Chương 20: HẸN HÒ :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày buổi sáng đẹp trời nọ, Butterfly đang thay đồ để chuẩn bị ra ngoài. Đột nhiên, cô bị ai đó ôm lấy từ phía sau.

-SẬP-RAI MA-ĐỜ PHẮC-CƠ !!!

-Ngươi... Ngươi là ai?!

-Chậc. Em có bị ngu lắm không?! Em đang đứng trước gương đấy! Cố ngoáy đầu ra sau nhìn làm gì?

Butterfly nhìn vào gương. Thì ra người đó là Mina.

-Chị Mina?! S... Sao chị lại ở đây?!

-Chị thấy ngoài kia tuyển tình nguyện viên để giúp Moren với Max test vài phát minh mới của họ. Nên chị cải trang lẻn vào đây kiếm đồ chơi! :v

-Và chị chọn cái máy đổi giọng à?!

-Sao? Sao? Nghe thấy thế nào?!

-Chị chỉ chỉnh cho tiếng chị vang thêm thôi. Nghe sợ muốn chết.

-Chị thấy vậy ngầu mà lị. Phun chữ nào, nổi da gà chữ đó. :v

-Chị suy nghĩ được như vậy thôi à? =_=

-Hì hì...

Mina chợt quay sang nhìn chằm chằm vào cái gương trước mặt. Butterfly thấy thế, hỏi:

-Chị... chị nhìn cái gì vậy hả ...?

-Hơn 5 năm rồi. Sao lại không phát triển hơn được bao nhiêu thế này?

-C..chị đang nói... cái gì thế?!

-Không sao. Vừa phải vậy là tốt! :v - Mina bóp bóp hai trái đào của Butterfly. :v

-Chị làm trò gì vậy hả?! Buông em ra!!!

-Con gái với nhau cả mà. Ngại ngùng cái giề? :v

-Em bảo là buôn ra mà! Chị có nghe không?!

-Em nói gì cơ? Chị không nghe gì hết. :v

Butterfly cố gắng chống trả để thoát khỏi bà chị biến thái kia. Nhưng mà có cố mấy thì Butterfly cũng không đọ nổi sức khỏe của Mina.

-Chống cự vô ích! Cho chị 5 phút thôi là được rồi. :v

-5 phút? 5 phút của chị là cả tiếng ấy! Còn lâu.

-Thế thì tự tìm cách thoát ra đi!! :v

Butterfly đạp mạnh vào bàn chân của Mina, chân còn lại đạp vào tủ đồ, đẩy toàn bộ cơ thể ngã ra sau. Và... BẸP!! Một phát dập bưởi làm Mina đau đớn nằm lăn lóc dưới sàn. :v

Một lúc sau, Butterfly thay đồ xong, cô nhìn xuống và thấy Mina vẫn còn nằm đó. :v

-Này. Mina! Hôm nay chị tìm em có việc gì à?!

-Hix... Định rủ em đi chơi ấy mà!

-Đi chơi? Coi bộ chị dạo này cũng rảnh đấy nhỉ?!

-Tất nhiên. Giờ còn ai nhờ vả chị này nọ nữa đâu.

-Cũng được. Hôm nay em cũng rảnh. Đang không biết làm gì.

-YAY!!!

-Nhưng chị thay bộ nào đàng hoàng chút đi. Cải trang cho gớm vào rồi lại đi với chả chơi.

-Lo gì chị chuẩn bị sẵn cả rồi.

Mina lột phăng bộ đồ bên ngoài ra, để lộ ra bộ chiến phục bên trong.

-Đệt! Chị không còn bộ nào khác nữa à??

-Không.

-Mà sao chị giấu được hai cái vạt áo xòe ra ở phía sau hay vậy?

-Truyện mà. Logic làm gì? Chị còn bỏ mấy phần giáp với cây lưỡi hái ở nhà là may rồi. Có truyện nó bung cái là cả bộ giáp chà bá luôn. :v

-Rồi. Rồi. Không bàn logic nữa. Chúng ta đi được chưa? =_=

-Được rồi. Đi thôi.
__________________________________

ĐI DẠO.....

-Chà! Lâu rồi chị mới được nhìn thấy nhiều người như vậy đấy!

-Nghe chị nói như chị là người rừng không bằng.

-Gần như vậy đấy. Suốt ngày toàn gặp quỷ với quỷ. Người thì hơi hiếm gặp. May là còn có Taara ở cùng phòng.

-Chị có vẻ thân với chị Taara nhỉ? Sao không rủ chị ấy đi cùng? Đở phải tới chỗ nguy hiểm tìm em.

-Taara ấy hả? Đi với cô ấy chán muốn chết luôn. Chị thích đi với em hơn. :v
___________________________________

ĐI ĂN.....

Đi được một hồi thì Mina muốn kiếm gì đó để ăn. Butterfly đành dắt Mina vào VÀI cái quán ăn có tiếng ở đó.

-Chị Mina này!

-Huh?!

-Chị ăn gì lắm thế?! Bộ ở đó chị không được ăn à?

-Có chứ!

-Thế sao chị trông đói khát vậy hả? Chẳng lẽ ở đó không có thức ăn cho người ăn?!

-Có mà!

-Chị làm ơn ngừng ăn và trả lời câu hỏi của em được không?!

-Ực..... Chuyện là như vầy. Ở đó vẫn có thức ăn cho người ăn. Tuy nhiên nó vừa không vệ sinh, vừa dở ẹc. Sau khi chị nhận việc vận chuyển lương thực, thực phẩm thì đồ ăn mới sạch hơn một chút. Nhưng mà vẫn dỡ tệ.

-Thế là chị nhịn ăn? Chị không đói à?!

-Không. Chị đâu có cần ăn đâu.

-Hở? Vậy sao hôm nay chị ăn lắm thế?!

-Lâu rồi chị không được ăn đồ ngon. Chị thèm muốn chết luôn. Nên phải ráng ăn càng nhiều càng tốt.

-Tội nhỉ? Vậy chị còn muốn ăn gì nữa không?

-Đồ ngọt. Chị muốn ăn đồ ngọt. :v

-.......... =_=
___________________________________

ĐI DẠO.....

Sau khi đi ăn hết chỗ này tới chỗ kia, Mina và Butterfly cùng nhau đi ra bãi biển dạo.

-Không biết đi chơi hay đi ăn nữa. Cả ngày thấy ăn với ăn. =_=

-Chị xin lỗi. Hôm nào chị bù lại cho. :v

Đi một hồi, cả hai kiếm một chỗ nào đó ngồi nghỉ, ngắm hoàn hôn trên biển. (lãng mạn đấy :v)
Ngồi được một lúc nữa, thì Mina và Butterfly cùng lên tiếng.

-Chị/Em..........

-Thôi thôi. Em nói trước đi!

-Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là em muốn nói rằng... Em quý chị lắm. Hồi bé, chị đã giúp đỡ em rất nhiều, từ chuyện học tập tới chuyện gia đình, chỉ cần em lên tiếng là chị giúp hết mình. Bây giờ cũng vậy, dù hơn 5 năm rồi mới gặp lại, chị cũng liều mạng mình để giúp em trả thù.....

-Haha. Chuyện thường ấy mà. Đâu có tới mức liều mạng. - Mina cười nói.

-Em xem chị giống như là người thân của mình vậy. Thế nên, sau này em gọi chị là Chị Hai được chứ?!

Nghe tới đây, mặt Mina tối sầm lại, ngừng hô hấp, tim ngừng đập. Đôi mắt của cô cũng tối đi, gần như trở về màu đen vốn có trước đây.

-..........

-Chị Mina! Chị Mina!

-... Hả?!

-Chị bị sao vậy?

-Kh... Không có gì. Chỉ là chị không thích tiếng Chị Hai cho lắm. Kêu như cũ được rồi.

-Vâng... À mà vừa nãy chị định nói gì ấy nhỉ?

-Chị tính hỏi là... Tên Azzen'Ka vừa luyện xong cái chiêu bão cát gì đó nghe nói ghê lắm. Không biết bên em đối phó được không?!

-À. Chuyện đó vẫn chưa có tiến triển mấy. Murad đã mượn Zill của Khu Rừng Chạng Vạng về. Nhưng hai người họ liên thủ cũng không làm được gì tên Azzen'Ka đó.

-Murad? Cậu ta nhận vụ Azzen'Ka à?! Sao không phải người nào đó kinh nghiệm hơn như Lữ Bố, Triệu Vân, Astrid,...

-Cậu ta tự đề cử bản thân ạ. Hình như cậu ấy có thù với Azzen'Ka...

Sau đó, Butterfly bắt đầu huyên thuyên, chém gió về chuyện của Murad, sức mạnh của cậu ta, mối thù của cậu ta với Azzen'Ka. Mina ngồi nghe một hồi, hỏi:

-Em thích cậu ta?

-Hả?! Không. Không có!

-Mắt em lúc nói về cậu ta còn sáng hơn mắt chị nữa. Nhìn cái là biết mà. Chối cãi vô ích.

-Em thừa nhận. Nhưng mà... Airi bạn em hình như cũng có tình cảm với Murad.

-Xì. Thích là phải giành. Ngại ngại cl gì?

Mina cảm thấy bản thân của mình bây giờ vô cùng mâu thuẫn. Cô ước gì khi mình chặt cánh tay ra và nó có thể tái tạo thành một Mina khác, rồi tự tát cho mình vài cái cho bỏ tức.

-Để chị giúp em ghi điểm với người ta nhá?

-Sao ạ?

Mina đi về phía biển, khom người xuống, hốt một đống cát, bỏ vào một cái túi nhỏ.

-Đem cái này về, tống vào mồm tên Murad đó và bảo đây là cách trị Azzen'Ka.

-Hở? Lấy cát trị Azzen'Ka??

-Chậc. Em nói cho chị nghe xem cát ngoài đây thì có gì khác với cát trong kia không hở?

-Nó ướt... ...Ô. Em hiểu rồi! Sao em lại không nghĩ ra nhỉ?!

-Đã bảo rồi. Để người có kinh nghiệm trên chiến trường đi có phải tốt hơn không?

-Mà chị Mina này. Lỡ em đem cái túi này về, cát nó hết ướt thì sao?

-Chậc. Chị làm vậy cho bí hiểm giống trong phim thôi. Em cứ nói quỵt tẹt ra là được rồi.

-Em biết rồi. Cảm ơn chị nhiều.

-Thôi. Trễ rồi. Về đi kẻo muộn.

-Vâng ạ.
___________________________________

Sau khi được mách cho cách trị Azzen'Ka. Murad đã tới Khu Rừng Chạng Vạng lần nữa để mời voi Chaugnar về. Cùng sự giúp sức của Zill và Chaugnar, Murad đã tiêu diệt được Azzen'Ka, khôi phục lại vinh quang và danh dự cho đế chế của mình trước đây.
___________________________________

"5 năm không phải mình tìm đại số nào cho đẹp đâu. 5 năm tính từ lần cuối mình trực tiếp gặp crush cho tới nay. :v"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro