QUÁ KHỨ ĐEN TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sức mạnh của tình yêu. Nghe qua vẻ rất nhảm nhí. Nhưng thật sự tồn tại"

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào một ngày nhiều mây, thời tiết hôm ấy khá dễ chịu, Cung Điện Ánh Sáng đang chuẩn bị một nghi lễ gì đó có vẻ rất quan trọng. Ilumia, Lauriel, Jinna và Ignis là những người sẽ thực hiện nghi lễ này. Những người còn lại có trách nhiệm đảm bảo rằng không ai làm phiền họ trong khi nghi lễ đang diễn ra.

Cùng lúc này, bên ngoài cổng chính của Cung Điện, một cô gái đang yêu cầu được gặp Đại Thiên Sứ Lauriel. Nhưng do đã có lệnh ban xuống từ trước, những người lính gác cổng không dám cho cô ấy vào. Một phần cũng vì vẻ ngoài của cô gái này không được bình thường cho lắm. Mái tóc che gần nửa khuôn mặt, đôi mắt đỏ ngầu, nhiều lúc còn xuất hiện những vệt sáng màu tím khó hiểu. Cánh tay trái của cô còn được trang bị một bộ găng với những móng vuốt nhọn trông rất đáng sợ. Như vậy thì ai mà dám cho vào.

-Thôi nào. Các anh đừng có viện cớ nữa. Tôi biết những người như tôi sẽ không được chào đón ở đây mà. Nhưng mà các anh tin tôi đi, tuy màu mắt tôi không được bình thường cho lắm, nhưng thật ra tôi là người tốt đấy. Cho tôi gặp Lauriel đi mà. Tôi có chuyện rất quan trọng cần sự giúp đỡ của cô ấy. Giúp tôi đi. Làm ơn! - Cô gái ấy nhờ vả một cách chân thành nhất có thể. Tuy nhiên, những người gác cổng vẫn kiên quyết không là không.

-Chúng tôi không hề gạc cô. Đại Thiên Sứ Lauriel quả thật đang thực hiện một nghi lễ quan trọng cùng những người khác. Không ai được phép làm phiền họ cả.

-Nhưng tôi thật sự rất cần sự giúp đỡ của Lauriel. Các anh làm ơn vào nói một câu giúp tôi đi. Nếu nghi lễ có trục trặc gì thì cứ lấy mạng của tôi ra đền cũng được. Xin các anh đấy! Làm ơn! Làm ơn! - Cô gái kia vẫn khẩn thiết cầu xin, giọng điệu càng lúc càng gấp gáp. Có vẻ như cô ấy không nói dối. Dù vậy, những người lính gác cổng vẫn không thể làm trái lệnh được.

-Anh em chúng tôi thật sự muốn giúp cô. Nhưng thật sự không thể được.

-Nếu các anh không dám vào báo tin thì tự tôi sẽ vào. Như vậy sẽ không liên lụy đến các anh, đúng không?! - Cô ta vừa nói, vừa tiến về phía cánh cổng.

-Không được. Cô không được ph.....

Một người lính gác cổng xông đến chắn ngay trước mặt và lên tiếng yêu cầu cô dừng lại. Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã ăn nguyên bạt tai của cô gái đó rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Những người khác thấy thế thì đồng loạt xông lên. Nhưng tất cả đều lần lượt ngã xuống và không tài nào đứng dậy được.

-Một lũ nhãi nhép. Làm khó ta à? Nếu là mười năm trước thì các ngươi chỉ còn một đống thịt chứ không được thoải mái như vậy đâu!

Giải quyết xong lũ ngán đường, cô ta dẫm lên người bọn chúng rồi tiến thẳng vào trong Cung Điện. Nhưng chỉ vừa đặt chân vào thì hàng tá những tia sáng vàng và lục từ đâu đổ dồn về phía cô. Nhưng chỉ nhiêu đó thì không thể cản bước cô ấy được.

-Tưởng đánh lén kiểu đó mà hạ được tôi sao, Yorn, Aleister, Tulen?

Thì ra những người vừa tung chiêu là ba chàng nam thần ưu tú nhất của Cung Điện, Yorn, Aleister và Tulen. Họ không cần phải tham gia nghi lễ, cho nên đã chạy đến đây ngay khi nghe tin có người tấn công.

-Cứ ngỡ ai ghê gớm lắm mà lại dám tấn công vào đây. Ra là cô à, Mina?! - Aleister cười khinh bỉ.

-Cuối cùng cũng có người biết tôi là ai rồi. Mấy tên ở ngoài thật là không biết nhìn người gì sất.

-Mina? Mina là ai? Cậu biết cô ta à, Aleister? - Tulen thắc mắc. Do chưa gặp nhau lần nào nên cậu ta không biết gì về Mina cả.

-À. Cô ta ấy hả? Nếu hỏi ai yếu nhất Lực Lượng Sa Đọa thì đáp án chính là cô ta đấy! - Aleister trả lời, ánh mắt vẫn hướng về phía Mina, tỏ thái độ khinh thường.

-Dẹp cái bản mặt ấy đi. - Mina gằn giọng. - Anh từng bị tôi giết một lần đấy, tên xanh lè!

-Ồ! Cô ấy từng giết được cậu à? Sao cậu yếu vậy? - Tulen ngạc nhiên.

-Yếu cái gì?! Cô ta dùng thủ đoạn mới thắng được tôi thôi! - Aleister nổi đóa.

-Tôi tưởng cậu thủ đoạn lắm mà.

-Cậu.....

-Hai người thôi đi! - Yorn lớn tiếng ra lệnh bảo Aleister và Tulen im lặng rồi lịch sự nói chuyện với Mina. - Còn cô, Mina. Tại sao cô lại tấn công Cung Điện?!

-Tôi có chuyện cần gặp Đại Thiên Sứ Lauriel. Đã xin phép đàng hoàng rồi rồi nhưng họ không chịu cho tôi vào cho nên tôi mới..... - Mina từ từ duỗi thẳng những ngón tay của mình ra, vẫy vẫy vài cái.

-Cô giết họ rồi ư?! - Yorn hoảng hốt.

-Cái gì mà giết?! Tôi chỉ tát họ vài cái vì tội ngáng đường của tôi mà thôi. Còn mấy người? Đừng nói là mấy người đến để cản trở tôi đấy?!

-Tất nhiên là vậy rồi. - Aleister lớn tiếng trả lời. - Lauriel thực sự đang làm một nghi lễ quan trọng. Không thể làm phiền đến họ được.

-Thôi đủ rồi. Cái lý do đó tôi đọc truyện thấy riết nhàm rồi. Giờ mấy người có tránh ra không thì bảo?

-Không đấy! Cô tính làm gì bọn này hả?! - Aleister nói với giọng điệu đầy khiêu khích.

Mina không nói nhiều, cô lao về phía Yorn, Aleister và Tulen. Ba người họ tung ra vô số những chiêu thức hòng cản bước Mina. Nhưng không hiểu vì sao, cứ như bị điều gì đó thúc đẩy, cô ấy cứ lao đến một cách bất chấp, mặc kệ bản thân đã chịu hàng tá sát thương.

Khi vừa đến đúng tầm, Mina bật nhảy lên cao rồi tung một cước về phía Yorn, Aleister và Tulen. May thay, ba người họ kịp nhảy ra ba hướng khác nhau để tránh đòn. Ngay sau đó, Aleister sử dụng ma thuật của mình thi triển chiêu thức Ngục Tù Vĩnh Hằng, tạo ra một chiếc lồng hình tứ diện từ những tia sét màu xanh lục và giam Mina lại khiến cho cô ấy không tài nào di chuyển được. Yorn và Tulen nhân cơ hội này tung Thần TiễnLôi Thần về phía Mina. Hai chiêu thức cực mạnh giao vào nhau tạo ta một vụ nổ lớn, khói bụi mịt mù bao phủ cả một khu vực rộng lớn. Do không rõ tình hình như thế nào, nên Aleister vẫn cố duy trì chiêu thức để đảm bảo an toàn.

Khói vừa tan, cả nhóm của Yorn hết sức kinh hãi khi thấy cảnh Mina cố gắng rút mũi tên của Yorn đang đâm xuyên qua bụng của cô ấy ra. Cả ba người họ trố mắt nhìn Mina giống như đang muốn thốt lên rằng "cô ta là cái quái gì vậy?". Mặc dù đã chinh chiến nhiều năm trời, nhưng Yorn, Tulen cũng như Aleister chưa thấy cảnh tượng nào đáng sợ như thế này. Cứ mỗi lần mũi tên di chuyển thì máu cứ thế mà túa ra, kèm theo những thứ gớm ghiếc bên trong cơ thể con người. Trông thấy cảnh tượng hãi hùng này, mặt mũi ba người họ, ai nấy cũng tái mét, tay chân lạnh ngắt.

Sau một lúc chật vật, đau đớn, Mina cũng đã rút được mũi tên ra khỏi người của mình. Không cần chờ cho vết thương ở bụng lành hẳn, cô ấy đứng dậy, dùng mũi tên trên tay như vũ khí, chém đứt nhà ngục tạo ra từ ma pháp của Aleister. Nhân lúc anh ta không đề phòng, cô lao đến dùng mũi tên phá hủy quả cầu ma thuật trên tay Aleister và bắt anh làm con tin.

-Bỏ hết vũ khí xuống!

-Bình tĩnh đi, Mina! Cái gì cũng có thể bàn bạc được mà. - Yorn cuối thấp người và đặt cây cung xuống đất.

-Vậy cho tôi gặp Lauriel đi!

-Cô có thể chờ đến khi nghi lễ được thực hiện xong.

-Tôi không chờ được! Bảo Lauriel ra đây! Nhanh lên! - Mina càng ngày càng lớn tiếng khiến cho Aleister ở cạnh cảm thấy rất đau tai.

-Được rồi. Được rồi. Cô chờ một chút. Tôi sẽ đi báo tin cho Lauriel ngay.

Mặc dù trông Yorn có vẻ như đang đàm phán với Mina. Nhưng thực chất, Yorn đang đánh lạc hướng sự chú ý của cô ấy. Chớp lấy cơ hội này, Tulen phóng đến cạnh Mina. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị cô ấy chém cho một nhát vào bả vai. Yorn nhân lúc này, nhặt vũ khí lên và chuẩn bị bắn. Mina vẫn nhanh hơn một bước, đưa Aleister ra làm khiên chắn làm Yorn lưỡng lự rồi phóng mũi tên vào cánh cung của anh ta làm nó gãy đôi. Cả ba người họ bây giờ, kẻ bị thương, người mất vũ khí, hoàn toàn không có khả năng chống trả.

-Mấy người không còn gì khác để đối phó với tôi à? Toàn dựa vào sức mạnh không. Đi tập tạ cho khỏe đi. Nhất là anh đấy, Aleister. Anh thúc khuỷu tay vào người tôi mà như massage ấy. Chẳng có.....

Đang nói giữa chừng thì Mina nhìn thấy một chiếc bóng lớn ở dưới nền nhà. Mina vội bỏ Aleister ra và nhảy ra xa. Nhờ vậy mà cô ấy tránh được một nhát chùy trời giáng của Sứ Giả Thần Thánh Xeniel. Chấn động tạo ra từ chiêu thức đó khiến Aleister đang đứng gần cũng phải văng ra xa.

-Đủ rồi đấy! Làm khó cho tôi vừa thôi!

Mina tức điên lên và lao đến tấn công Xeniel. Ông ta sử dụng ma thuật của mình tạo ra một lớp khiên và chặn đứng cú đấm của Mina. Vài giây sau, chiếc khiên đó phát nổ khiến cho cô ấy bị bật ngược ra sau. Xeniel tiếp tục xông đến vung chùy vào người đối phương. Mina lùi lại tránh đòn và tìm cách cướp cuốn Sách Thánh Tích. Do mãi lo cho cuốn sách nên để Mina cướp mất cây chùy. Cũng đúng thôi. Mina cướp sách làm gì chứ.

Sau khi tước được vũ khí của Xeniel, Mina xông đến phản công. Xeniel bay lên tránh đòn và lấy lợi thế nhưng Mina đã kịp tóm lấy chân ông ta, quật mạnh xuống đất rồi nhảy xổ đến, ghì chặt xuống, dùng chùy đập liên hồi vào đầu ông ta. Mặc dù có lớp giáp che chắn, nhưng những nhát chùy điên cuồng của Mina cũng khiến ông cảm thấy choáng váng. Yorn, Aleister muốn xông đến giúp nhưng lại bị ánh mắt đáng sợ của Mina làm cho nao núng.

Sau cùng, chiếc giáp của Xeniel cũng chịu không nổi mà bị vỡ nát, để lộ ra gương mặt thật của ông ta.

-Chà! Trông được đấy. Sao này thiết kế cái giáp nào lộ mặt nhé.

Mina véo má Xeniel một cái rồi đứng dậy, ném chùy sang một bên rồi đi tiếp. Vừa bước được vài bước thì Mina lại cảm thấy như có ai đang tấn công mình từ phía sau. Nhưng lúc cô quay lưng lại thì không có ai cả. Rồi đột nhiên cô cảm thấy như có gì đó đập mạnh vào lưng mình. Sức mạnh của kẻ đánh lén lớn đến mức khiến cho xương cốt của Mina như muốn vỡ vụn. Cô hộc máu rồi gục xuống đất, bất tỉnh.

-Này, Ngộ Không! Ông làm gì mà đến trễ thế? - Xeniel bực tức vì sự chậm trễ của Ngộ Không.

-Kẻ quan trọng luôn đến sao cùng mà. Không phải sao? Hú hú há há.

-Công nhận. Muốn trị một kẻ điên thì cần một kẻ điên hơn. - Aleister dường như vừa nghĩ ra một chân lý mới.

-Ngươi vừa nói ai điên hả tên xanh lè bóng lộn kia?! - Ngộ Không nổi điên vì có người nói ông ta điên.

-Cái gì? Ngươi vừa nói ai bóng lộn hả, thằng khỉ?! - Aleister cũng nổi cáu vì bị động chạm.

-Thôi. Đừng cãi nhau nữa! - Yorn chen ngang. - Vậy là ổn rồi. Bây giờ giam cô ta lại. Chờ Lauriel thực hiện xong nghi lễ rồi để chuyện này cho cô ấy xử trí.

Thế là Mina bị trói lại bằng một loại dây thừng đặc biệt và giam vào một căn phòng trống.

Một lúc sau thì Lauriel thực hiện xong nghi lễ quan trọng của Cung Điện. Nghe tin có người cần gặp mình, cô ấy theo chỉ dẫn của Xeniel tìm đến căn phòng đang giam giữ Mina. Thấy một cô gái yếu đuối tay chân bị trói chặt, người đầy những vết thương chưa lành hẳn, Lauriel cảm thấy tội nghiệp, vội cởi trói rồi dùng chút sức mạnh của mình trị thương cho cô ta. Dường như cảm nhận được người mình cần đã xuất hiện, Mina tỉnh dậy và nắm lấy tay của Lauriel làm cô ấy giật cả mình.

-Mina. Cô tỉnh lại rồi à? Chờ một chút. Tôi đang trị thương cho cô. Sắp xong rồi.

-Không có thời gian để chờ đâu. Có người đang cần cô cứu. - Mina không đợi cho vết thương lành hẳn, vội vã nhảy xuống giường rồi kéo Lauriel đi.

-Khoan. Khoan đã! - Lauriel níu lại không chịu đi vì chưa hiểu rõ vấn đề. - Cô đang kéo tôi đi đâu vậy?! Tôi không đi đâu mà không có lý do rõ ràng đâu.

-Butterfly. Em ấy... Em ấy đang... đang mắc phải một căn bệnh lạ. Xin cô. Làm ơn... cứu em ấy.

-Butterfly? Có phải cô ấy là Siêu Sát Thủ ở Lâu Đài Khởi Nguyên, đúng không?

-Phải. Phải.

-Cô ấy bị bệnh à?!

-Phải. Bệnh... Bệnh nặng lắm. Mau lên. Không còn nhiều thời gian đâu. - Mina cố gắng kéo Lauriel đi nhưng cô ấy vẫn không chịu đi.

-Tôi... Tôi... không giúp cô được. - Lauriel nói với giọng yếu ớt.

-Cô vừa nói gì cơ?

-Tôi... không giúp cô được. - Lauriel lặp lại câu nói lúc nãy, âm lượng cũng không lớn hơn là bao.

-Tại sao.....

-Nhưng cô có thể tìm đến Payna mà. Cô ấy có y thuật rất cao, có thể.....

-Nếu được thì... tôi đã không đến đây rồi.

-Tôi xin lỗi.

-Không sao. Tôi có thể đi nhờ sự giúp đỡ của những người khác mà. - Mina thất vọng buông tay Lauriel ra rồi quay lưng bỏ đi.

-Khoan. Tôi có cái này cho cô. - Lauriel dùng sức mạnh của mình tạo ra một viên thuốc nhỏ, đưa cho Mina. - Thứ này có thể gia hạn thêm thời gian cho Butterfly. Đây là tất cả những gì tôi có thể giúp cho cô.

-Cảm ơn... Cảm ơn cô rất nhiều.

Dứt lời, Mina nhanh chóng rời khỏi Cung Điện Ánh Sáng, chạy một mạch về nhà và dùng viên thuốc mà Lauriel ban cho để giữ lại tính mạng của Butterfly.

-Ch...Chị... Mina. - Butterfly thều thào.

-Butt. May quá! Em tỉnh lại rồi. - Mina mừng rỡ nắm lấy tay của Butterfly.

-Em... Em chưa chết... sao?!

-Không. Em chưa chết. Có chị ở đây. Chị nhất định không để cho em chết sớm như vậy đâu.

-Chị... thật là. Nhìn những vết thương... trên người chị kìa. Tập trung tự... chữa lành đi.

-Được rồi. Vậy chị thay đồ rồi làm bữa trưa. Em nghỉ ngơi chút cho khỏe đi.

-Vâng ạ.

Nhờ có viên thuốc mà Đại Thiên Sứ Lauriel ban cho, thời gian sống của Butterfly đã được tăng thêm. Trong khoảng thời gian quý báu này, Mina đi chạy chữa khắp nơi. Cứ nghe nói ở đâu có thần y, thần dược, là lập tức chạy đến đó ngay mà không cần biết nó nguy hiểm như thế nào. Tuy nhiên, cho dù khám bao nhiêu thầy, thử bao nhiêu thuốc nhưng bệnh tình của Butterfly cũng không thuyên giảm.

Cảm thấy nhờ người không bằng nhờ mình, Mina liền vùi đầu vào đống sách vở, thứ mà nhiều năm rồi, kể từ lúc bị tên điên mặc áo blouse trắng bắt cóc cho đến nay, cô không động đến lần nào. Nhưng mọi nỗ lực của Mina hoàn toàn vô ích. Bệnh của Butterfly là một căn bệnh lạ. Cả thần y còn không trị được huống chi một
người bỏ học lâu năm như cô.

Tuy nhiên, Mina vẫn không chịu bỏ cuộc. Ngày qua ngày, cô cứ cắm đầu vào đống sách y học, bất kể sáng đêm. Cứ những lúc Butterfly nghỉ ngơi, cô lại đi đọc sách. Tới lúc thể lực của cô chịu không nổi, gục ngay trên bàn.

-Chị Mina! D...Dậy đi...!

Nghe tiếng Butterfly gọi, Mina giật mình tỉnh dậy. Thấy trời đã sáng, cô cuống cuồng cả lên, đỡ Butterfly ngồi xuống xe lăn rồi đẩy ra ngoài. Ngửi thấy mùi khét, Mina hoảng hốt chạy về phía bếp.

-Chị đã bảo rồi. Mấy chuyện này cứ để chị lo. Em đang bệnh, động tay vào làm gì?! - Mina tắt bếp, làm lại bữa sáng khác cho Butterfly.

-Bệnh như vậy em không được đi làm rồi. Chị còn không cho em làm việc nhà nữa. Chán lắm.

-Chị chỉ muốn tốt cho sức khỏe của em thôi mà.

-Nhưng để một mình chị gánh vác hết mọi việc thế này. Em không nở.

-Không thành vấn đề. Mấy việc này đơn giản mà. Không làm khó được chị đâu. Chị vẫn thừa sức..... - Mina đang nói giữa chừng thì ngủ gục. Butterfly phải gọi mấy lần mới giật mình tỉnh dậy.

-Chị xem lại mình đi. Đang nấu ăn cũng ngủ gục được. Vậy mà chị bảo là không mệt.

-Ừ thì cứ xem là chị mệt đi. Chị mệt còn đỡ hơn là để người bệnh như em mệt, đúng không?

-Đúng là... không cãi lại chị được.

Mina chỉ lắc đầu cười, bày thức ăn ra dĩa và đặt lên bàn. Sau đó cả hai người họ bắt đầu dùng bữa. Trong suốt bữa ăn, Butterfly đặc biệt quan sát biểu hiện của Mina. Cảm thấy cô ấy hình như đã quên mất điều gì đó, Butterfly bèn hỏi.

-Chị Mina! Chị có quên việc gì không?!

-Em đang tính thử chị đấy à? Tất nhiên là không. Chị vẫn còn minh mẫn lắm.

-Chị chắc chắn chứ?!

-Ờ thì... Chắc chắn.

-Vậy hôm nay là ngày gì?!

-Là... Là... một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác.

-Hôm nay là ngày Taz tròn một tháng tuổi. Chị đã hứa sẽ đến thăm cháu nó mà.

-Con trai của Taraa với Raz ấy hả?! Chị không nhớ là cháu ấy có tồn tại luôn ấy.

-Trời ạ! - Butterfly đập cả bàn tay vào mặt, thể hiện sự bất lực trước cuộc đời bất hạnh

-Thôi. Thôi. Giờ chị nhớ rồi. Lát nữa chị đưa em đi thăm cháu. Chịu chưa?!
Giờ lo ăn cho xong đi.

Sau khi bữa sáng kết thúc, đúng như đã hứa, Mina dẫn Butterfly đến nhà của Taara thăm cháu. Mặc dù cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy diễn ra một cách vui vẻ. Nhưng Mina vẫn cảm thấy có gì đó khiến cô bất an đến khó tả.

Lúc ra về, thay vì đi thẳng về nhà, Mina quyết định đưa Butterfly dạo vài vòng, hít thở khí trời cho thoải mái. Dù sao thì cũng lâu rồi, cô ấy không có dịp ra khỏi nhà, chắc là buồn chán lắm.

-Chị Mina ơi! Em... có chuyện muốn nhờ chị.

-Em muốn nhờ gì thì cứ nói. Chung sống với nhau bấy lâu rồi. Có chuyện gì em yêu cầu mà chị không làm được đâu. Cứ nói đi.

-Em thì cũng không có tài sản gì nhiều. Chỉ dành dụm được ít tiền từ những nhiệm vụ được giao. Sau khi mà em mất rồi thì chị cứ.....

-Im ngay cho chị! - Mina tức giận ngắt ngang lời nói của Butterfly. - Em đang trăn trối đấy hả?! Chị đã nói rồi. Chị nhất định không để cho em chết đâu. Đừng có nói mấy lời như thế.

Butterfly không cãi lại, cô chỉ nhìn Mina. Ánh mắt ấy mặc dù không biểu lộ sự bực bội, khó chịu hay không hài lòng gì cả. Nhưng khi Mina nhìn thấy ánh mắt đó, cô chỉ biết im lặng và để cho Butterfly nói tiếp.

-Còn những thứ quý giá thì em cũng không có gì nhiều cả. Thứ quý nhất là một bức tranh vẽ cụ tổ của em được truyền lại qua nhiều đời thôi. Em lại không có con cháu gì. Chị giữ nó giúp em nhé.

-Cụ tổ?

-Vâng. Em nghe cha kể rằng ông ấy là một sát thủ vĩ đại, từng tham gia cuộc chiến chống lại Chúa Tể Bóng Tối. Thế nên gia đình em xem trọng bức tranh ấy lắm. Chị nhớ giữ gìn cẩn thận đấy.

-Chị sẽ bảo quản nó thật cẩn thận. Em an tâm.

Đột nhiên, không gian tĩnh lặng xung quanh bị phá vỡ bởi một cơn gió lớn quét ngang qua. Cây cối đung đưa xào xạc, chim muông hoảng loạn bay tứ tán. Mây đen bắt đầu kéo đến khiến cho bầu trời tối om. Rồi một chiếc bóng không biết từ đâu vụt ngang qua rồi lao về phía Butterfly. Mina vội lao ra trước và tung một cước làm cho thứ đó chuyển hướng, đâm đầu xuống đất. Sau cú tiếp đất không mấy dễ chịu ấy, kẻ đó đứng dậy, phủi sạch đất cát trên bộ giáp và quay mặt lại. Mina nhận ra ngay kẻ đó chính là Lãnh Chúa Bất Tử Zephys, một trong những Tử Thần mạnh mẽ nhất của Địa Ngục. Ông ta xuất hiện ở đây chắc chắn là để bắt linh hồn của Butterfly.

-Mina à. Ta thật sự không muốn. Nhưng đây là trọng trách của ta. Mong em hiểu cho.

-Không cần biết trọng trách của ông là gì. Nhưng bảo vệ cho Butterfly là nhiệm vụ hàng đầu của tôi.

Biết rằng có giải thích kiểu gì thì Mina cũng không chịu hiểu, Zephys chỉ có thể dùng biện pháp mạnh để áp chế. Ông lao đến và hướng mũi giáo về phía Butterfly. Mina nhảy ra phía trước chắn đòn. Do không kịp dừng lại nên cả mũi giáo của Zephys đâm xuyên qua bụng của cô ấy. Ngay sau đó, Mina lấy ra một vật gì đó dí vào người Zephys. Chưa đến một giây sau, thứ đó phát nổ, đẩy ông ta văng đi một khoảng khá xa. Mina rút mũi giáo ở bụng ra làm vũ khí rồi đẩy Butterfly đi với tốc độ nhanh nhất của mình.

-Chị Mina! Làm trái với quy luật là không đúng đâu. Chị đừng.....

-Em đừng nói gì cả. Việc của em bây giờ là ngồi yên trên cái xe lăn này và xem chị thể hiện. Rõ chưa?

-Nhưng.....

Một bóng đen khác xuất hiện bay lượn vài vòng giữa các nhánh cây rồi sau đó chạy song song với Mina. Ra đó là Phán Quan Nakroth. Ông ta xuất hiện không phải để bắt Butterfly. Đó vốn không phải công việc của ông ta. Nakroth chỉ có ý tốt, khuyên Mina không nên cố chấp. Nhưng có vẻ cô ấy chẳng để tâm những gì ông nói cho lắm.

-Nghe tôi đi, Mina! Cô không có đường thoát đâu. Vô ích thôi!

-Ông im đi cho tôi nhờ. Một là giúp. Hai là biến. Đừng làm tôi phân tâm!

Sau một hồi chạy bất chấp. Cuối cùng họ cũng ra khỏi khu rừng. Nhưng có vẻ đúng như những gì Nakroth nói. Bên ngoài cánh rừng, có rất nhiều những kẻ trông có vẻ giống Zephys đang chờ sẵn ở đấy. Theo như Nakroth giới thiệu thì bọn họ chính là những Tử Thần, do hiện tại chiến tranh đã kết thúc nên linh hồn người chết cực kì khan hiếm. Vì thế, cứ mỗi lần có người chết là họ lại tranh nhau cho bằng được.

-Ả người trần thấp kém kia! Biết điều thì mau giao cô gái kia đây. Bọn ta sẽ tha cho ngươi một mạng. - Một tên Tử Thần lên tiếng cảnh cáo.

-Nếu mấy người có bản lĩnh thì tự mà giành lấy. Đừng có mong tôi sẽ giao cô ấy ra cho mấy người.

Mặc cho sự khủng khiếp và áp đảo về số lượng cũng như sức mạnh của kẻ địch, Mina vẫn kiên quyết bảo vệ Butterfly tới cùng. Trước lời thách thức của ả phàm nhân hỗn xược, những vị Tử Thần tức giận, đồng loạt xông lên tấn công. Trước đợt sóng mạnh mẽ của những Tử Thần, Mina thật sự không chống đỡ nổi. Điều duy nhất mà cô có thể làm được đó là không để bọn họ động đến Butterfly. Những tên Tử Thần kia do bị phân tâm bởi linh hồn quý hiếm của cô gái kia, cũng như tâm lý ích kỷ muốn đoạt lấy nó cho bằng được nên sức tấn công cũng thuyên giảm đi phần nào.

Tuy nhiên, chênh lệch giữa hai bên vẫn quá xa. Sau một hồi chiến đấu, Mina không thể chịu được nữa và đổ gục xuống, người chi chít những vết thương khủng khiếp không kịp hồi phục.

-Tự chuốc rắc rối vào người. Đúng là phàm nhân ngu dốt.

Cứ ngỡ là giải quyết được Mina, những vị Tử Thần kia bắt đầu nhắm tới Butterfly. Nhưng họ không biết rằng Mina ngoan cố hơn họ nghĩ. Cô ấy cười lớn và từ từ đứng dậy, trừng mắt nhìn từng tên Tử Thần một. Bọn họ vô cùng tức giận trước thái độ đó và quyết định dứt điểm Mina. Zephys không biết từ đâu xuất hiện, đứng chắn trước mặt Mina và xin những vị Tử Thần kia nương tay với cô ấy. Nhưng Mina không thích hành động này.

-Làm ơn biến đi! Tôi không cần sự giúp đỡ của ông.

Mina đẩy Zephys sang một bên và tiếp tục đưa ánh mắt thách thức những tên Tử Thần kia. Butterfly không thể tiếp tục Mina cảnh phải đau đớn vì mình thêm một chút nào nữa, cô tiến lại gần và ngăn cô ấy lại.

-Chị Mina à... Em...

-Chị đã bảo em cứ ngồi đấy mà xem chị thể hiện đi. Chị sẽ quét sạch đám Tử Thần này và em sẽ sống thêm vài năm nữa. Em tin chị chứ?!

-Không.

Từ "Không" của Butterfly khiến cho Mina cực kì sốc. Cô ấy chưa bao giờ trả lời là "Không" khi Mina hỏi như vậy. Cô thừa biết nếu nói rằng cô tin thì dù khó khăn đến mức nào đi chăng nữa thì Mina cũng nhất định thực hiện cho bằng được. Bây giờ, cô trả lời ngược lại so với mọi khi, cốt chỉ để bảo vệ Mina nhưng cô ấy lại không chấp nhận sự thật này.

-Em vừa nói gì vậy, Cái Mông Xinh Xắn của chị? Em đang nói đùa phải không? Trả lời nghiêm túc đi nào. Em tin chị chứ?

-Không.

-Không. Không phải. Em không thể trả lời là không được. Trả lời lại đi.

-Câu trả lời của em thật sự là... Không! Em không muốn chị làm những chuyện ngu ngốc vì em nữa.

-Nhưng mà chị có thể.....

-Không. Chị không thể. Xin chị, nghe lời em đi, được không? Đừng chống đối với họ nữa.

-Vậy thì... Chị... nghe lời em. - Mina run rẩy, mắt rưng rưng như muốn khóc.

-Chị bị làm sao thế? Ở đây không phải có mình em đâu. Đừng khóc mà.

-Rồi. Rồi. Không khóc. - Mina dụi mắt, ngăn không cho bản thân khóc.

-Vậy mới phải chứ. - Butterfly cười rồi hôn nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo của Mina. - Không có em bên cạnh, chị nhớ phải sống thật tốt. Quan trọng là không được tìm cách tự tử đấy.

Mina gượng cười, gật đầu cho Butterfly an tâm. Sau đó, cô đưa mắt nhìn về phía Zephys ra hiệu cho ông ta. Dường như hiểu cô ấy muốn gì, Zephys nhanh chóng chạy đến đứng cạnh chiếc xe lăn chuẩn bị cho việc bắt linh hồn.

Mina và Butterfly nắm chặt lấy tay nhau, nhìn đối phương lần cuối. Rồi đôi mắt của Butterfly dần khép lại, đôi bàn tay buông thõng. Cô ấy đã qua đời khi còn khá trẻ. Bỏ lại Mina cô độc một mình. Hai người khó khăn lắm mới đến với nhau. Hạnh phúc chưa được bao lâu vậy mà... đã kết thúc rồi. Mina biết phải đối mặt như thế nào với cuộc đời dài dăng dẳng phía trước.

-Thôi. Tạm biệt Tử Thần. Tạm biệt Phán Quan. Tôi với cô ấy xin phép về trước nhé. Các ngài ở lại vui vẻ.
___________________________________

"Bộ này được viết theo yêu cầu của _Rainy888_ trong trò T or D: "Viết OneShot về mà couple thím thích". Xin lỗi vì đợi đến gần hết ngày hôm nay mới đăng trong khi thím đã đi ngủ lúc 21 giờ 30 phút. :v

Ý tưởng này tui đã nghĩ ra từ lâu nhưng viết OneShot với tui khá khó. Gom tất cả vào một chương duy nhất vẫn đầy đủ các thứ. Phức tạp thật đấy. Không đùa đâu. Nhưng sao cũng đã đăng ngay trong ngày 31 tháng 12 năm 2017, tức Chủ Nhật tuần này theo đúng ý thím rồi đấy.

Tiếp theo vài lời gửi đến Deathku, hay còn gọi Vii. Nếu nàng tình đọc được truyện này cũng đừng giận sao ta hoàn thành ReQ của người khác trước. Không phải nàng không đặt ra thời hạn do chủ đề nàng đưa ra hơi khó, buộc ta phải tạo ra một cốt truyện tách biệt với nhữngta hay viết. Vả lại yêu cầu của nàng cũng khá cao nên ta không dám viết bừa. Nhưng ta sẽ cố gắng hoàn thành trong năm 2018. :v

sao thì còn chút nữa năm mới luôn rồi, mình gửi đôi lời cảm ơn tới những người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Nhấtbác CtHng56, một trong những người đầu tiên đọc truyện của tui gắn với truyện của tui một thời gian dài mặc dỡ ẹc.

Còn nhiều người cũng gắnvới mình từ rất lâu, nhưng do ít comment nên mình cũng chẳng nhớ nổi tên nữa. sao thì cũng rất cảm ơn mọi người. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình trong khoảng thời gian sắp tới.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ."
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro