Chương 15: TỬ THẦN TẬP SỰ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần sau sự kiện các ác linh nổi loạn, Mina vẫn bị giữ lại ở dưới Địa Ngục vì bệnh tình trở nặng. Do bị sốt cao, não cùng các cơ quan thần kinh khác phải chịu chấn động mạnh nên Mina không được phép ép những vết thương trên người mau lành. Nhưng mà những chỗ bị thương lại toàn chỗ nguy hiểm, lâu lâu thì nó lại hành cho vài trận làm cho cô sốt cao hơn. Chưa kể, Mina còn không được phép ra ngoài để tránh tiếp xúc quá nhiều với âm khí, hại cho sức khỏe. Suốt ngày đối diện với bốn bức tường, Mina thấy mình giống như mấy con vật già yếu bệnh tật, nằm chờ chết trong vườn bách thú vậy.

Zephys cũng thường hay tới thăm Mina. Nhưng mà cứ hở ra là Zephys lại làm cô ấy khó chịu, bực bội và muốn cắn người. Còn Điêu Thuyền và Lữ Bố, cứ mỗi lần tới thăm là lại vác hai cái bàn cờ vây với cờ tướng đến hack não Mina. Ai nấy tới thăm đều như muốn làm bệnh của cô ấy nặng hơn vậy. Người cô muốn gặp bây giờ là Nakroth, mà mãi không thấy ông ta xuất hiện.
___________________________________

Nakroth sau khi giải quyết xong hết những vấn đề của vụ ác linh nổi loạn, ông ta không biết phải làm gì khác bèn đến thăm Mina xem cô ta bây giờ như thế nào.

Nghe tiếng cửa mở, Mina lập tức tỉnh dậy, thấy đó là Nakroth, cô ấy mừng rỡ phóng ra khỏi giường và ôm chầm lấy ông ta, hôn chùn chụt vào cái mặt nạ mấy cái. :v

-Trời ơi! Nakroth! Cuối cùng anh cũng tới rồi! Nhớ anh quá đi hà! :v

Trước hành động kinh tởm đó, Nakroth bấn loạn, bối rối, theo phản xạ tóm lấy Mina và ném cô ta trở về giường bệnh.

-Cô làm cái trò gì vậy?! Điên à?!

-... Anh mà... không tới chắc... t...tôi điên thật rồi.....!! Ây da.

-Tôi cũng đoán là cô muốn gặp tôi nên mới tới thăm cô đây này.

-Ừ! Thăm... thăm là làm bệnh nhân... bị thương nặng thêm... Hay lắm!

-Thôi. Cho tôi xin lỗi đi!

-Xin lỗi phải có... thành ý một chút chứ! Lột mặt nạ ra! :v

Nakroth nghe theo, cởi mặt nạ của mình ra. Mina chồm tới nựng nịu, sờ mó mặt mũi của ông ta.

-Đủ rồi! Mặt tôi có gì hay mà cứ thích động chạm vậy. Kinh tởm! - Nakroth gạt tay Mina ra. - Có gì cần hỏi thì hỏi nhanh đi!

-Thì tôi tính hỏi về Tử Thần Tập Sự hôm trước ấy. Không phải những Tử Thần khác không muốn nhúng tay vào chuyện của chúng ta à?

-Thì đó là Tử Thần. Còn người kia là Tử Thần Tập Sự, làm "tình nguyện viên" để được cộng điểm ấy mà.

-Cộng điểm?! :v

-Ừ. Muốn làm Tử Thần thì phải thi cho đủ điểm.

-Quào! Một khóa đào tạo vậy mất bao nhiêu năm vậy?!

-Mười năm thôi! Nhưng mà thời buổi hiện nay, Tử Thần hơi nhiều. Cần phải chờ người ta bị đuổi mới vào thế chỗ được. Cho nên nhiều lúc tốt nghiệp rồi phải chờ rất lâu mới được đi làm.

-Thế làm sao thì Tử Thần mới bị đuổi?

-Đơn giản thôi. Phạm một lỗi cực lớn nào đó là sẽ bị đuổi ngay. :v

-Vậy là phải chờ hơi lâu đấy. Đâu phải ai cũng ngu tới mức phạm đại tội để bị đuổi.

-Không sao! Hằng năm, người ta sẽ tổ chức một kì thi cho những Tử Thần và Tử Thần Tập Sự đã tốt nghiệp. Tử Thần nào không đủ điểm thì đuổi, tạo cơ hội cho những Tử Thần Tập Sự khác đủ điểm vào thay.

-Ooooooooooh! Nghe có vẻ Thú Dzị! Vậy anh thấy tôi thế nào? Có đủ tiêu chuẩn làm Tử Thần không?! :v

-Xét về nhiều mặt thì cô dư sức để làm Tử Thần. Nhưng mà tôi thấy cô không nhất thiết phải thi cử học hành gì cả. Cô gần như là một Tử Thần rồi.

-Chỉ là gần như thôi. Tôi muốn làm Tử Thần thật cơ! Dạo này thấy mấy người ở dưới Địa Ngục diện đồ vừa đẹp vừa chất. Tôi muốn xuống đây làm để có một bộ như vậy!

-Cô muốn làm Tử Thần chỉ vì một bộ đồ vừa đẹp vừa chất thôi ư?!

-Ừ! Ừ! Mặc mấy bộ đồ như vậy mà đánh nhau thì nhìn chất như nước cất! :v

-Không nhất thiết đâu! Nếu cô thích thì tôi sẽ nhờ người ta làm cho một bộ.

-Thật không? Thật không?

-Thật. Tôi có quen với nhà thiết kế nổi tiếng nhất dưới Địa Ngục này mà. Bộ giáp mới nhất của tôi cũng do ông ta thiết kế đấy!

-Xời. Tôi tưởng để lộ mặt anh ra chứ. Không đẹp gì hết trơn. :v

-Đã biết mặt của tôi không hợp với cái danh Phán Quan rồi! Khoe ra cho thiên hạ cười à?

-Phải ha! Anh là Phán Quan mà. Làm sao để trở thành một Phán Quan vậy?

-Cô hỏi để làm gì?

-Thì anh bảo tôi dư sức làm Tử Thần. Nên tôi chuyển sang Phán Quan để thử thách bản thân ấy mà!

-Thôi đủ rồi! Nhiều chuyện quá! Tôi mà trả lời thì cô chắc chắn sẽ hỏi thêm làm sao để làm cấp trên của tôi và Zephys cho mà xem.

-Có cả cấp cao hơn nữa á? Tôi không biết luôn đấy. Kể cho tôi nghe với được không?

-Có vẻ như quyết định tới thăm cô của tôi là sai rồi. Tôi về đây!

-Thôi! Đừng bỏ đi mà. Anh mà về thì tôi điên lên mất! Ở lại thêm chút nữa đi. Xin anh đấy!

-Thôi. Được rồi. Ở lại thì ở lại. Nhưng đừng có hỏi làm sao để làm Phán Quan hay những câu đại loại như thế đấy!

-Không. Tôi chỉ tính hỏi xem anh với Zephys thế nào rồi.

-Tôi về! Tạm biệt!

-KHÔNG..........!!!
___________________________________

Ngày hôm sau, cả Zephys, Lữ Bố và Điêu Thuyền khi đến thăm Mina đều xém bị cô ấy cắn. Không một ai biết lý do vì sao cô ấy trở thành như vậy. Không một ai! :v
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro