Chương 3: VIỆN BẢO TÀNG ATHANOR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chương trước, Mina bắt đầu kể cho Alice lý do vì sao cô có được thần khí Andura...

-Ờm... Cái này phải kể về chuyện của hai tuần trước, Zephys nằng nặc rủ chị đi Viện Bảo Tàng Athanor.....
___________________________________

Khoảng hai tuần trước.....

-Mina! Hôm nay em không có việc bận phải không? Anh nghe nói có Viện Bảo Tàng Athanor vừa mới mở đấy. Hay là ta đến đó xem thử đi!

-Không đi. Em có chuyện khác phải làm rồi.

-Đừng nói em lại đi nói chuyện với mấy ngôi mộ đó nữa đấy?!

-Thì sao hả?! Gần ba tháng nay em chưa tới đó rồi còn gì.

-Anh nói với em rồi. Em có nói gì với mấy ngôi mộ đó thì họ cũng không nghe đâu. Anh là Tử Thần nên anh hiểu rõ mà.

Nghe Zephys nói thế, Mina nhìn ông ta với ánh mắt khó chịu.

-Anh thử nói lại một lần nữa xem!

-Thì anh nói là... Em có nói gì với mấy ngôi mộ đó thì họ cũng không nghe đâu.

-Omega! Trừ điểm anh ta hộ tôi.

-Sao... Sao lại trừ?

-Động chạm đến tín ngưỡng của người khác. Tội đủ nặng rồi chứ?!

-Nhưng mà anh nói sự th.....

Mina lườm Zephys, đôi mắt cô ấy sáng lên, đằng đằng sát khí. Trông thấy Mina có vẻ đang rất giận, nên Zephys im lặng không nói nữa, ông ta ủ rũ bỏ đi, tránh khỏi tầm mắt của cô ấy.

Mina đứng nhìn theo bộ dạng của Zephys lúc này, tự dưng cảm thấy tội nghiệp cho ông ta. Zephys đối với cô rất tốt, tất nhiên là ông ta có mục đích nên mới làm vậy. Nhưng xét ở một khía cạnh nào đó, Mina xem Zephys giống như anh trai của mình. Thay vì níu kéo quá khứ thì phải biết quý trọng những gì của hiện tại.

-Này, Zephys! Cái Viện Bảo Tàng đó tên gì ấy nhỉ?

-Hở? À. Nó tên Athanor. Em hỏi làm gì?

-Thì đi đến đó chứ làm gì.

-Em... Em vừa nói gì cơ?

-Thì em muốn đi đến cái Bảo Tàng Athanor đó xem cho biết.

-Thật ư?!

-Thật. Nhưng mà chỗ đó không Thú Dzị thì lần sau đừng có mà rủ em đi đâu nữa đấy!

-Anh đảm bảo là nó Thú Dzị mà.
___________________________________

Zephys nói không sai, Viện Bảo Tàng Athanor đó thật sự rất Thú Dzị. Nó chính là Lâu Đài Khởi Nguyên được tu sửa lại. Hiện vật ở đó đều là hàng thật chất lượng cao. Ở đó, Mina cảm thấy như được trở về quá khứ vậy. Mặc dù cô biết rõ mọi thứ ở đó, nhưng lại tỏ ra phấn khích thái quá hơn người bình thường.

-Bản đồ chi tiết của Lâu Đài Khởi Nguyên? Một nơi như vầy cũng cần bản đồ à?

-Em thì không cần, nhưng đối với người của thời đại này thì nơi đây hơi bị lớn đấy.

Mina soi cái bản đồ một lúc rồi chỉ vào một điểm nhỏ xíu ở trên đó.

-Đây là phòng của Butterfly này! :v

-Hay đấy! Em còn nhớ chỗ nào khác không?

-Đây! Đây là chỗ Butterfly hay đến để luyện kiếm này. :v

-Nhớ hay quá nhỉ? =_=

-Em mà lị. :v
___________________________________

Sau đó Mina và Zephys đảo một vòng quanh Viện Bảo Tàng. Vô số những thứ hay ho mà rất lâu rồi Mina chưa được nhìn thấy, bây giờ cứ thay nhau đập vào mắt cô. Mỗi một hiện vật như vậy đều đi kèm theo vài dòng mô tả, Mina hay đọc kĩ phần này để xem người của thời đại này hiểu biết được bao nhiêu về thời đại của cô.

-Mai Rùa Rùng Rợn? Thứ này cũng có ở đây sao? Lạ quá nhỉ! :v

-Anh nhớ là em cũng đang nuôi vài con ở nhà mà. Cần phải tỏ ra kinh ngạc như vậy không? =_=

-Ý! Ý! Loại đá dính trên người của Khổng Lồ Lực Sĩ và Khổng Lồ Thuật Sĩ này! :v

-Anh nhớ cái này em cũng có mà.

-Quào! Vuốt của Rồng Hắc Ám kìa! :v

-Hình như cái này em có rồi mà.

-Móng chân của King Kong kìa. Trông ngộ vãi chưởng! :v

-Anh nhớ em từng lừa bẻ răng nó rồi mà. Cái móng chân thôi. Cần tỏ ra lạ lẫm như thế không?

-Vũ khí của Valhein với Violet kìa! Lâu rồi không thấy chúng. Nhớ trước đây em bị hai người họ xả đạn vào người. Nhớ lại tự dưng thấy thốn quá! :v

Hằng hà sa số những thứ khác liên tiếp xuất hiện khiến Mina vô cùng thích thú. Nào là thương của Triệu Vân, phương thiên họa kích của Lữ Bố, đôi tay máy của Max, cơ thể cũ của Omega, long kiếm của Airi, thanh Excalibur của Thane, v.v... Mặc dù toàn là những thứ quá đỗi quen thuộc với mình, thậm chí bản thân còn đang sở hữu nhiều thứ tương tự hoặc tốt hơn như thế nhiều, nhưng Mina cứ trầm trồ suốt, kiểu như chúng lạ lắm vậy.

-Em ấy bị sao thế nhỉ? Toàn mấy thứ bình thường thôi mà sao lại làm quá lên như thế không biết?! - Zephys nói thầm.

Bỗng nhiên, Mina đứng sững lại, nhìn chằm chằm vào một cây kiếm ngắn được làm từ đá. Thanh kiếm này không được đề tên, cũng không có mô tả cụ thể, nhưng Mina thừa biết đó chính là thần khí Andura.

-Em làm gì mà đơ người ra vậy? Thứ này cũng bình thường mà.

-Không phải đâu. Nó là thần khí Andura, thứ có sức mạnh điều khiển thời không. Anh nhìn nó xem, không còn một vết nứt nào cả. Chắc nó đã hồi phục lại sức mạnh vốn có của mình. Em luôn mơ ước được sở hữu nó từ lâu lắm rồi.

-Sao nghe giống như mấy tên phản diện thèm khát sức mạnh ấy nhỉ?

-Butt trước đây thích tên Murad một phần cũng vì thứ sức mạnh này. Sau này, dù không còn tình cảm gì với tên đó nữa, nhưng Butt cũng hết lần này đến lần khác khen cậu ta mạnh, cậu ta bá, bla bla... Em muốn một lần được dùng thứ này để cho Butt thấy tên Murad kia chẳng có gì hay ho cả.
(vì em ghen ghen ghen ghen mà :v)

-Lý do nhảm nhí thật! - Zephys nghĩ, trong lòng cảm thấy hơi bực vì cái lý do củ chuối của Mina.
(vì anh ghen ghen ghen ghen mà :v)

-Mà em nhớ Andura được người ta cất giấu rất kĩ mà. Sao họ vẫn tìm được nhỉ?

-Mấy món đồ lỗi thời ngày xưa không là gì đối với công nghệ ngày nay đâu em à?

-Chưa hết. Sao họ lại không biết đây là thần khí Andura chứ? Trong phần mô tả họ chỉ nói rằng "có thể đây là một tổ vật quý giá nên được cất giữ hết sức cẩn thận". Andura khá là nổi tiếng kia mà.

-Họ không biết cũng tốt. Em nghĩ xem. Có ai mà biết được sự thật về sức mạnh của thứ này thì nguy hiểm tới chừng nào.

-Phải ha. Không biết có khi lại tốt.
___________________________________

Trời đã gần trưa, Mina và Zephys quyết định ra về. Trong lúc đang ngắm nghía một lần nữa những thứ ở đây, Mina nhìn thấy một kẻ hết sức bất thường. Hắn mặc một cái áo khoác đen trùm kín đầu, quần thể thao dài màu đen, giày ba ta màu đen và cái găng tay cũng đen nốt. Quần áo trên người gần như che cả toàn thân của hắn, chỉ hở một chút ở phần mặt nhưng cũng chẳng thấy được gì. Tên đó đi vừa đi qua trước mặt Mina thì một mùi đất cát nồng nặc xộc vào mũi cô.

-Đứng lại!!

Tên kia ngay lập tức dừng bước, rồi quay lại nhìn Mina.

-Cô đang gọi tôi đấy à?

-Chính xác.

-Cô gọi tôi có việc gì không?

-Tôi tính hỏi thăm sức khỏe của ông tí thôi ấy mà.

-Nhưng hình như tôi không có quen cô.

-Có thể ông không quen tôi, nhưng tôi biết ông là ai đấy, Azzen'Ka!
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro