(NT) Ngàn vạn kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : à đương nhiên sẽ ko thất hứa với các nàng rồi ^^







------

Điều gì đến thì cũng đến, Murad tiến tới ngưỡng cửa của tuổi 70. Trong khi Tulen vẫn như mới chỉ 20 trẻ đẹp, lộng lẫy như lần đầu tiên anh mới gặp. Họ phải trải qua nhiều lời ra tiếng vào, ai cũng nghĩ họ là bố con khi họ chung tay đi vào một cái chợ. Rồi Tulen chẳng ngại ngần trao cho ông già Murad nụ hôn nồng thắm lên môi, khiến họ chết ngất. Lúc đó có cô nhóc Roxie đang ngó nghiêng bản đồ thấy hình tượng trên liền hốt hoảng chạy tới kéo Tulen đi.

- cô bé làm gì vậy ?????


- em sẽ cứu anh khỏi ông ta !!!


- ấy , đó là chồng anh mà !!!


- chồng gì mà già như trái cau ....


- nhưng đó vẫn là chồng anh, tay anh đau quá em buông ra được không ?


Roxie mới dừng lại , hai tay chống hông, bĩu môi cái nhẹ vì thấy Tulen quá đỗi đúng chuẩn hoàng tử trong mơ của cô, vậy mà lại có chồng rồi, đã thế chồng của vị hoàng tử này già đau như ông nội cô vậy. 


Murad đuổi theo từ phía sau, lo lắng cho Tulen tợn " em có sao không ?". Anh vừa ôm cậu vừa hỏi han.


Cô bé kia liền lải nhải 

" cháu có sao không thì đúng hơn "


Roxie bất bình với hai người kia , mà cô bé nhìn kĩ thì Murad tuy già nhưng mà nhìn vẫn có phong độ đấy chứ , chẳng phải người ta hay gọi là già gân sao ? Cơ mà vẫn thật kì quặc khi nhìn họ đi với nhau, chông như Sugar daddy và sugar baby vậy.






Một hôm họ ngồi với nhau bên bờ biển ngắm mặt trời lặn, chợt Murad thở dài tựa đầu lên vai Tulen. Tay anh đan lấy tay cậu, thấy tay cậu trắng tròn múp míp không một đường gân anh thấy cũng đôi chút rùng rợn. 


- Tulen này , thấy anh già yếu vậy mà em vẫn yêu sao?


- anh nói gì vậy ? Đối với em anh luôn rất đẹp trai.....


- nếu anh chết rồi... Em sẽ làm gì hả Tulen?

Tulen rời mắt khỏi mặt trời để nhìn anh, rồi cậu mỉm cười thật tươi


- em sẽ tìm kiếp sau của anh, rồi lại quyến rũ anh lần nữa ^^


Murad thấy đúng là kỳ quặc, ít ra cũng phải nói em sẽ nhớ anh, em sẽ đau khổ. Đây lại cứ hớn ha hớn hở như thế kia.


- nhỡ kiếp sau anh tái sinh thành thằng cha bụng phệ hói đầu thì sao ?


- thế càng tốt chứ sao, em sẽ tán anh dễ hơn nhiều lúc anh đẹp trai 


Murad liền ôm ghì lấy Tulen


- trời ơi, em cứ dễ thương thế này thì anh sống sao hả ?

Vừa dứt câu Murad liền ho khan vài tiếng , có lẽ anh sắp đến thời khắc rồi. Biết được điều đó Tulen vẫn cố mỉm cười , cảm nhận hơi ấm của anh đang dần rời xa. Chỉ đến khi anh đi hẳn rồi cậu mới bật khóc thật lớn. " Murad ơi.... Hẹn anh lần sau." 





-----


Rất nhiều năm sau Tulen đã luôn tìm kiếm kiếp sau của Murad, và cậu đã tìm được , lúc đó anh mới chỉ 12 tuổi , sống ở một khu ổ chuột nghèo đói phải ăn cắp bánh mì để đem về cho những đứa trẻ cùng cảnh ngộ ở đó. Tulen đã đưa anh về và đương nhiên không hề nói gì về việc kiếp trước ra sao. 


- nhà ta cần có người chăm sóc vườn , ngươi đến làm ta sẽ trả lương hậu hĩnh


Và thế là từ đó Murad đến sống với Tulen, đồng thời được Tulen dạy chữ nghĩa và kiếm thuật. 


Một hôm thấy Tulen đang ngồi đọc sách. Murad chạy tới đưa cho cậu một cái nhẫn cỏ và nói 


- lớn lên em sẽ cưới thầy làm nương tử


Tulen ngẩng đầu lên ngỡ ngàng , môi mỉm cười tươi 


- mới 15 tuổi mà cũng ghê gớm nhỉ ?, nhưng ta không làm nương tử ai mà lùn hơn ta đâu nha ...


Bị đụng tới lòng tự ái, Murad phùng mang 


- thầy cứ chờ tôi lớn cho coi !

Và sau 8 năm trôi quá , cuộc sống rất yên bình cho đến khi Tulen cảm thấy Murad đã đủ trưởng thành nên cậu trao lại thanh đao cho anh. Tuy nhiên đó lại là sai lầm cực kỳ lớn của cậu. Lúc đó nhà vua có cô con gái bị rồng hắc ám bắt giữ nên ra thưởng nếu ai giết được rồng sẽ được ban một điều ước vô điều kiện. 


Số mạng của Murad kiếp này rất ngắn , anh đã bị chết trong lúc chiến đấu. Sau 3 ngày anh chết thì một chàng trai có ngoại hình rất giống Thane đem một lá thư và thanh đao giao cho Tulen.

- khi cậu ấy chết đã đưa cho tôi nói là muốn đưa cho thánh nam của Lâu đài khởi nguyên tên là Tulen 


Cầm trên tay lá thư của Murad, nước mắt Tulen buông xuống nhòa cả chữ. Cậu cảm thấy hoang mang và đau đớn vô cùng , nhìn nét chữ xấu xí của anh loằng ngoằng có lẽ do viết lúc hấp hối khiến cậu nghẹn thở , đầu cứ tưởng tượng ra cảnh anh đang chịu đau đớn mà vẫn cố viết để gửi cho cậu.


" Tulen à, em đã nghĩ nếu mình thắng mình sẽ có thể xin đức vua lấy được anh , nhưng thật là không may em đã không làm được, em xin lỗi anh. Anh hãy sống tốt thay em nhé , em yêu anh nhiều "


Bức thư ngắn ngủi nhưng Tulen sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên nó. Cậu nghiến nó trong lòng bàn tay rồi nuốt nước mắt vào trong lòng . Phải đứng dậy thôi, lại phải tìm anh thôi. Cho dù cơ thể có lụi tàn thì cậu cũng sẽ vẫn tiếp tục tìm anh chỉ cần cậu vẫn còn cử động được......




---------


Hàng trăm năm sau 

Thế giới đã thay đổi đến chóng mặt, đến các vị thần còn phải sững sờ trước tài năng của con người. Họ tạo ra điện , đồ công nghệ, phương tiện giao thông hoành tráng, những ngôi nhà cao tầng đầy đủ tiện nghi, đây chính là nền văn minh tiếp theo của nhân loại. 


- này Murad đây là lớp học cậu đừng có ngủ nữa


Cô gái tóc vàng thắt bím hai bên đập tay lên bàn liên hồi để gọi tên ngốc Murad dậy.


- lớp trưởng để tôi ngủ thêm đi khi nào cô giáo vào thì hẵng gọi tôi dậy 


Butterfly cảm thấy không thể đủ kiên nhẫn nữa, cô nàng rút chiếc thước kẻ dài 60 phân ra mặt lan tỏa hắc khí. Nghe thấy động tĩnh Murad vội bật nhảy ra khỏi bàn , kịp thoát khỏi lưỡi "kiếm" đầy nguy hiểm của cô lớp trưởng xinh đẹp kia. Nhưng vài sợi tóc nhuộm màu bạch kim đã bị rơi xuống mặt đất....


- tại hạ biết lỗi rồi, xin đại nhân tha mạng 


Murad chắp tay cầu xin , Butterfly mới chịu tha. Cô nàng chép miệng


- hôm nay ngày đi học đầu tiên trong năm, làm ơn cư xử đàng hoàng !


Nói xong Butterfly quay mặt đi ra chỗ lớp phó nói chuyện thì Murad mới cằn nhằn trong miệng "đúng là con nhỏ khó ưa ".


Anh liếc nhìn ra cửa sổ chán nản , tự hỏi không biết còn bao nhiêu ngày nữa mới được thoát khỏi cái trường này rồi làm những điều mình thích. Đám con gái bên kia thì cứ tíu tít nói linh tinh về trai đẹp nghe phát ngán đến tận cổ, Murad nghĩ thầm có lẽ sau tiết này sẽ trốn học lên sân thượng ngủ cho sướng.


- ngày hôm nay có cậu học sinh mới người Pháp đẹp trai cực kì luôn đó....


- haha thật sao, có vẻ Murad sắp bị soán ngôi thần tượng học đường rồi. 


Butterfly cuối cùng đã chấm dứt cuộc nói chuyện của họ bằng việc thông báo thầy giáo đã tới lớp.


Ông thầy năm nay gặp lại đám học sinh ngỗ ngược tỏ ra quá quen thuộc với cái kiểu đầu giờ học giả vờ ngoan ngoãn còn sau đó thì đổ đốn mất dậy ngay. 


- sao nào làm bài tập hè chưa ....?


Đám học sinh não nề trả lời 


- chưa ...... ạ

- ô hay thế tôi giao bài tập để các người làm cảnh à ?


- không.... Ạ


Ông thầy liền thở dài lắc đầu 


- thôi được rồi , học sinh mới tới rồi các em làm quen đi.


Cậu học sinh kia bước vào cửa lớp cái thì đám con gái dú ầm lên một cách phản cảm , Valhein ngồi bàn cuối bĩu môi khó chịu


- dậy đi Murad, kẻ thù của cậu tới rồi kìa! 


Murad ngẩng đầu lên mơ màng thì giật thót mình khi nhìn thấy học sinh mới. Chẳng biết tại sao lại rất ngạc nhiên khi thấy cậu ta nhưng anh cam đoan đã từng nhìn thấy cậu ta, hình như đã xuất hiện vài lần trong giấc mơ.


- rồi thế em tên gì hả Tulen ?


- Thầy Aleister thầy đọc tên em rồi còn đâu !?


- à ừ lỗi tại tôi


Đám học sinh bên dưới cười ầm lên, không hề nhận ra rằng thầy giáo của mình đã quen biết cậu học sinh mới này từ trước .


- thế chọn chỗ ngồi đi 


Đúng câu nói mà đám con gái muốn nghe nhất ngày, họ la lên 


" ngồi đây , ngồi đây Tulen !!!" 


Tulen hoa mắt chóng mặt nên quay sang nói với Aleister 


- hay thầy chọn chỗ cho em đi, chứ em không nhìn thấy gì nữa rồi !


Aleister ngạc nhiên nhìn Tulen rồi chỉ tay vào chỗ trống ngay trước mặt Murad


- không ngồi đấy thì ngồi đâu? ( chồng ngươi kiếp này đấy , nhìn lạ quá không nhận ra à ? ). 


- à dạ vâng ...


Tulen đi xuống không thèm liếc mấy cô gái kia kể cả việc họ đang níu tay cậu lại để mời ngồi, trong khi Murad thì ngây người ra nhìn cậu ta. Trong đầu hiện ra duy nhất 4 từ " Mỹ nhân giáng trần ".


- Murad tôi ngồi đây nhé ?


Tulen chỉ duy nhất mỉm cười dịu dàng với anh , khiến anh có tí sởn gai ốc vì nghĩ rằng cậu đối với anh không bình thường. Lẽ nào anh đẹp trai tới mức nam nhân cũng thích sao ?. Murad có chút hoang tưởng về bản thân.


Phải nói đây là lần đầu tiên Murad không ngủ trong lớp học , anh ngồi sau Tulen , bắt gặp mùi hương sao quen đến lạ thường , nó cứ ngọt ngọt lành lạnh, Murad hới rướn người lên trên để nghe rõ mùi hơn. Nhưng hơi quá đà, bị Valhein với tay sang vỗ vào đầu 


- au cậu làm gì thế Valhein ?


Murad xoa đầu cằn nhằn 


- tôi mới phải hỏi cậu đấy Murad, cậu làm cái trò bệnh hoạn gì đấy ?


- tôi ngửi xíu thôi mà !


- xíu gì mà lỗ mũi to như hai cái hố bom vậy ??? 


Murad lườm Valhein một cái rồi quay mặt đi giả vờ ngủ tiếp , hành động ban nãy có hơi lố quá thật nhưng mà chỉ tại do anh quá tò mò mà thôi. Cớ sao mà mùi hương lại quen đến vậy, nhớ ngày xưa nằm ngủ Murad cũng ngửi thấy mùi hương này thì cứ tưởng do mình nằm bên cửa sổ nên mùi hoa bên ngoài bay vào. Nay lại xuất hiện trên người bạn học mới này. 


Hết giờ , Murad cứ ngây ngẩn như gặp phải yêu hồ vậy, Tulen bất chợt quay người lại cười tươi như hoa đào mới nở đầu xuân


- nè , chúng ta trốn học đi, tiết thể dục thôi mà. 


- ờ ờ được được .....


Tulen kéo tay Murad đi vội vã , mấy đứa con gái thấy khó hiểu liền buông lời hỏi 


- hai tên đẹp trai nhất lớp ta không lẽ lại có gian tình sao ?



































- còn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro