Chương 48: TUYỆT VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một bữa sáng, vào lúc bốn giờ kém, Mina đã thức dậy, thay một bộ quần áo thật dày và đi lên sân thượng. Chắc cô ấy lại có hẹn với Tử Thần Tập Sự xuống Địa Ngục rồi.

Vẫn như mọi khi, đi rất nhiều nơi rồi mà chẳng có chút xíu thông tin nào về Butterfly cả. Tuy nhiên, Mina không cảm thấy chán nản. Thời gian của cô không thiếu. Tìm thêm vài thập kỉ hay thế kỉ nữa cũng được. Chỉ cần còn một tia hi vọng thì có lâu đến mấy cô cũng phải tìm.

-Cô trong có vẻ thoải mái quá nhỉ?

-Tất nhiên rồi. Đi tìm người yêu ai lại làm mặt đưa đám. Phải không?

-Cô không tính tới việc tìm không được cô ấy à?

-Không thể nào tìm không ra được. Chỉ cần tôi kiên trì thì sẽ có ngày gặp lại cô ấy. Khi nào tìm ra chỉ là vấn đề về thời gian thôi.

-Cô không giống kiểu người có tính kiên nhẫn cho lắm.

-Xì. Chắc anh chưa nghe đến thứ gọi là Sức Mạnh Của Tình Yêu rồi.

-Cô cũng không phải kiểu người có thể nói ra mấy từ ngữ sến súa như thế.

-Ừ nhỉ. Sao hôm nay tôi phát ngôn nghe gớm thế không biết.

Cả hai đang nói chuyện với nhau vui vẻ thì có một con tiểu quỷ bay đến, nói nhỏ gì đó với Tử Thần Tập Sự. Anh ta nghe xong thì dặn dò cái gì đó và bảo nó về trước.

-Sao vậy? Có việc bận à?

-Phải. Xin lỗi vì không đi với cô tiếp được.

-Có gì đâu. Hẹn lại lần sau cũng được mà. Thời gian thì tôi không thiếu. Anh có việc quan trọng thì giải quyết trước đi.

-Vậy... để tôi đưa cô về.

-Không cần đâu. Đưa tôi đến gần chỗ Nakroth làm việc là được rồi. Tôi sẽ nhờ vài người bạn ở đấy đưa đi vài vòng nữa rồi sẽ về.

-Thế cũng được.

Tử Thần Tập Sự nắm lấy tay Mina, đưa cô ấy đến vị trí mà cô yêu cầu rồi nhanh chóng biến đi mất. Cũng lâu rồi Mina không đến nơi này. Không phải vì cô không có Andura. Mà do cô vẫn còn ngại vụ lần trước, mình nổi giận với Nakroth. Dù gì anh ta cũng chỉ muốn giúp cho bạn của mình thôi, đâu có sai.

Mina cứ thế đi loanh quanh tìm người quen, xem có ai đang rảnh cho cô quá giang vài vòng không. Không hiểu sao, ánh mắt của cô bị thu hút bởi bóng dáng của một ai đó vừa lướt qua ở phía xa. Cô vội chạy đến để xem đó là ai. Bản thân Mina cũng không hiểu sao mình lại hành động như thế nữa.

Chỉ cần vài cái bật nhảy, Mina đã có thể nhanh chóng tiếp cận người kia và nhìn kĩ hơn. Đập vào hệ thần kinh thị giác của cô là hình ảnh một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc vàng để hai bím trông rất dễ thương.

-Không thể nào...

Hình bóng này... rất quen thuộc, không thể lẫn vào đâu được. Mina bần thần, bước đến vài bước. Cô không dám gọi vì sợ mình nhìn lầm. Dường như biết được có ai đó đi theo mình, cô gái kia vội quay lại nhìn. Mina chết lặng đi khi thấy gương mặt của cô ấy.

-Chị là... Mina?

Mina không trả lời. Cô chạy thật nhanh đến và ôm chầm lấy người con gái kia. Thứ mùi hương tỏa ra từ người cô ta càng khiến Mina thêm chắc chắn...

-Em đúng là... Butt của chị rồi. - Mina nghẹn ngào.

-Chị... Chị đừng siết chặt quá. Em đau.

-Ch..chị xin lỗi...

Mina buông Butterfly ra và nhìn kĩ lại một lần nữa, áp bàn tay lên gương mặt mà cô hằng mong nhớ cả ngàn năm nay. Đáng lẽ ra, cô có rất nhiều điều để nói khi gặp lại Butterfly, nhưng bây giờ, cô chẳng còn nhớ được cái gì nữa.

-..... Em dạo này thế nào? Có khỏe không?

-Người chết mà chị. Sống dưới đây thì lúc nào cũng khỏe mạnh cả.

-Vậy... em có người yêu mới chưa hả?

Mina vốn chỉ có ý đùa vui một chút. Nhưng không hiểu sao, sau khi nghe câu hỏi đó của cô, Butterfly lại có vẻ gì đó bối rối. Lấy làm lạ, Mina bèn hỏi lại.

-Sao vậy hở? Có người yêu mới rồi phải không?

-V...Vâng. - Butterfly khẽ gật đầu.

Câu trả lời của Butterfly làm Mina hơi sốc. Cô tự trấn an bản thân. Có thể đó chỉ là một lời nói đùa để phối hợp với cô thôi.

-Em... Em xin lỗi chị. Chị có... giận em không?

Butterfly ấp úng nói tiếp. Những lời đó của cô ấy đã khiến Mina chết lặng thêm một lần nữa. Phải mất một lúc cô mới lấy lại được bình tĩnh để nói tiếp.

-Thế... người đó là ai?

-Người đó... là... là.....

-Cứ nói đi. Chị không phải Yandere đâu mà lo.

-Là... là Na...Nakroth!

-... Nakroth sao? Cũng tốt... Nakroth là một người tốt. Em chọn... không sai tí nào cả.

-Chị... có giận em không?

-Không. Chị... Chị làm gì mà giận em được. Chị cũng... có đối tượng của riêng mình rồi.

-Thật ạ?

-Thật. Thật chứ.

-Chị không giận thì em an tâm rồi.

Mina không nói gì. Cô chỉ cười và nựng nhẹ gò má hồng hào của Butterfly.

-Chị có bận việc gì không? Hay là ta vào trong nói chuyện đi.

-À... Thôi. Chị có hẹn rồi. Phải đi ngay. Hẹn khi khác nhé.

-Vâng ạ.

Mina nhanh chóng quay lưng chạy đi, vờ ngoáy lại í ới chào tạm biệt làm như đang vui vẻ lắm. Butterfly vừa khuất bóng, cô liền đi chậm lại, thơ thẩn nhìn mặt đất, đôi lúc lại thở dài một cái. Mina cứ như thế mà đi lang thang khắp nơi. Cô mất phương hướng và quên hẳn chuyện mình cần làm là gì.

Lang thang một lúc thì Mina va phải Triệu Vân. Cô sực tỉnh và nhớ ra lý do mình ở đây. Do Triệu Vân cũng vừa mới hết ca trực nên anh ta vui vẻ đồng ý đưa Mina về.
___________________________________

Cả ngày hôm đó, sau khi về đến nhà, Mina chỉ biết ru rú ở trong phòng chơi game, không muốn ra ngoài. Mọi người hỏi thăm thì cô ấy lại bảo là đang bận chơi, khi khác trả lời.

Sau khi cày nát cả đống game, Mina nhảy lên giường nằm nghỉ mắt một chút. Bỗng nhiên điện thoại kêu lên mấy tiếng. Cô vớ lấy xem thử thì thấy có người nhắn tin. Là Tử Thần Tập Sự.

"Chào Mina. Tử Thần Tập Sự đây."

"Sao anh biết số của tôi?"

"Hôm tôi mượn điện thoại của cô, tôi đã gọi qua máy của tôi."

"Cách lấy số điện thoại phổ thông quá nhỉ? Tìm tôi có việc gì không?"

"Tôi muốn xin lỗi chuyện sáng nay tôi bỏ cô lại một mình."

"Lỗi phải gì? Công việc của anh quan trọng hơn chứ. Chuyện của tôi khi nào đi chẳng được."

"Sáng mai tôi có thể đi với cô. Hẹn sớm hơn có được không?"

"Không cần đâu."

"Vậy vẫn bốn giờ như cũ."

"Ý của tôi là không cần anh đưa xuống đấy nữa đâu."

"Sao vậy?"

"Tôi tìm thấy Butterfly rồi."

"Thật sao?"

"Ừ. Tôi gặp được cô ấy ngay sau khi anh bỏ đi."

"Vậy thì tốt rồi. Chúc mừng cô!"

"Cảm ơn anh."

.....

Thông thường thì sau những cuộc trò chuyện với Tử Thần Tập Sự thì tâm trạng của Mina sẽ tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, lần này thì không. Cô mong muốn gặp lại Butterfly, đi tìm cô ấy với quyết tâm và hi vọng tràn trề. Để rồi... khi gặp lại cô ấy, cô lại rơi vào đau khổ và tuyệt vọng. Lẽ sống không còn nữa, Mina không biết phải đối mặt với quãng đời dài dằng dặc này như thế nào đây.
___________________________________

Tối hôm đó, lúc đang ngủ, Mina trở mình vài cái rồi rớt khỏi giường. Nghe tiếng động, Lauriel thức dậy, thấy Mina đang nằm dưới đất nên tính lôi cô ấy lên. Tuy nhiên, cô lại phát hiện thấy gối của Mina bị ướt.

-Thiệt tình. Ngủ mà không khép miệng lại làm gối ướt hết trơn rồi.

Sau khi lôi Mina lên giường, Lauriel đi đổi cái gối khác cho cô ấy, tiện thể lấy luôn cái khăn nhét vào mồm Mina cho đỡ chảy nước. Nhưng kì lạ thay, sáng hôm sau, cái gối vẫn ướt dù cái khăn kia vẫn nằm ở trong miệng của Mina.

-Quái lạ. Không lẽ là mồ hôi? Tối hôm qua trời lạnh lắm mà.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro