chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi làng ở sa mạc có một cô bé tóc màu bạc kim mang theo bên mình 2 thanh song kiếm đó chính là airi cô mồ coi cha mẹ từ nhỏ cô đi lang thang cô thường xuyên đi tiêu diệt những tên xấu xa để lấy lại công bằng cho dân lành một hôm đang Đi trên đường bỗng cô bị một ai đó đánh ngất xỉu khi tỉnh dậy cô thấy mình đang ở trên một con thuyền với những tên xấu xa đang cười ha hả đã 3 ngày trôi qua cô như người không cảm xúc cô không ăn không uống mặc cho bọn chúng đánh đập cô cỡ nào cô cũng không hề phản kháng bây giờ người cô đầy vết thương bỗng một tên trên thuyền nói

- bây giờ giết nó đi cho xong -tên đó cầm con dao định đâm vào cổ airi thì bỗng có một cơn xoáy cát cuốn airi đi mất

- ủa nó đâu rồi -tên lúc nãy

Cô được một người con trai đưa về một cung điện sang trọng cô đang ngất xỉu nên cậu con trai ấy đưa cô lên phòng mình và bảo người chăm sóc cô cẩn thận

- chào hoàng tử murad ạ -mọi người giúp việc

- lúc nãy ta có cứu một cô gái rất xinh đẹp xém bị bọn cướp tặc giết đấy -murad

- vâng ạ! Chúng toi sẽ đi tìm những tên đó ngay ạ -một cậu người làm bảo

Bỗng cô nương trong phòng của murad để chăm sóc airi bước ra bảo

Lưu ý : câu nói có dấu " là của người làm trong nhà nhé

" thưa hoàng tử! Vị cô nương này tỉnh rồi ạ"

- được rồi cô đi nghỉ đi - murad

"vâng"

Murad đi lên phòng mình thì nhìn thấy airi lại ngủ thiếp Đi mà anh xém bị say nắng sau đó anh bình tĩnh lại và ngồi vào bàn làm việc cả buổi tối đó murad mới làm xong vì rất nhiều việc và đống giấy tờ ấy rất cao bỗng anh nghe tiếng một cô gái thì thầm bên tai

- nè! Cảm ơn đã cứu mạng ta nhé

Murad liền quay lại thấy airi đang đứng ngoài sau lưng mình

- cô tỉnh rồi hả? -murad

- ừm! Ta tên airi còn chàng? -airi

- ta là murad hoàng tử của Vương quốc này -murad

- ơ! Xin lỗi ta không biết -airi liền quỳ xuống nói

Murad liền đỡ airi dậy

- nè cô không có ba mẹ hả? -murad

- ba mẹ tôi mất rồi -airi

- cô có nhà không? -murad

- không -airi

- nếu không thì cô cứ ở tạm ở trong hoàng cung này và đừng ngại ngùng gì hết nhé một lát nữa tôi sẽ đưa cô đi tham quan hoàng cung này nhé -murad

- cảm ơn hoàng tử nhiều ạ -airi

- cứ gọi ta là murad -murad

- vâng -airi

Khi murad dẫn airi đi tham quan xong thì anh đưa cô về phòng của cô sau đó anh đi về phòng mình ngủ
Sáng hôm sau anh dắt airi đi ăn và nắm tay cô đi chơi làm mọi người tưởng họ là người yêu của nhau

Cứ thế 3 tháng đã trôi qua murad
Và airi càng ngày càng thân và quan tâm chăm sóc cho nhau nhiều hơn một buổi chiều hai người đang đi dạo trên vườn hoa anh đào murad bảo

- nè airi! -murad

- Sao? -airi

- nàng có yêu ta không? -murad

- ta..... Ta yêu chàng từ lâu rồi mà không dám nói bởi vì ta sợ một người mồ coi không nơi nương tựa mà đi yêu một hoàng tử của một vương quốc như vậy sẽ làm chàng khó xử và không chấp nhận em! -airi

- sao em lại nghĩ như thế? -murad kéo tay airi lại ôm cô vào lòng

- ba mẹ ta đã đi qua các vương quốc khác để làm ăn rồi nên bây giờ cung điện được giao cho ta quản lý cha mẹ anh còn mong có một đứa bé để bồng bế! Nếu em không chê anh bất cứ thứ gì thì làm người yêu anh đi -murad

- ừm -airi

Hai người đã trao cho nhau một nụ hôn dưới ánh hoàng hôn lãng mạng

Đến tối khi hai người về hoàng cung ăn tối tắm rửa xong

- airi nè tối qua phòng ta nhé! Ta có chút chuyện muốn nói với nàng đấy -murad

- được rồi -airi

Một lát sau airi qua phòng murad

- chàng kêu ta có chuyện gì thế? -airi

- nàng ngồi đi -murad

- sao thế? -airi

- mai mốt nàng qua phòng ta ngủ nhé -murad thản nhiên nói

- thôi....!  Em ngại lắm -airi ngượng ngùng nói

- có gì đâu mà ngại nhỉ? -murad

- nhưng.....! -airi

- suỵt im lặng -murad đặt một ngón tay lên miệng cô

- được rồi mai em sẽ qua được chưa? -airi

- tốt lắm -murad

- giờ em đi ngủ nhé -airi

- ừm -murad

Cô và anh lên giường mạnh ai nấy ngủ

----------------

Sáng hôm sau

- nè murad dậy mau -airi

- chưa sáng mà -murad

- giờ này mà chưa sáng à -airi

- còn tối lắm sao em kêu anh chi vậy? -murad ngồi dậy mơ màng nói

- để đi mua thuốc cho anh uống đấy -airi

- ủa có bị gì đâu mà mua thuốc? -murad

- nhiều bệnh lắm mà toàn bệnh khó chữa nào là lì, ngủ nướng, ảo tưởng vâng vâng và mây mây -airi

- sao anh bệnh nhiều thế? -murad

- mệt quá có xuống ăn sáng không hay là 3rd 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#muri