chương 7: Kí ức của Tulen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi thật mọi người thấy tớ viết có dài quá không 😂 short fic mà cứ như long fic ấy nhỉ 

Cảm ơn m.n đã ủng hộ nha 💓💓💓

----------------------------

- Tulen cậu đã đi đâu vậy ?

Murad hớt hải chạy tới chỗ người yêu, Tulen chỉ mỉm cười cái nhẹ 

- tôi có quà cho anh đây Murad 

Cậu chìa cái bọc khăn ra, Murad vẫn chưa hề đoán ra là thứ gì, nhưng anh có cảm nhận rất thân quen phát ra từ nó. Rồi anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu, chẳng lẽ nào..... Quả đúng là thanh gươm báu của anh rồi, Murad cười hớn hở như vừa mới gặp lại người bạn cũ lâu năm vậy. 

- làm sao mà cậu lấy được nó vậy Tulen ?

- anh quả là ngốc , thanh gươm quý giá như vậy lại đem đổi thứ thuốc rẻ tiền của Mganga. Anh bị hắn chặt chém rồi.

Mắng người ta vậy, nhưng chẳng phải cậu cũng định đánh đổi sức mạnh thần thánh của mình để lấy lại niềm vui của Murad sao ? Đúng rồi cả hai đều là những kẻ ngốc mà.






Tulen ngắm nhìn chiếc lọ chứa kí ức của mình, cậu vẫn chưa uống nó bởi cậu vẫn còn đang băn khoăn nhiều điều. Liệu việc này có đáng không, Veera đưa nó cho cậu , phần nào Tulen cũng đoán ra được chắc chắn kí ức không hề tươi đẹp . Thế nhưng suốt bao nhiêu năm tìm kiếm chẳng lẽ đến đây rồi lại bỏ cuộc. Thở một hơi dài Tulen bắt đầu uống nó khi mà tất cả mọi người đều đã đi nghỉ trưa. Lúc giọt vàng cuối cùng trôi thẳng qua họng Tulen, thì ngay lập tức cậu bị chóng mặt và chảy máu mắt đầm đìa, Tulen ngã xuống đất như một con dối đứt dây, ánh sáng trước mắt biến mất trong màn đêm thăm thẳm nơi đáy tâm hồn.

Tỉnh dậy đã nhận ra là mình trong một hang động tăm tối, Tulen thấy một đứa trẻ nằm trên nôi , chỉ có vài sợi tóc màu bạch kim lưa thưa với đôi mắt màu vàng nhạt, nó giống y hệt cậu vậy. Rồi một người phụ nữ xuất hiện, có mái tóc dài thướt tha, nụ cười từ bi ngắm nhìn đứa con trai đang say giấc ngủ của mình và đương nhiên bà ta không thể thấy Tulen phiên bản trưởng thành rồi. Tulen đoán ắt hẳn đây là mẫu thân cậu, thế nhưng không giống như tưởng tượng, bà ấy trông thật đáng sợ, nước da tím tái ánh mắt đầy thống khổ. 

- con trai, hãy nhớ kỹ điều này nhé ......khi lớn lên hãy ........

Trái tim của nam thần lôi quang trở nên quặn lại từng cơn, nước mắt hiếm hoi của người quân tử bất chợt rơi xuống. Cậu không cam lòng , sự thật này quá đớn đau. 

Giọng nói của người đàn bà ấy như ngàn cây kim đâm vào trái tim cậu vậy. 

- Không !!!!! Ngươi đã lấy đi mọi thứ của ta rồi đừng đem con ta đi nữa.

- Marja thằng bé không thể thuộc về nơi bẩn thỉu này, ta sẽ đưa nó đi. Ta hứa với ngươi ta sẽ yêu thương chăm sóc nó.

Ilumia, nữ thần của chiến thắng và sắc đẹp lạnh lùng cúi xuống nhấc đứa bé lên và quay lưng bỏ đi để lại người phụ nữ đơn độc , tội nghiệp kia ở lại. Tiếng khóc của bà ta thật là ám ảnh và bi kịch.

"Ta suốt kiếp hận ngươi ILUMIA .."

Marja , người phụ nữ mà trước kia ai cũng nhắc tới như một biểu tượng của trí tuệ và gan dạ. Là một pháp sư tài ba xuất chúng, nhưng nàng lại đem lòng yêu một gã chỉ là tù binh nô lệ của mình. Khá khen thay cho người đàn ông kia, cũng rất có năng lực . Tuy chỉ là người phàm nhưng đã vươn lên sức mạnh phi thường khiến Marja say đắm trong tình yêu bất tận.

Nàng hạnh phúc khi ở bên hắn , nhưng đó lại là tội lỗi... Tội lỗi mà do Ilumia nghĩ ra mà thôi. Bởi vì Ilumia và Marja đã cùng yêu một người , tuy nhiên người đàn ông kia lại lựa chọn Marja, bởi hắn tôn thờ trí tuệ gan dạ mạnh mẽ của nàng. Ilumia cảm thấy vô cùng căm phẫn, sự đố kỵ của người đàn bà tầm thường đã hãm hại luôn cả người bạn thân mình năm xưa chỉ vì thứ tình cảm yêu đương trần tục. 

Lên ngôi nắm quyền. Ilumia liền sử tội Marja một cách tàn nhẫn nhất, ném Marja xuống vực thẳm để cho lũ sâu bọ rỉa tới chết. Và điều đó càng tàn nhẫn hơn khi trong người Marja đang có một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại. 

Sau khi người đàn ông mà cả Ilumia lẫn Marja thương cảm năm xưa đã qua đời trong một trận chiến , nàng rất đau đớn và tuyệt vọng, lại chợt hay tin là Marja vừa hạ sinh một đứa con. Nên nàng ngay lập tức tự thân tới cướp lấy nó từ tay Marja, nhìn đứa trẻ có đôi mắt rất giống người mình yêu nên Ilumia cũng thật lòng đối xử tốt với nó, dù rằng thằng bé có vài nét cũng khá là hao hao giống mẹ. 

Tulen không thể ngờ mẫu thân của mình lại chính là Marja , người mà bây giờ ai cũng nhắc tới với cái tên oán hồn nơi vực thẳm, đáng sợ và xấu xí. Trước đây vốn hay đọc sách nên Tulen đã biết về câu chuyện giữa Ilumia và mẹ mình , tuy nhiên trong sách tuyệt nhiên không nhắc tới đứa con mà Marja mang trong mình. Có lẽ nào nó đã bị xóa bỏ không ?.

"

Tulen lớn lên hãy trả thù cho ta "

- tại sao lại là người, Ilumia ?



- Tulen , Tulen , Tulen ... Cậu không sao chứ ?

Murad lo lắng tột độ khi thấy hai hàng nước mắt máu chảy dài trên gương mặt cậu. Tulen mặc kệ, cơ thể buông lơi trên nền cỏ xanh và vòng tay anh, nỗi đau mà cậu vừa trải qua , vĩnh viễn không ai thấu hiểu được. 

- đừng im lặng vậy , hãy nói với tôi có chuyện gì 

Tulen mỉm cười, đưa tay lên chạm nhẹ vào má của người yêu, khẽ thì thầm nho nhỏ một điều gì đó mà cậu chỉ muốn mình Murad nghe thấy thôi " em xin lỗi ..." 

Murad cũng không hiểu tại sao Tulen lại xin lỗi mình nhưng kể từ ngày hôm đó cậu ấy bắt đầu trở nên cư xử rất khác thường. Chẳng mấy khi mỉm cười , lại nói chuyện ít đi. Thỉnh thoảng lại thơ thẩn nghĩ gì đó tới nỗi mà không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. 

- Yorn, là tại tôi hay Tulen đang chán ghét tôi vậy ?

- tôi nói chuyện với cậu được không Murad ....

Họ ngồi bên lửa trại, lần này tới lượt Yorn và Murad canh. Anh và vị nam thần mặt trời này thì không có thân nhau lắm , tuy nhiên Yorn lại biết Tulen từ hồi còn bé nên vẫn hỏi anh ta, hoặc chỉ để mong chờ Yorn nói điều gì đó khiến Murad có thể bớt lo lắng.

- dù sao thì Tulen cũng là á thần , ngay sau khi Aleister hồi phục vết thương, tôi vẫn sẽ phải đưa hai người đó về cung điện ánh sáng , nơi mà họ thuộc về... Cậu có bao giờ nghĩ thần và người không đến được với nhau không ?

- không ! Tại sao lại có cái luật thần không được yêu người phàm chứ ?

Yorn cười buồn

- làm gì có luật đó đâu Murad, chúng tôi chỉ không muốn gây ra đau khổ. Cậu hiểu không ? 

- tôi chả hiểu gì cả....

Giọng nói của chàng thanh niên tóc đỏ chợt trầm xuống buồn bã. Dù nói không hiểu nhưng Murad biết chuyện gì sẽ xảy ra với việc một vị thần lại đi yêu người phàm. Đó là khi anh già đi, trở nên yếu ớt ,xấu xí thì Tulen vẫn vậy , trẻ trung đẹp đẽ tràn đầy sức sống. Nghĩ gì khi thấy một nam thần xinh đẹp như Tulen lại phải ở với một ông già xấu xí chứ ? 



Cuối cùng ngày đó cũng tới, vết thương của Aleister đã lành trở lại. Tulen buộc phải quay lại cung điện ánh sáng, nhưng trước khi về cậu vẫn tặng mọi người vài món quà để gọi là cảm tạ vì họ đã cứu cậu. Một cặp súng đôi làm bằng vàng và bạc , điêu khắc cực kì tinh xảo dành cho Violet và Valhein. 

- tình bạn của hai người rất đáng khâm phục , tôi hy vọng hai người sẽ dùng chúng để cùng nhau chống lại đám ma cà rồng.

- cảm ơn cậu Tulen....

Quay sang nhìn Murad, Tulen chưa từng thấy đôi mắt anh ảm đạm đến vậy. Chàng trai vui tính, nghịch ngợm lại hơi ngốc nghếch sao giờ chông lại như thế. 

- em có bỏ anh đâu nào, anh đừng nhìn em thế chứ. Em sẽ trốn Ilumia và xuống đây với anh thường xuyên.

- em không cần xuống đây nữa đâu Tulen, chúng ta dừng lại ở đây thôi

Sững sờ, Tulen như hóa đá khi nghe câu nói đầy lạnh lùng của Murad, có phải anh vừa nói anh sẽ rời bỏ cậu không ? Cậu đã làm gì sai ư, cậu yêu anh thật lòng rất nhiều mà, dù mấy bữa gần đây có đôi chút lạnh lùng, nhưng đó chỉ là cậu đang nghĩ không biết đối mặt với Ilumia như thế nào mà thôi. 

- anh đùa em phải không.... ?

- không đâu Tulen 

Murad nhăn mày lại, thấy cậu cứ ngây ra nhìn anh làm anh muốn bật khóc lớn rồi ôm chặt lấy cậu nói rằng không phải đâu, anh yêu cậu nhiều lắm hãy ở đây với anh mãi mãi. Thế nhưng Murad đã kiềm chế , anh quay mặt về hướng khác, gương mặt đanh lại trong khó khăn. Tulen rưng rưng nhưng tuyệt đối sẽ không khóc, răng nghiến kèn kẹt rồi chỉ buông một câu " Tùy anh " cũng chẳng thèm hỏi lý do tại sao. Đằng nào thì cũng đã là hết tình cảm, hỏi chi cho mệt mỏi. 

Aleister tinh ý vừa thấy mặt Tulen là nhận ra ngay, vốn bản tính đanh đá ghê gớm , hắn buông lời chửi bới Murad " ngươi làm thằng bé buồn , ta nhất quyết không tha !!". Nói là làm , ông thầy giáo gọi quả cầu xanh tới với ý định cho Murad chết vì shock điện thế nhưng Yorn đã kịp gàn hắn lại " thôi nào Aleister, chuyện của hai đứa nhóc, cậu xen vô làm gì ? "

Aleister phồng mặt lên cãi lại Yorn 

" nhưng nó làm Tiểu bảo bối của chúng ta buồn mà !!!" 

Yorn tròn mắt ngạc nhiên, có lẽ nào Tulen đã kể hết mọi chuyện với Aleister không ? Bởi vì Aleister vừa mới nói từ " chúng ta ". Vậy là cuối cùng người ấy đã hiểu tâm ý của Yorn là thật lòng rồi, thấy ánh mắt lạ thường của Yorn , Aleister chợt nhận ra mình nói chuyện hơi hớ nên liền hắng giọng coi như mình đã nói nhầm.

Yorn gọi cỗ xe ngựa thần tới , và nhanh chóng bay vút lên trời. Mọi người vẫy tay tạm biệt chỉ có Murad buồn bã rời đi trong im lặng. Tulen ngồi cạnh Aleister cứ thất thần như người đã chết, chán trường tới nỗi chỉ muốn ngã khỏi cỗ xe ngựa này ngay lập tức. Aleister thấy thế liền giữ vai thằng nhóc lại. 

- ta hơi mỏi tay cần có chỗ tựa...

Aleister nói để chống chế cho việc mình đang quan tâm tới thằng nhóc mà hắn đã từng coi như con trai ruột của mình.

- Thầy ơi.... Thầy đã yêu ai bao giờ chưa vậy ?

Câu hỏi kỳ lạ nhất mà Tulen từng hỏi hắn, bất giác hắn liếc nhìn vào dáng lưng của Yorn ở đằng trước vẫn đang mải điều khiển đám ngựa thần lại đỏ mặt. Nhưng Aleister vẫn vênh mặt lên

- chưa , chả có ai đáng để ta lưu tâm 

Tulen cười tủm tỉm khi thấy biểu hiện của hắn

- kể cả...

Aleister chặn họng Tulen lại ngay 

- ngươi định nói kể cả ai cơ Tulen ?

Giờ mà Tulen buông cái tên "Yorn" ra đảm bảo hắn sẽ đẩy thằng nhóc mất dạy này ra khỏi xe ngựa ngay. Vẫn còn muốn sống nên Tulen không dám nói ra. Cậu đành nói lái thành 

" kể cả em sao ?" 

Vừa dứt câu liền có âm thanh như tiếng cố nín cười của Yorn.

- ta không có bị ấu dâm nha Tulen !!!

Aleister liếc nhìn Tulen một cái rách cả mắt.









- còn -























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro