Chap 13: Đêm ở quảng trường và chiêu mộ??? (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn bạn Kanji_Giang đã giúp mình lên ý tưởng cho chap này
______________________________________

Trong chap trước:
Khi đám bạn ra về, chỉ con Huyvip và Butt ở lại ngồi ở đài phun nước giữa quảng trường ngồi ngắm cảnh thì đột nhiên có một chiếc xe limo sang trọng đến.
Chap này:
Chiếc Limo đen đời mới nhất đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
- "Thưa tiểu thư, đã đến nơi rồi...Mời người bước xuống"
Nói rồi, vị quản gia già kia liền mở cửa, đưa tay đỡ cô chủ của mình bước xuống xe. Từ phía đuôi xe, những người mặc đồ đen chỉnh tề dàn hàng dài đứng nghiêm chính trước cửa xe. Xung quanh bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán, mọi ánh mắt đều dán vào thân ảnh đang từ từ bước xuống kia. Họ tự hỏi liệu chủ nhân của chiếc limo kia là người như thế nào, chắc hẳn phải là đương kim tiểu thư của tập đoàn tài phiệt giàu có nào đó mới khả năng sở hữu chiếc xe đắt tiền như vậy.
Người vừa bước xuống xe là một cô gái trẻ có vóc dáng khá nhỏ nhắn, trông tuổi chừng 16. Mặc trên mình là chiếc váy ren tinh tế màu đen tuyền liền thân dài đến đầu gối được điểm xuyết bằng hai vạt váy cạnh hông màu đỏ rượu, trên đó có thêu những bông hoa hồng trắng cầu kì, cầu kì với chiếc nơ màu đỏ nhạt, ren đen nằm ngay ngắn trên ngực, dưới chân cô đi đôi boot cao cổ màu đen. Thoạt nhìn thì bộ đồ này màu chủ đạo là đen với đỏ trông thật khác người nhưng cũng thật bí ẩn đã làm nổi bật lên làn da trắng nõn nà với khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan bầu bĩnh, đôi môi căng mọng nước vừa nhìn là muốn cắn. Đảo đôi mắt đen láy to, tròn nhìn xung quanh, khẽ nhíu hàng lông mày phượng, cô dừng ánh mắt ở hai con người đang ung dung ở trung tâm quảng trường. Nhận ra có ánh mắt đang nhìn về phía mình,Butterfly và huyvip liền ngoảnh sang, mặt đối mặt với chủ nhân của ánh nhìn lạnh như băng ấy. Vị tiểu thư cao quý kia rảo bước đến gần chỗ mà hai người đang ngồi, khẽ nhíu mi tâm, cô cất giọng khó chịu:
- Các người thật vướng víu
Vừa cất lời, hàng vệ sĩ đứng sau liền định tiến tới "tiễn khách" thì vị quản gia già kia liền dùng lời lẽ ngọt ngào dỗ dành cô chủ của mình:
- Tiểu thư của tôi ơi, nếu phụ thân của người mà biết người đến đây không phải để đi dạo mà là để dọa người chắc sẽ trách phạt cái thân già này không biết quản người mất thôi...
Quả nhiên có tác dụng, mi tâm của cô liền giãn ra, ném ánh mắt lãnh khốc vào hai con người kia, lạnh lùng nói:
- Các người mau tránh ra....Bản tiểu thư hôm nay tâm tình khá tốt nên mới tha cho các người...còn không mau đi....-Lời chưa dứt, Huyvip đã tự lẩn tránh khỏi rắc rối bằng cách lẳng lặng bỏ đi, không quên cầm tay kéo Butterfly theo sau đến chỗ ghế đá dưới cây phong, cậu quay lại và....
-"Ngồi xuống đi chị- Từ lúc nào....."
bỗng cả người khựng lại, từ lúc nào mà.... Butter đã đến bên cạnh cô gái cao ngạo kia vậy....?!
T-Từ lúc nào......Butt đã đến bên cạnh cô gái cao ngạo kia vậy?!

"Hey! Cô có quyền gì mà đuổi hai người bọn tôi đi? Bộ cô tưởng bản thân là thiên kim đại tiểu thư-"Im lặng đi...."- Cắt đứt lời Butt bằng chất giọng băng lãnh, đôi mắt đen láy như vực thẳm kia khẽ nheo lại tỏ vẻ khó chịu. Bầu không khí tại quảng trường như bị bao phủ bởi hàn khí. Cô khẽ liếc về phía mấy người vệ sĩ, như hiểu ý, bọn họ liền bước tới trước mặt cô chủ nhỏ của mình.

" Vị này.....Phiền đi cho...." Tuy chỉ là 1 câu 5 chữ ngắn ngủi nhưng đã bao trọn toàn mục đích, Butt khó chịu cau mày, xung quanh cô bắt đầu tỏa sát khí. Cô siết chặt lòng bàn tay thành nắm đấm vung về phía mấy tên vệ sĩ cao hơn mình mấy chục phân thì đã có một bàn tay đã đỡ lấy cú đấm đó của cô. Cô kinh ngạc, hàng lông mày thanh tú kia cau lại, đôi môi hồng mọng nước mím chặt, khẽ đưa đôi mắt màu tím đầy sát khí ném vào người phía trước, nghiến ra từng chữ

"MAU-TRÁNH-RA!"-Dường như người phía trước - Huyvip vấn không nghe lời cảnh báo của Butt nên vẫn giữ nguyên tư thế đó. Cô bắt đầu mất dần kiểm soát và kiên nhẫn

"Chị nhắc lại...MAU-TRÁNH-RA"- Nói rồi cô vung nằm đấm về phía anh thì bị anh giữ lại cổ tay, kéo cô đến một quán cafe cách xa trung tâm của quảng trường - nơi vị tiểu thư băng lãnh kia đang đứng. Mở cửa bước vào thì có một chị tiếp tân mặc đồ Maid phong cách châu Âu cổ khá dễ thương tươi cười chào hai người, sau đó cô dẫn họ đến một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ mun dành cho cặp đôi cạnh cửa sổ thứ bên phải của quán, trên bàn có đặt một lọ hoa Lavender Pháp khô xinh xắn tỏa mùi hương dễ chịu đã phần nào hạ bớt cơn tức giận của Butt. Nhưng....đó không phải là điều mà cô chú ý tới....

'Ttại sao...em ấy cứ nhìn về phía của mấy cô Maid kia vậy? Có gì thú vị à?'- Cô cau mày khó chịu - 'Đã thế em ấy còn chăm chú vào ngực bọn họ chứ....Bộ ngực mình....'- Nghĩ rồi, cô bất giác nhìn xuống ngực, chọt nhẹ -'ngực mình cũng khá mềm mà....chỉ là....hơi bé so với bọn họ- Khoan đã....Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?!'-Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhanh chóng đỏ lựng lên, hướng mắt về phía anh, cô giật nhẹ đuôi áo, the thé nói mấy từ

"E-em mau ngồi xuống đi....."

'Điệu bộ lúng túng này của chị ấy thật sự rất dễ thương mà, hai má thì đỏ ửng lên, cái vẻ lạnh lùng cao ngạo ban nãy bị vứt ở xó xỉnh nào không hay, thật sự không thể kìm lòng mà nhào tới ôm hôn chị ấy mấ-....Chờ đã....Sao mình cư xử như mấy kẻ biến thái thế này....' Huyvip lúng túng điều chỉnh lại cái suy nghĩ đồi bại kia, anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi, miệng thì vừa cười vừa đáp lại Butt. Vừa ngồi xuống thì có cô Maid tóc nâu dài với khuôn mặt ưa nhìn liền đưa menu cho anh xem, miệng mỉm cười, nhẹ nhàng nói

"Mời quý khách chọn món ạ!"

Butt dường như không chú ý đến huyvip chọn món gì liền quăng đại một câu: "Chị ăn đồ ngọt!" rồi đảo mắt một vòng quanh tiệm. Quán được trang trí theo phong cách Vintage rất sang trọng và tinh tế với màu chủ đạo là màu ghi nhạt. Xung quanh quán trang trí khá dễ thương với mấy chiếc lồng chim cũ kĩ được trồng đầy hoa và sen đá ở trong, chà...Còn có cả nhạc cụ nữa, cô mỉm cười lẩm bẩm đọc tên từng loại nhạc cụ mà mình biết

' Violin, Viola, Cello, Trumpet, Trumbone, Saxophone, Xylophone,...A!" Ánh mắt của cô chợt dừng lại ở chiếc đàn Piano màu đen trông khá cũ kĩ đặt ở vị trí trung tâm của quán và có hai đứa trẻ một trai một gái đang vui vẻ chơi đàn với nhau.

'Trông có vẻ hay hay.....' Tính tò mò của Butt lại nổi lên, cô không ngần ngại mà lại gần về phía hai đứa trẻ ấy và làm quen với chúng và đương nhiên lũ nhóc ấy rất vui khi được làm bạn với cô. Ngồi xuống ghế, cô bé trông có vẻ như là người em hào hứng hỏi Butt

"Chị có biết chơi đàn không vậy ạ? Anh trai của em chơi đàn siêu cực luôn!" Hai mắt dường như đang phát sáng, vẻ hớn hở tự hào hiện rõ lên trên mặt cô bé. Gượng cười, cô gãi má đáp lại

"Xin lỗi hai em....Chị chỉ biết đánh duy nhất bài Twinkle twinkle little star thôi...." Nói rồi, cô mỉm cười, tay đặt lên các phím đàn. Tiếng đàn vui nhộn vang lên khắp căn phòng, hai đứa trẻ cười tươi vừa nhảy múa xung quanh chiếc đàn, miệng vừa ngân nga giọng hát ngọt ngào:

"Twinkle twinkle little star~

How i wonder what you are~

Up above the world so high~

Like a diamond in the sky~..."

Đến đoạn điệp khúc, cô chợt đánh nhanh hơn bản gốc khiến cho mọi người trong quán xì xào ca thán, dồn toàn bộ sự chú ý của mình về phía Butt khiến cho hai má cô hơi ửng hồng, tuy vậy, cô xấu hổ không bởi những lời ca thán khen ngợi kia mà là do ánh mắt của anh. Khi kết thúc bản nhạc, cô liền đưa mắt qua huyvip, chợt thấy anh gật đầu cười, Butt ngây ngốc cười theo, lật đật chạy về bàn ngồi

"Nãy chị đánh hay thật! Em không ngờ là chị biết chơi Piano đấy!" Huyvip vui vẻ tán thưởng cô, đương nhiên là cô phải vui, trống ngực cô hiện giờ đang đập thình thịch, nhịp tim thì dồn dập, mặt mũi thì ửng hồng cả lên, cô lắp bắp trả lời

"À thì....hồi nhỏ.....c-chị có chơi qua Piano....cả....đàn thập lục (đàn tranh) nữa...." Ngượng ngùng gãi má, cô lúng túng nhận cốc hồng trà từ anh, khẽ nhấp một ngụm rồi quay sang cười, rướn người qua phía huyvip "Nãy em làm gì vậy? Chơi game sao?" Ngó vào chiếc điện thoại của anh, quả thật màn hình trang chủ đang mở. Bỗng cô thấy hai má của anh phớt hồng thì ngước lên: "Em sao vậy?" thì nhận được câu trả lời là cái tay đang chỉ vào ngực cô "C-chị hở rồi....."Giật mình che lại, cô yên vị tại ghế ngồi của mình, bỗng dưng bầu không khí trở nên khó xử

"Món Matcha Mousecake, French Macarons và một cốc nước cam của quý khách đây ạ!" Cô phục vụ tươi cười lên tiếng phá vỡ bầu không khí kia "Và đây là dịch vụ đặc biệt cho vị khách thứ 10000 của quán chúng tôi ạ! Một set bánh Tình Nhân gồm bánh kem chocolate và Muffin dành cho hai vị ạ!" Nói rồi, cô đặt đồ lên bàn và rời đi, để lại hai con người đang ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra

'Tình nhân?!!' Hai từ nay cứ vang lên trong đầu của hai người, chợt có tiếng "Ring" vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của họ.

"A! 24/12 ra set đồ Noel của chị nè!-Huyvip hào hứng thốt lên,mắt sáng rực,vui vẻ giơ màn hình điện thoại lên - "Giờ phải chơi vài trận thôi!" Butt đứng đằng sau nhìn anh chơi game, anh bắt đầu 1 trận rank ở nick rank bạch kim 1 đồ đủ dùng mà không hề biết rằng huyvip và vị tiểu thư kia được xếp vào cùng một team ở cùng một trận đấu. Theo thói quen, anh lại pick cho mình tướng Butterfly yêu thích để đi rừng còn cô gái kia thì pick Natalya để đi đường giữa.

'Tự dưng thấy là lạ....Sao lại thấy thân quen vậy nhỉ?....' - Vừa chọn tướng cô vừa nghĩ ngợi. Nhìn qua bảng tướng của team địch thì thấy có 1 người chơi pick Violet nữ hoàng pháo hoa thông thạo S và đi rừng cùng các đồng đội có khả năng khống chế cao khác. Ngay từ đầu trận đấu,do có combat trong rừng và team Huyvip bị thua trong pha đó mà bị mất lợi thế, Violet ngày càng được farm nhiều, được sự bảo kệ của các đồng đội. Có 1 pha mà người chơi chủ lực bên team bạn đó còn lại 1 ít máu, 1 pha combo của Huyvip cũng có thể shutdown được thế nhưng khi chạy đến anh đã bị đóng băng bởi Điêu Thuyền team địch tạo điều kiện cho tên khó chịu nhất team bên kia xả đạn, sau khi bị đóng băng tưởng chừng như huyvip có thể nhảy Until và đã có thể tiễn tên đó lên đường thì lại bị Gildur until giữ lại và pha đó anh bị chết ngược.

"FUCK!!!" - Tức tối thét lên ầm quán cà phê, giật mình nhìn xung quanh, mọi người trong quán đều vì tiếng thét của cậu mà giật mình, cô bé lúc nãy giật váy mẹ, chớp mắt ngây thở hỏi: "Fuck là gì hả mama?" Anh lúng túng xin lỗi mọi người trong quán

Giật mình nhìn xung quanh, chợt có một ý nghĩ vừa chạy xẹt qua đầu cô nhưng đã bị cô hất phăng, cô tiếp tục tập trung vô trận với hàng lông mày cau lại khó chịu

Và rồi team của Huyvip bị thất thế hoàn toàn. Về phía của anh thì chỉ còn lại duy nhất 3 cái trụ bậc thềm trong khi team còn lại còn nguyên vẹn các trụ. Tâm trạng hiện giờ của mọi người: TUYỆT VỌNG.... Bỗng có một tin nhắn từ người chơi Nata kia gửi tới:

"Đầu hàng đi....Chúng ta sắp thua rồi....Không thể lật ngược tình thế này được đâu...."

Đang bực bội thì ngay lập tức câu chat đó đạp vào mặt anh, anh khó chịu cau mày lại. Mọi người trong team dường như cũng có suy nghĩ đó....

"Sao vậy? Sắp thua rồi sao?" Butt lo lắng nhìn anh trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng anh gõ một dòng tin nhắn gửi vào gr

"Nhất định không được bỏ cuộc ngay lúc này....Chúng ta phải quyết tâm chiến đấu đến cùng!" Mỉm cười nhìn huyvip, cô nhẹ nhàng nói với anh: "Em yên tâm đi....Nhất định thắng!" Anh lặng lẽ mỉm cười gật đầu rồi bắt đầu tập trung vào trận

Và lời chúc ấy ngay lập tức phát huy tác dụng, team anh đã dần dần lấy lại được lợi thế. Từ việc ăn mạng tram địch cho tới việc phá trụ và ăn quái rừng khủng diễn ra vô cùng thuận lợi. Có lẽ chuyện hay nhất là lúc anh bị cả đám địch nhảy vào bắt khi đang mải chém 1 mem sắp hết máu của họ. Tất cả mọi người lo lắng tìm cách ứng cứu, họ sợ anh sẽ "báo tử" vì hết máu nhưng không, vị cứu tinh của anh - Quả cầu hắc ám huyền thoại của Nata ở gần đó liền bay vào giữa team địch kèm theo tia sáng tử vong đã K.O đám người kia hết dần máu đúng lúc để tạo điều kiện giúp cho huyvip có thể câu kéo thời gian được một lúc. Và may thay, khi anh giờ chỉ còn lại 1 ít máu thì đồng đội đã đến hỗ trợ kịp lúc nên chẳng mấy chốc mà toàn bộ team địch bị quét sạch hết. Cả đội nhân cơ hội đang bày ra trước mắt đã all mid và dành chiến thắng hoàn mỹ, lật ngược tình thế ngoạn mục. Mọi người trong team phấn khích nhắn vào gr chat đến nỗi máy anh bị lag mất tầm 5'. Mặc kệ cái máy bị đơ ấy, anh quay sang cười toe toét với Butt, khoe về chiến thắng của mình

"Win rồi chị ơi! Lật kèo thành công rồi!"-Butt gật nhẹ, trên mặt tràn đầy ý cười.

Ở chỗ của cô gái tiểu thư kia, sau khi thắng thì tâm trạng cũng trở nên vui vẻ, hàng lông mày kia giãn ra, ngước đầu lên nhìn vị quản gia, cô nhẹ nhàng nói

"Tới quán cafe kia đi....Ta muốn ăn Macarons...."

"Dạ vâng thưa tiểu thư"

Rảo bước vào quán cafe, cô Maid lúc nãy đưa cô tới chiếc bàn cạnh bàn của hai người kia. Ngồi xuống chọn món, nhẹ nhàng bỏ chiếc đt ra nhìn thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ

"Nãy em chơi Butt siêu thật nha! Lật ngược tình thế đúng lúc luôn!"

"Em mà lại! Mà cũng cảm ơn người chơi Nata kia đã giúp em! Giá như người ấy ở đây bây gờ thì nhất định em sẽ cảm ơn!"

Bỗng có giọng nói quen thuộc xen vào cuộc trò chuyện của hai người

"Hm....Cậu là người chơi Butterfly ban nãy sao?"

Ngoảnh lại nhìn cô, anh chớp mắt....Bỗng có thứ gì đó vừa chạy qua trí óc anh - "Không lẽ....Cô....Là người chơi Nata vừa nãy sao?"

"Ừ....Nãy cậu đánh hay lắm, may là cậu không bỏ cuộc....Nếu không....." - Cô cười gượng, khẽ gật nhẹ đầu rồi ngập ngừng nói tiếp - "Nếu không đã thua rồi...."

"Có gì đâu! Cảm ơn cô vì đã cứu tôi! Nếu cô không giúp tôi cầm cự thì cõ lẽ là đã thật sự thua thảm hại rồi!

"M-mà này..." - Cô tiểu thư kia ngập ngừng ngắt quãng

"Sao vậy?" - Anh chớp mắt nhìn cô

"C-chuyện vừa nãy....uhm....Tôi xin lỗi....Lẽ ra tôi không nên đuổi hai người đi..." trên khuôn mặt đáng yêu kia tỏ rõ vẻ tội lỗi

"Không sao hết...Giờ thì ok rồi"

"V-vậy....Tôi có thể kết bạn với hai người được chứ?" - Ngước mắt lên nhìn, đôi môi mím chặt lại, hai má ửng hồng. Thật dễ thương a~

"Được chứ! Gọi tôi là Huyvip đi! Còn người này là chị gái tôi, tên Hồ Điệp Ảnh!"

Butt mỉm cười, gật nhẹ đầu - "Gọi chị là Điệp là được rồi! Còn em?"

"Em tên là Lê Gia Hân, rất vui được gặp 2 người!"

Vỗ nhẹ vai Hân, cô ngượng ngùng, lắp bắp xin lỗi - "C-chị rất xin lỗi em chuyện vừa nãy...."

"Không có gì đâu mà chị! Đến giới nghiêm rồi....Xin lỗi....Em phải về....Tạm biệt hai người nhé!"

"Bọn này cũng phải về rồi"

Thanh toán tiền xong xuôi, vừa bước ra khỏi cửa quán cafe thì...đột nhiên trời đổ mưa lớn, bỗng bóng dáng của một người vệ sĩ đang hớt hải cầm ô chạy ra:- Thưa tiểu thư, trời đã mưa rồi! Tiểu thư mau quay lại xe đi ạ! Cẩn thận kẻo ướt...." Che ô cẩn thận cho cô chủ nhỏ của mình, cô ngước lên nhìn ông quản gia

"Cho hai người này đi cùng được không?"

"Tùy ý người thôi ạ....Để tôi thông báo chuẩn bị thêm phòng cho khách"

Cô quay sang phía anh, mỉm cười : "Hai người hãy lên xe cùng tôi như một lời cảm ơn cho chận đấu vừa rồi được chứ? Nếu đợi trời tạnh thì sẽ rất lâu đó!"

"Cảm ơn cô nhiều...vậy chúng tôi xin phép...."

Vào bên trong chiếc xe limo, Huyvip hỏi Hân

"Chúng ta đi đâu đây?"

"Về nhà tôi..."
____________________
Edit: đã có bức tranh mình họa Huyvip rồi nhé, cảm ơn bạn @nguyentrang06172004 đã vẽ bức tranh này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro