Chương 46: NAM THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một cuộc nói chuyện cách đây không lâu, Mina từng đề cập với Lauriel về chuyện tình yêu nhăn nhít của mấy vị nam thần đi chung với cô. Dĩ nhiên, Lauriel không tin điều đó, cô nghĩ rằng những thứ Mina nói chỉ do người đời thêu dệt ra mà thôi.

Và để chứng minh những điều bản thân nói là đúng, cả hai chị em quyết định lên kế hoạch theo dõi một trong số ba vị nam thần. Người mà họ chọn chính là Mũi Tên Mặt Trời - Yorn. Sao lại chọn anh ta? Vâng. Yorn là người có thể nói là hoàn hảo hơn hẳn hai người bạn của mình. Thân hình chuẩn, ngực rắn chắc, bụng đủ sáu múi, không dư không thiếu. Mặt mũi cũng tạm. Theo miêu tả trong cốt truyện của Yorn thì vẻ đẹp của anh đủ để cưa đổ bất kì cô gái nào. Đã vậy còn biết đánh đàn lia nữa. Trai như thế chắc đào hoa dữ lắm. :v

Với lại. Yorn không phải kiểu người đa nghi, cho nên có theo dõi anh ta thì cũng không lo bị phát hiện.
___________________________________

-Thôi. Chị không chơi với em nữa đâu! Trò này chẳng hay ho tí nào cả!

-Chơi gì mà chơi? Em đang nghiêm túc mà! Chị mà không nhanh lên coi chừng mất dấu anh ta bây giờ.

Yorn bắt đầu đi ra ngoài lúc tám giờ hơn. Mina và Lauriel nhanh chóng bám theo sau. Đáng lẽ ra, Yorn không việc gì phải đi ra ngoài vào lúc này cả. Không việc làm, không nhiệm vụ, không rành đường, anh ta đi đâu được kia chứ. Lại còn mặc cái đồ vàng khè, lộ bo-đì sáu múi nữa. Bộ dạng chải chuốt như vầy... Đích thị là đi gặp mấy cô tình nhân rồi. :v

Đi đến giữa sân thì Yorn tự nhiên dừng lại và nhìn lên trời như đang đợi chờ thứ gì đó. Hành động hết sức kì lạ của Yorn khiến cho Mina không khỏi thắc mắc.

-Yorn đang làm cái gì vậy?! Không lẽ tình nhân của anh ta sẽ cưỡi thiên thạch đâm xuống đây sao?

-Em nói đi đâu vậy? Cậu ta chỉ đang chờ cỗ xe ngựa của mình thôi.

-Cỗ xe ngựa biết bay á?! Thế thì làm sao chúng ta đuổi kịp?

-Đừng lo. Chị biết bay mà.

Nghe xong câu nói đó của Lauriel, Mina quay sang nhìn cô ấy với một ánh mắt chứa đầy sự đau khổ và tuyệt vọng.

-Em không biết bay!

-Ừ nhỉ. Chị quên mất! Vậy chúng ta phải làm sao đây?

-Đợi em một chút! Em có cái này. Chắc sẽ dùng được.

Sau một lúc chờ đợi thì cỗ xe ngựa của Yorn cũng đến, anh ta nhanh chóng nhảy lên xe và bay đi mất.

-Em làm gì vậy, Mina? Yorn đi mất rồi kìa!

-Từ từ. Đừng làm em rối!

Từ trong cái đống tạp nham bên trong một cái túi nhỏ mà Mina hay đeo ở một bên hông, cô lấy ra một cây còi có hình thù kì lạ, bám cả kí bụi ở trên đó.

-Đã bao nhiêu lâu em chưa mở cái túi này ra vậy hả?!

Mina không trả lời, cô ấy thổi sơ qua cho bay hết bụi rồi ngậm lấy nó. Vốn là người ưa sạch sẽ, Lauriel không thích điều này. Sau khi hít một hơi thật sâu, Mina thổi thật mạnh vào cái còi khiến nó phát ra một thứ âm thành chói tai. Vài giây sau, một con rồng từ đâu bay đến và đáp xuống ngay trước mặt hai chị em. Mina nhanh chóng chạy đến và xoa đầu con rồng.

-Chào nhóc! Lâu rồi không gặp!

-Này, Mina! Em có thể cho chị biết con vật này ở đâu ra không?

-Cậu ta là con rồng của Preyta đấy!

Lauriel nghe Mina nói thế liền lùi lại mấy bước, tỏ ra dè chừng với sinh vật to lớn đáng sợ kia.

-Chị đừng sợ! Nó không cắn đâu! :v

-Thế... Thế nó đang làm gì cái tay của em kia?!

Mina quay sang nhìn con rồng thì thấy nó đang gặm cánh tay của mình. Cô ấy quay sang nhìn Lauriel, cười trừ.

-Cậu ta đang... "âu yếm" em ấy mà? :v

-Thật không?

-Chị đừng có lôi thôi nữa! Leo lên lưng cậu ấy mau lên. Sắp mất dấu Yorn rồi đấy.

Mina kéo Lauriel lên lưng con rồng và bảo nó đuổi theo cỗ xe ngựa của Yorn. Cũng may là Yorn đi không nhanh lắm nên họ đã có thể mau chóng bắt kịp anh ta.
___________________________________

Sau một chuyến đi ngắn, Yorn cho xe ngựa đáp xuống một con đường vắng và tiếp tục cuốc bộ thêm một đoạn. Vì sợ bị phát hiện, Mina không dám cho rồng hạ cánh mà lại nhờ Lauriel đưa mình xuống.

-Ây da! Bờ mông mềm mại của em! Chị nhẹ tay chút không được sao?

-Lỗi ở em quá nặng. Không thể trách chị được.

-Sau kế hoạch "tối thiểu hóa trọng lượng" lần trước, em sụt xuống chưa tới bốn mươi kí đây. Nặng gì mà nặng?!

-Sức nặng của một người không chỉ dựa vào trọng lượng, mà còn dựa vào những tạp niệm trong đầu họ.

-Chị..... Hay lắm!
___________________________________

Mina cùng Lauriel theo dấu Yorn một lúc thì thấy anh ta đi vào một khu vực rất đông người. Nhưng mà tại sao anh ta lại không bị người khác săm soi nhỉ. Họ không thấy lạ sao?

Ra là chỗ này đang tổ chức một giải đấu AoV lớn, có rất nhiều coser tham gia. Yorn đến đây để xem náo nhiệt và có thể tự do ăn mặc là vì lý do này. :v

Với độ đẹp trai vô đối của mình, Yorn nhanh chóng thu hút được sự chú ý của những bạn nữ chung quanh, có vài người là nam nữa. :v

-Chị thấy không? Một thúng đầy thính. Cá đớp lia lịa luôn.

-Cậu ta chỉ là đang làm quen với cuộc sống của con người thôi mà. Sao em cứ thích suy nghĩ lung tung vậy?!

-Nhưng mà.....

-Không nhưng nhị gì cả. Em sai rồi. Mọi chuyện kết thúc tại đây. Về thôi.

Lauriel định kéo Mina về nhưng lại bị cô ấy giữ lại, không cho đi. Mina tin chắc rằng Yorn phải có vấn đề gì đó và quyết phải tìm ra cho bằng được. Lauriel đành phải đi theo.
___________________________________

Sau khi rời khỏi nơi tổ chức giải đấu, Yorn tiếp tục dùng cỗ xe ngựa của mình đi đến rất nhiều nơi. Rừng có, núi có, hang có, sông có, biển cũng có. Đi đến đâu, anh ta cũng gặp toàn gái với gái, thuộc đủ chủng tộc khác nhau. :v

-Khẩu vị của anh ta cũng phong phú dữ!

-Yorn chỉ đang thăm bạn bè thôi. Em đừng nghĩ ngợi sâu xa nữa!

-Nhưng mà có bạn bè kiểu gì mà ôm ấp, sờ qua, vuốt lại kiểu đó không?

-Có thể là họ khá thân, hoặc có thể đó là thói quen hay tập tục gì đó chẳng hạn. Nhập gia tùy tục mà.

-Chắc phải đợi họ hôn hít rồi "a bê xê đê ít i giét" với nhau thì chị mới chịu tin quá.

Cũng đã khá muộn rồi. Yorn leo lên cỗ xe ngựa và trở về nhà. Mina không còn cơ hội nào khác nên phải chấp nhận thất bại, ngậm ngùi cùng Lauriel đi về.
___________________________________

Sau một chuyến đi dài, cuối cùng Mina và Lauriel cũng về đến nhà. Mina xoa đầu con rồng, chào tạm biệt và hẹn gặp lại cậu ta vào một dịp khác. Để thể hiện tình cảm của mình, con rồng táp lấy cánh tay của Mina rồi nhanh chóng tung cánh bay đi mất.

-Cậu ta mến em quá nhỉ?

-Chắc vậy. :v

Mina và Lauriel đi vào nhà, lên phòng thay lại bộ đồ khác và quay trở xuống chờ đến bữa tối. Trong lúc chờ đợi, cả hai tính ra sân sau hóng gió một chút thì gặp phải một cảnh hết sức chấn động. Aleister đang ngồi tựa đầu vào vai của Yorn, trông có vẻ tình cảm lắm.

-Cuộc sống ở Trần Gian thật là tự do.

-Người như Yorn đây cũng nói ra được những lời này hay sao?

-Phải. Ở đây, tôi với cậu có thể gần gũi với nhau như vầy thường xuyên hơn.

-Vậy... chúng ta "gần gũi" hơn chút nữa đi.

Vừa nghe hết câu, Yorn lập tức nâng cằm Aleister lên và trao cho anh ta một nụ hôn. Mina nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng động trời này để chia sẻ cho mọi người cùng xem. :v

-Lần trước không show mặt thật của Nakroth được. Lấy tấm ảnh này làm quà xin lỗi vậy. Chắc chắn họ sẽ thích lắm đây. :v

Trái ngược với trạng thái hí hửng của Mina, Lauriel lại đang cảm thấy vô cùng tức giận. Cô muốn xông đến và cho hai tên tội đồ này một trận. Rất may là Mina đã kịp thời kéo cô ấy lại.

-Sao em lại cản chị? Chị phải trừng phạt hai tên tội đồ này!

-Thôi đi. Em chỉ muốn chứng minh những gì mình nói là đúng thôi. Không phải để chị phá vỡ hạnh phúc của họ.

-Nhưng như vậy là trái với luật. Chị không thể để hành động sai trái này diễn ra được.

-Yêu không hề sai. Cấm đoán tình yêu mới là sai!

-Em nói sao?! Ý em là những luật lệ mà chị nghe theo từ trước đến nay là sai ư?!

-Em xin lỗi. Em không có ý đó. Chỉ là... chị không hiểu được cảm giác hai người thật lòng yêu nhau mà không đến được với nhau đau khổ như thế nào đâu.

Lauriel nhìn vào gương mặt của Mina lúc này. Nó tối hẳn đi so với lúc nãy. Những thứ cảm xúc tiêu cực trong lòng cô ấy dường như có thể nhìn được bằng mắt thường. Quả thật, Mina chịu đựng sự đau khổ đó hơn một thiên niên kỉ rồi. Cô hiểu rõ cảm giác đó hơn bất kì ai. Cảm thông cho nỗi đau của Mina, Lauriel quyết định bỏ qua mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay.

-Được rồi! Chuyện này chị không truy cứu nữa. Nhưng em nhớ tìm cách nhắc khéo họ, đừng để cho chị thấy cảnh tượng giống như vậy nữa. Không thì chị sẽ cho họ một bài học nhớ đời đấy!

-Em hiểu rồi. Cảm ơn chị, Lauriel!
___________________________________

Bữa tối ngày hôm đó thật là kì lạ. Yorn và Aleister ăn không được ngon miệng cho lắm. Cả hai đều cảm thấy ánh mắt mà Lauriel nhìn họ có chút gì đó hơi đáng sợ, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ vậy. Mặc dù đã cố lảng tránh ánh mắt của cô ấy, nhưng Yorn và Aleister vẫn cảm nhận được một luồng nộ khí dày đặc khắp căn phòng như đang muốn bóp nghẹn bọn họ vậy. Mina chỉ biết thở dài, cầu mong cho hai người họ vượt qua được giai đoạn hiểm nghèo này. :v
___________________________________

"Ai thắc mắc con rồng của Preyta sao lại theo Mina thì xem lại chương 17 của phần 1 đi nhé. :v"
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro