Murad x Azzen'Ka (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh ở bên ngoài sa mạc lúc trời tối, Azzen'Ka biết rõ nhất. Còn sự ấm cúng trong lâu đài thì Murad hiểu rõ nhất. Hoàng tử trẻ vừa dùng xong bữa tối với gia đình, đang ngồi trong phòng nói chuyện với Azzen'Ka ở trên khung cửa sổ.

- Azzen'Ka này, dù gì bây giờ cũng không có gì làm, hay mi cho ta xem dưới mũ có gì đi!

Murad nói, khuôn mặt lộ vẻ chờ mong.

- Chẳng có gì cả. Chỉ có linh hồn thôi, mà linh hồn thì vô hình, hiểu không?

Hắn phũ phàng.

Murad bĩu môi, tỏ vẻ phật ý, nhưng trong đầu cậu đang nghĩ chuyện khác. Cậu thấy Azzen'Ka rất biết quan tâm cậu, lúc nào cũng xuất hiện để nói chuyện với cậu, lúc buồn hay vui đều có hắn hiện hữu. Azzen'Ka lại tài năng chứ, phép thuật của hắn thật thú vị làm sao, hắn luôn sử dụng chúng làm cậu vui mỗi khi không có ai chơi cùng ( vì là hoàng tử nên Murad không được ra ngoài nhiều, nhỏ tuổi nên càng không ). Những câu hỏi khó trong sách cậu đưa ra, hắn đều trả lời dễ dàng. Murad chốt lại Azzen'Ka rất phù hợp làm "vợ tương lai" của mình, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn: tài năng lại quan tâm, chỉ trừ chưa bao giờ được nhìn mặt và khá lạnh lùng thì tất cả đều ổn. Giờ cậu sẽ hỏi hắn luôn, hỏi hắn có muốn làm vợ cậu (?), không hỏi sớm nhỡ Azzen'Ka đi với ai thì cậu sẽ mất cô dâu của mình mất ( ai thèm tranh vợ cậu hả Murad =))) ). Nghĩ là làm, Murad chuẩn bị hỏi thì cha bước vào, cùng lúc đó Azzen'Ka cũng biến mất. Murad hụt hẫng còn hắn thì không để ý, chỉ ở ngoài cửa sổ, yên lặng theo dõi hai cha con.

- Con chưa ngủ à?

Vẫn là chất giọng của cha, đong đầy sự quan tâm.

Ơ, đúng rồi, muốn cưới vợ thì phải hỏi gia đình nữa, cậu vô tư:

- Cha ơi, con muốn cưới Azzen'Ka làm vợ.

Khỏi nói cũng biết cha ngạc nhiên thế nào, mà có kẻ ngạc nhiên hơn nữa, là Azzen'Ka nãy giờ ở bên ngoài kia. Bầu không khí thoáng lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió cào lên cửa và lũ rắn bắt đầu hoạt động.

- Gần đây con hay nói linh tinh quá, ngủ sớm đi! Mai còn tập kiếm. Chúc con ngủ ngon.

Cha cậu nói liền một mạch rồi rảo bước ra ngoài, ông tránh câu hỏi mà ông cho là rất khó hiểu của cậu. Azzen'Ka nghe tiếng bước chân xa dần mới quay vào phòng:

- Nhóc vừa nói gì vậy?

- Mi cũng nghe rồi, làm vợ ta đi! Mi vừa tài năng lại quan tâm ta, rất xứng đôi với hoàng tử này.

- Đồ điên!

- Sao mi lại nói chồng tương lai của mình như vậy? Mà đừng gọi ta là nhóc, ta cũng cao ngang ngửa ngươi rồi... gọi thân mật là chồng đi.

- Muốn ngày mai chơi một mình không?

- Không!!! Ta đùa mà, cứ gọi ta là nhóc đi, gọi là trẻ sơ sinh cũng được, đừng bỏ ta!!!!

Murad gào lên thảm thiết, hoặc đó là Azzen'Ka thấy thế, cũng may phòng có tường khá dày, không thì cả lâu đài sẽ được chiêm ngưỡng chất giọng "thánh thót" của vị vua tương lai.

- Ngủ đi! Không nói chuyện với ngươi nữa, ta về đây.

Azzen'Ka khước từ, hắn cũng lui thôi.

- Mi về đâu?

Giọng Murad nghiêm túc hẳn làm Azzen'Ka hơi sững người, nhưng hắn rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh:

- Về sa mạc chứ về đâu? Sao Hỏa à?

- Nhưng mi đâu có nhà? Cứ lang thang vậy mãi sao?

Câu hỏi của Murad cũng khó trả lời đối với Azzen'Ka. Về căn bản hắn không thật sự có "nhà". Muốn nghỉ ngơi thì thu lại vào cái đồng hồ cát sau lưng rồi dùng phép thuật ẩn mình trong sa mạc, chờ mặt trời lên. Hắn hay ở một chỗ nào đó bất kì trên vùng đất cát, thường là không quá xa vùng sức mạnh mà Andura tỏa ra.

Không thấy Azzen'Ka trả lời, Murad nói tiếp:

- Nếu mi không có nhà thì ở với ta đêm nay đi, rồi những hôm khác mi đi đâu cũng được. Hôm nay thôi.

- Sao tự nhiên nhóc hào phóng vậy?

- Ta bảo mi ở cùng thì cứ ở đi, hỏi quài.

-...

Nhìn Azzen'Ka lặng lẽ đóng cửa sổ, Murad vui mừng:

- Nằm cạnh ta nè, giường rộng lắm.

- Không!

Hắn nói rồi đặt cái đồng hồ xuống, sau đó ra thổi nến, để lại Murad đang vừa chìa môi vừa nằm xuống. Ánh sáng xanh của cái đồng hồ lóe lên nhè nhẹ tựa đèn ngủ, hoàng tử trẻ chưa gì đã vào mộng, quả là trẻ con, ngủ rất nhanh. Azzen'Ka thầm nghĩ, giờ hắn cũng chẳng làm được gì cậu, càng ở gần thì viên đá Andura càng phát huy tốt khả năng bảo vệ của nó, chính hắn cũng cảm thấy nguồn sức mạnh ấy. Với phép thuật của hắn mà động vào cậu không khéo còn bị phản lại, rất nguy hiểm. Tốt nhất là "ngoan ngoãn" ngủ yên. Nghĩ rồi, hắn dùng phép thuật ẩn mình đi...

-----

- Azzen'Ka... Azzen'Ka, đến lúc rồi, chính là lúc này!

Azzen'Ka choàng tỉnh, hắn nghe thấy giọng nói trong đầu mình. Dường như là giọng nói trong tiềm thức. Dù khá hoang mang nhưng nhờ tỉnh giấc, Azzen'Ka mới để ý, sức mạnh của viên đá đang yếu đi! Andura có một điểm yếu: càng xa chủ thể, sức mạnh bảo vệ của nó càng giảm. Thế này không chừng cha của Murad đã đi đâu đó xa nơi này và cầm viên đá theo. Đây quả nhiên là thời điểm quá tốt để hắn ra tay giết Murad.

Nhưng Azzen'Ka do dự, hắn muốn giết cậu, giờ hắn thừa khả năng để sát hại hoàng tử trẻ mà không ai biết. Nhưng có gì đó giữ chân hắn lại, những kí ức mà cậu quẩn chân hắn, gọi tên hắn rồi khuôn mặt nũng nịu của của cậu, tất cả, tất cả ùa về làm Azzen'Ka cảm thấy khó thở vô cùng. Tại sao lại đúng lúc này? Tại sao lại làm hắn cảm thấy áy náy? Tại sao hắn cảm thấy đau nhói trong ngực? Hàng ngàn câu hỏi bủa vây lấy lí trí của Azzen'Ka.

- Làm đi!

Giọng nói bí ẩn vang lên lần nữa, cắt đi dòng cảm xúc trong đầu hắn. Chộp lấy con dao găm treo trên tường phòng Murad, Azzen'Ka lao đến giường Murad đang nằm:

- Phải giết! Đây là kế hoạch của mình, không được để mất cơ hội!

Azzen'Ka nắm chặt con dao, trong đầu liên tục lẩm bẩm. Bản thân hắn đang mẫu thuẫn, tâm trí thì gào thét giết cậu mà hành động cứ như đứa trẻ đang bị bắt giết con vật mình yêu quý. Một kẻ đã từng hại chết nhiều người giờ đây lại khó khăn nhường này khi giết một thằng bé lên 10. Hắn thấy mình thật thảm hại.

- Không! Không được chần chừ!

Azzen'Ka nhắm chặt mắt, não hắn căng ra, trong lồng ngực đau nhói tựa hàng ngàn bụi gai sa mạc đang chọc vào làm cho rỉ máu. Cổ họng như bị bóp nghẹn, vài cơn khó thở ập đến. Hắn choáng váng nhưng hướng dao đến Murad vẫn đang lao xuống.

- Azzen'Ka.....

Murad nói mớ trong lúc ngủ, nhưng chính nó đã cứu sống cậu. Mũi dao khựng lại ngay trước lồng ngực của cậu nhóc và hơi thở gấp gáp của một u hồn đang lấn át tiếng gió gào ngoài kia. Khuôn mặt Murad trong lúc ngủ cũng toát lên vẻ hồn nhiên, như một thiên thần trên vùng đất cằn cỗi.

Hắn không thể. Azzen'Ka không thể giết Murad.

Hắn cố gắng bình tĩnh, ngồi sụp xuống, khó khăn điều chỉnh nhịp thở. Nếu bây giờ Azzen'Ka là người thì chắc chúng ta sẽ thấy hắn đang khóc. Cuộn người như con ốc chui vào vỏ, hắn trốn tránh chính mình, thấy bản thân thảm hại và yếu đuối nhường nào. Ngoài kia, lũ rắn rít lên, khiển trách kẻ u hồn không thể thực hiện kế hoạch, tạo ra những âm thanh xé rách màn đêm tẻ nhạt.

 Thoát ra khỏi dòng cảm xúc, bình tĩnh và ổn định hơn, hắn treo con dao về chỗ cũ rồi mở cửa sổ, bay đi. Trước khi rời khỏi, Azzen'Ka không quên đóng cửa, nhìn Murad đang ngủ, đầu óc hắn quay mòng mòng, cảm giác như mắt đang mờ dần. Hắn đã quyết định không giết cậu.

- Murad, coi như nhóc may mắn, nếu có lần sau thì nhóc sẽ sớm được gặp tổ tiên đấy.

Azzen'Ka nhủ thầm rồi bay đi, ánh trăng chiếu lên áo choàng cái nhìn lẻ loi, trong màn đêm càng thêm vẻ cô đơn. Mặt trăng to lớn soi ánh sáng xanh lên cái đồng hồ cát sau lưng hắn, làm lóe lên những tia bạc - xanh nước biển và xanh lá cây chẳng ăn hợp nhau, càng nhìn càng thấy quỷ dị nhưng dưới ánh trăng lại trở nên xinh đẹp, lung linh như đôi mắt ai đang nhắm ngủ. Azzen'Ka lần nữa lang thang trên sa mạc, hắn lúc nào cũng khó hiểu, buồn bã và ủ rũ, mang hết vẻ trống trải của vùng đất cát rộng lớn. Lâu đài xa dần sau bóng lưng hắn. Màn đêm đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn xuống u hồn nhỏ bé, hay đấy chính là hắn đang nhìn vào trái tim lạnh giá của mình?

Murad vẫn say giấc, một cậu bé vô tư và yêu đời, cậu không biết gì về sự việc vừa xảy ra. Trong vô thức, cậu thì thầm gọi:

- Azzen'Ka, đừng đi.

Hắn không nghe thấy tiếng cậu, có lẽ tiếng lòng của hắn vô tình lấn át mất, hoặc hắn đã đi quá xa chăng? Nhưng bản thân Azzen'Ka không hối hận vì để Murad sống. Lần đầu tiên trong cuộc đời đã hơn trăm tuổi, hắn thấy hạnh phúc khi làm trái với lí trí của mình.


- END -

('・з・) Murad x Azzen'Ka hết rồi... Tớ rất mong chờ nhận xét của các cậu đấy 〔'∇`〕

Nguồn ảnh: tác giả vẽ nên nếu có repost hãy ghi nguồn vào nhé (。・ω・。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro