Chương 31: BIẾN MẤT HAY CHƯA TỪNG TỒN TẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chương trước, Tel'Annas bị sức mạnh bóng tối kiểm soát và tấn công những người khác trong Khu Rừng Chạng Vạng. Lindis, Payna, Krixi, Omega và Zill đều bị Tel'Annas đã thương. Riêng Mina, vì bảo vệ Lindis nên đã lãnh trọn Hỗn Mang Tiễn và bị thương rất nặng.
___________________________________

Hay tin Mina bị trọng thương, Zephys hết sức lo lắng. Anh ta nhanh chóng đi đến Khu Rừng Chạng Vạng và xông thẳng vào "bệnh viện" ở đây.

Loay hoay một lúc thì Zephys thấy Payna bước ra từ một căn phòng. Anh ta nhanh chóng chạy đến đó và giữ cô ấy lại.

-Payna! Mina ở đâu hả?!

-Bình tĩnh lại nào, Zephys! Anh làm tôi sợ đấy!

-Tôi hỏi Mina đang ở đâu?!

-Ngay trong phòng này đây. Nhưng anh phải bình tĩnh lại đã!

Lúc này, Mina cũng vừa từ trong bước ra, xem xem ai đang la lối ở ngoài.

-Cái gì... mà ồn ào vậy? Muốn ngủ xíu thôi... cũng không yên!

Thấy Mina xuất hiện, Zephys lập tức đi tới và giữ chặt lấy hai cánh tay của cô, nhìn lại một lượt từ trên xuống dưới. Thấy bụng của Mina được băng một lớp rất dày, Zephys phát hoảng.

-Sao? Đứa bé có sao không? Con của chúng ta ấy. Nó có làm sao không? Hả?!

-Đứa bé? ....Mất rồi!

-Mất... Mất rồi? Tại sao lại như vậy được chứ? Tại sao?

-Một mũi... Hỗn Mang Tiễn.

-Tại sao... Tại sao em không biết tránh hả?!

-Em... không thể tránh được... Chị Payna sẽ chết mất!

-Em nghĩ gì vậy? Em là mẹ mà. Em phải nghĩ cho con của mình trước chứ?! - Zephys bắt đầu lớn tiếng.

-Em cứ nghĩ đứa bé mất rồi thì tốt cho anh mà. Anh phải mừng kia chứ! - Mina cười.

-Đừng có lấy cái lý do là tốt cho anh để biện hộ cho mình!! Em làm vậy tất cả chỉ vì cái người đã chết kia thôi!

-Cứ cho là vậy đi!

-Em...!! - Zephys vung tay định đánh Mina.

-Hận quá thì đánh đi! - Mina khích.

Zephys tức giận, đấm cho Mina một cái thật mạnh làm cô ngã ra sau.

-Trước đây ta đánh cô được thì bây giờ cũng vậy! Đừng có thách thức ta!

Dứt lời, Zephys quay lưng bỏ đi. Payna vội chạy theo giữ anh ta lại.

-Khoan đã, Zephys!

-Sao hả?! Cô muốn biện minh gì giúp cho cô ta đây?!

-Mặc dù tôi không rõ cái gì đang diễn ra. Nhưng mà tôi nghĩ anh có chút hiểu lầm. Trong bụng Mina không có đứa bé nào cả.

-Kh...Không có...? Nhưng... tối hôm đó... tôi nghe hai người nói cái này mà... trong bụng, một phần trong cơ thể, mấy tháng nữa, cục nợ, không cho tôi biết, gì gì đấy...

-Cái đêm đó... Đêm đó... Tôi nghĩ là anh hiểu sai ý bọn tôi rồi. Thật sự thì trong dạ dày Mina có một khối u, để lâu sẽ trở thành ung thư dạ dày. Em ấy thì không thể chết được nên nếu bị ung thư thì sẽ rất đau đớn. Nhưng khó ở chỗ khối u đó cũng là một phần cơ thể của Mina cho nên không thể loại bỏ nó được. Em ấy không muốn cho anh biết vì anh hay làm quá mọi chuyện lên. Vậy thôi.

-Chỉ... Chỉ có vậy thôi à? Vậy... lúc nãy... cô ấy nói như thế.....

-Tôi nghĩ chắc là em ấy đang đùa thôi.

-Đùa? Cố ấy biết tôi xem trọng chuyện này như thế nào không mà lại đem ra đùa?! Không vui tí nào cả!!!

Mặc dù đã được Payna giải thích cho, nhưng Zephys vẫn còn giận Mina vì dám đem chuyện quan trọng như thế ra làm trò đùa. Anh ta cứ tiếp tục bỏ đi, không thèm nhìn lại.

Payna đành quay vào trong xem tình hình thế nào. Thấy Mina nôn ra một đống máu, Payna vội chạy đến, đỡ cô ấy dậy.

-Mina. Em không sao chứ?

-Không sao... Chuyện như cơm bữa ấy mà.

Nhìn thấy mặt của Mina sưng lên vì cú đấm vừa nãy của Zephys, Payna lắc đầu, thở dài.

-Anh ta ra tay nặng thật. Một cục máu bầm tụ ở trên mặt như vậy. Biết khi nào tan đây.

-Cú đấm này còn đau hơn mấy mũi giáo năm đó anh ta đâm vào người em nữa. - Mina xoa xoa vết bầm trên mặt, cười nói.

-Em còn cười được à? Sao khi không lại lấy chuyện đó ra đùa với người ta kia chứ?!

-Thật ra thì lúc đầu em cũng không hiểu anh ta hỏi cái gì đâu. Nhưng sao vài giây, em chợt nhận ra vấn đề. Thế là tùy cơ ứng biến, đùa với anh ta một chút ấy mà.

-Tại sao em phải làm thế kia chứ?!

-Tại vì em thấy chướng mắt. Anh ta vừa gặp em thì ngay lập tức hỏi con đâu, con sao rồi. Nghe không ưa nổi nên em tìm cớ đuổi anh ta đi luôn một thể. Lần này có khi là một đi không trở lại không chừng. :v

-Em thật là..... Ta hết nói nổi luôn!

-Thôi. Thôi. Dẹp chuyện của em đi. Nữ Vương Tel'Annas bây giờ ra sao rồi? Em tới thăm người được chứ?

-Nữ Vương vẫn ổn. Để khi nào em khỏe lại thì ta sẽ dẫn em đi thăm người.

-Cần gì đợi? Em vẫn đi đứng bình thường được mà. Ta đi ngay đi!

-Được rồi. Được rồi. Đi thì đi. Nhưng đừng có vận động mạnh quá đấy!

-Vâng. Em biết rồi!
___________________________________

Sau đó, Mina được Payna đưa đi gặp riêng Nữ Vương Tel'Annas. Người lúc này đã tỉnh dậy và hoàn toàn bình thường.

Vừa thấy Mina, Tel'Annas đứng dậy, nhìn cô ấy một cách trìu mến và nói:

-Đã lâu không gặp!

-Vâng. Đã lâu không gặp! - Mina đáp lại với nụ cười rất tươi.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro