Nakroth x Murad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ReQ của bạn _hmyii và bạn Uzumaki_Katori.

_hmyii có đề cập là "bé Murad nhìn cưng chết được" nên mình sẽ để hai đứa là trẻ con.

Uzumaki_Katori có đặt thể loại hài, phúc hắc lưu manh mặt dày công x hổ báo đanh đá thụ ( ^_^) Hoàn cảnh là trên chiến trường Athanor hoặc nhà của Nakroth, mình sẽ lấy là gần nơi ở của Nakroth nhé
(;・∀・) Huhu, cậu đặt xôi thịt càng nhiều càng tốt cơ mà mình không biết nấu xôi và kho thịt, mình chỉ biết làm đậu hũ thôi (;Д;)

Mong bạn hài lòng với fic.

------

Trên tầng năm của tòa chung cư, có căn phòng trống trơn không xuất hiện lấy một bóng người. Đèn tắt, chiếc ghế đệm xốp trong phòng khách và thùng đồ chơi giữa nhà cùng phủ lên mình tấm màn xám đen. Rèm cửa đôi lúc lay động theo nhịp gió hất lên qua khe cửa ban công để hở, trầm tư ngắm nhìn gian bếp gọn gàng.

- Aaaaaaa!!

Là tiếng Murad vọng từ đầu hành lang đến cuối hành lang, nó nhanh nhảu chạy trước, rướn người lên nhập mật khẩu để mở đường cho ánh sáng bên ngoài cắt phăng tấm chăn phủ trong phòng.

- Từ từ thôi!

Triệu Vân ở phía sau, hai chiếc balo trẻ con yên vị trên tay và vai, phía bên cạnh dắt Nakroth đang hút "rồn rột" hộp sữa trái cây.

Triệu Vân là chú của Murad, tức em trai của bố. Anh ở chung nhà với anh trai và chị dâu, vì bọn họ thường đi cả ngày, không có người trông coi "cục cưng" nên ông chú vô tình trở thành bảo mẫu không chính thức. Còn Nakroth là nhóc trai phòng bên cạnh, học cùng lớp mẫu giáo với Murad, gia đình họ gửi bé qua đây, xin trông giúp đến tối.

Đây thực sự là một cân hai trong truyền thuyết.

Trong khi Murad lôi thùng đồ chơi ra bày lấy bày để thì Triệu Vân khui lọ súp táo ăn sẵn dành cho trẻ nhỏ, Nakroth nghe chừng không ăn, vì cậu đã uống sữa rồi. Hai cái balo nằm trong góc, chưa được động tới.

Anh khoanh chân ngồi xuống, khẽ thở dài, tiện tay xúc một thìa cho Murad.

- Không ăn!!

Nó bướng bỉnh ngậm chặt miệng, chân cứ lùi dần ra sau. Triệu Vân cau mày, anh hơi gằn giọng.

- Ăn đi!

- Không!

Hai người dùng dằng qua lại, Murad vô ý vung tay hất chiếc thìa trên tay chú rơi xuống sàn kêu đánh "keng". Nó nghe chừng có vẻ sợ, khuôn mặt nhăn lại, chuẩn bị khóc tới nơi.

Triệu Vân không phải bảo mẫu, anh chỉ là một nhà văn đang lo lắng với cuộc thi và đang trong khoảng thời gian vô cùng khó ở. Đừng bảo anh thích trông trẻ con.

- Không khóc được thì ăn vả.

Đến đây thì Murad khóc thật, nó rưng rức trong cổ họng, càng cố nén nước mắt thì chúng càng tuôn ra. Nakroth nãy giờ đứng xem cảm thấy bất bình, cậu kéo nhóc hàng xóm qua sau lưng, chưa kịp nói đã thấy Murad được thể lên tiếng:

- Chú xấu thế!

- Thì sao nào?

- Chú là đồ đáng ghét!

- Ai chẳng biết.

Anh trả lời tỉnh bơ trong khi ăn súp táo bằng cái thìa khác, trước bộ mặt nhăn nhó của hai đứa mẫu giáo.

Cho đến tối thì chắc chắn Triệu Vân sẽ không dọn nốt mấy cái thìa trong bồn rửa. Người đã thức 2/3 đêm dài để canh lượt bình chọn cần được ngủ. Anh thả mình vào giấc mộng trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, để hai đứa dưới sàn.

Và Murad tận dụng điều đó. Nó lướt qua bức tường ngăn cách phòng ba mẹ và phòng của chú, miệng hô to:"Tàn ảnh đao!". Đang tính xoay người, vận nội công để làm trò "vô ảnh vực" thì nó chợt vấp vào con lật đật đồ chơi, ngã vào đùi Nakroth đang xem tivi.

- Murad mơ thấy gì à?

Cậu nhìn khuôn mặt nửa ngái ngủ, nửa thỏa mãn của nhóc hàng xóm, xoa đầu hỏi han. Nó tỏ vẻ thích thú:

- Có, tớ ngầu lắm!

Nakroth biết chứ, Murad ngồi bên cạnh, xem phim chán là lăn ra ngủ. Rơi vào đâu lại rơi trúng đùi, hình như trên phim gọi là "có tướng phu thê". Nakroth chẳng hiểu câu này nghĩa là gì, nhưng cảm thấy vui thì cứ tận hưởng thôi. Ngồi cùng cậu một lúc, nó lại buồn ngủ, quyết định đánh giấc thêm thứ hai.

Khi tivi chiếu tới đoạn gần kết của chương trình thực tế dài một tiếng. Triệu Vân tỉnh. Vừa mở mắt đã thấy hai đứa mẫu giáo ôm ấp xoa xuýt nhau. Anh ngáp dài, tính gọi Murad dậy thì bị Nakroth giơ ngón tay làm dấu hiệu im lặng.

- Sao?

Triệu Vân hỏi, Nakroth đáp lời trong tư thế quay lưng về phía ông chú:

- Bạn ấy muốn ngủ.

- Sao nhóc biết?

- Cháu hiểu "phu thê" tương lai của cháu.

- Từ mình nói ra còn chẳng hiểu mà đòi giữ "phu thê", bày đặt.

Nakroth trả lời không ngoảnh mặt:

- Vâng, còn hơn chú không có "phu thê" để giữ.

Triệu Vân im lặng. Không phải anh không nói tiếp được, mà vì đó là sự thật. Từ ông anh đến thằng bé nhà xóm, ai cũng nhắc chuyện này là sao?

Anh cống hiến hết mình cho công việc, là công việc đấy! Không ai hiểu!

Triệu Vân lẩm bẩm gì đó rồi nhấc người đi thẳng vào phòng, trước lúc biến mất sau tấm gỗ không quên chêm một câu:

- Bữa tối tự đi mà ăn uống với "phu thê".

Nakroth tỉnh bơ nhìn ông chú đóng sập cánh cửa gỗ, thầm nghĩ:

"Chắc tại không biết nấu ăn nên mới ế chứ gì, chú đúng là trẻ con"

Murad tỉnh giấc bởi tiếng động lớn. Nó ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài, ngay lập tức được Nakroth đưa cho hộp sữa. Thế là cái bụng tự khắc ấm lên. Murad bây giờ tràn trề năng lượng để vui chơi.

- Cậu có muốn vào phòng bố mẹ tớ không?

- Được à? Nhưng để làm gì?

Nó sáng mắt, hân hoan:

- Trong đấy có nhiều thứ vui lắm! Tớ được vào đó một lần rồi.

Nakroth chẳng muốn làm "phu thê" của mình buồn, nên cũng theo nó chui vào.

Cậu không thực sự hứng thú với việc lục tủ mẹ để đội áo lót lên đầu và bôi phấn trang điểm vào mặt khiến bụi trắng bay đầy quần áo. Nhưng phải công nhận môi của Murad rất đẹp khi nó quẹt son lên. Liệu chúng có giống vị sữa cherry như màu sắc trên đó không?

Nakroth đứng trân ra, trước mặt là bé trai hàng xóm đang ngúng nguẩy cái đầu đội áo lót còn trên cổ thắt chiếc cà vạt dài chấm đất.

- Murad!

- Ơi?

Cậu nắm chặt hai vai nó, bàn tay bé con bấu vào áo. Murad không hiểu bạn mình muốn làm gì, cũng chẳng thấy cần chống cự. Trong đôi mắt tập trung phía trước là khuôn mặt an nhiên nơi nó. Nakroth không biết mục đích của những hành động vừa rồi, nhưng tất cả cứ tự làm mà chẳng cần não chỉ bảo.

- Triệu Vân!

Là giọng của bố đang gọi chú, có vẻ thúc giục và tức giận. Bố về rồi. Tiếng mở cửa và bước chân vội vã lọt qua tai hai đứa.

- Cậu bừa quá đấy!

Hai đứa trẻ núp sau cửa nhìn anh trai mắng em trai vì để nhà bừa bộn. Trừ mấy cái thìa chưa rửa thì thùng đồ chơi mà Murad lôi ra đang rải rác nguyên chiếc thảm ngoài phòng khách, chưa kể bãi súp táo be bé nằm "chổng mông" trên đất đầy thách thức kia nữa. Triệu Vân chẳng biết nói sao, đành nhắm mắt nghe quát. Khung cảnh từa tựa hình ảnh sếp mắng nhân viên.

- Quả báo đến sớm.

Nakroth buột miệng. Murad nhìn cậu, cả hai nhíu mắt cười.

Chẳng đứa nào nghĩ đến cảnh mẹ về và thấy đống này. Vì chúng đang tận hưởng niềm vui nho nhỏ của tuổi trẻ con.

- END -

Ai đã đọc nhớ để lại nhận xét để tác giả có một cái Tết thanh thản nhé ♥

Nguồn ảnh: chèn text bởi Catlukymeo, ảnh gốc của LYDEO trên Youtube.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro