NGÀY 6 [TULEN X LILIANA]: ẤN TƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp tại tháp Quang Minh, trời trong xanh, những tia nắng lung linh chiếu rọi khắp những khung cửa sổ vàng, những cơn gió đưa hương thơm của những bông hồng hoàng kim cùng tiếng chim trong trẻo đi khắp chốn. Hôm nay là một ngày hoàn hảo để tổ chức một cuộc vui nho nhỏ trong khu vườn hoàng kim.

Liliana nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị ngọt dịu dàng của thứ chất lỏng màu nâu đỏ quyến rũ ấy từ từ chảy xuống cổ họng. Hít một hơi để luồng khí trong lành thấm đẫm hương hoa tràn vào phổi, Liliana tiếp tục thưởng thức cuốn tiểu thuyết đang bán chạy nhất tại cửa hàng sách ưa thích của cô ở Okka. Có vẻ câu chuyện ngày càng đi theo hướng bất lợi cho nhân vật chính...

Bỗng nhiên cô nàng hồ ly cảm nhận thứ gì đó ngã lên mấy chiếc đuôi của mình. Đó là một cậu bé với mái đầu trắng dựng đứng, trên trán có dấu ấn của thần. Đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh, cứ như cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì giống như Liliana.

"Ngươi là ai vậy?" Liliana đặt cuốn sách qua một bên và bế đứa bé lên.

"Lông... tai..." Được một người lạ bế, cậu ta không những không sợ hãi mà còn tỏ ra vô cùng thích thú. Hai bàn tay nhỏ xíu vung vẩy giữa không trung như muốn chạm vào đôi tai mềm mại của Liliana. Xét theo hình dạng, cậu ta còn rất nhỏ, có lẽ chỉ một đến hai tuổi.

Đang phân vân không biết nên làm gì với tiểu quỷ này thì một người phụ nữ bước nhanh tới, vừa đi vừa gọi tên ai đó. Vừa nhìn thấy cậu bé, cô ta vội nói, "Tulen, sao con lại chạy lung tung như vậy?"

Hóa ra cậu bé có tên là Tulen. Dựa vào thần ấn trên trán, Liliana biết cậu ta là huyết mạch của một vị thần nào đó tại tháp Quang Minh. Có điều cô chưa từng nhìn thấy cậu ta, dù bao lâu nay cô sống tại nơi hoa lệ được thần quang chiếu rọi này. Cô cũng chưa bao giờ gặp người phụ nữ này. So với ánh hào quang của các nữ thần ở tháp Quang Minh, nhan sắc của cô ta tựa như một mảng màu nhạt lạc lõng, dù trông cô ta khá trẻ trung xinh đẹp, dáng vẻ vội vã khi nãy cũng không khiến sự quý phái bị lu mờ chút nào.

"Xin lỗi tiểu thư, thằng bé nhà tôi có hơi hiếu động." Cô ta lịch sự nói, đưa tay ra đón Tulen.

"Không sao." Liliana cười duyên dáng và đưa cậu bé quay về với vòng tay của mẹ. Tulen vươn tay ra, dường như không định từ bỏ suy nghĩ chạm vào đôi tai cáo kia. Có điều ngay sau đó cậu ta lại nép vào ngực mẹ, ngoan ngoãn ngồi yên và chẳng mấy chốc cậu ta đã chìm vào giấc ngủ.

"Mong tiểu thư không chấp đứa trẻ này." Cô ta lại nói.

"Không có gì đâu." Liliana nhẹ nhàng đáp.

Người phụ nữ bế Tulen đi khỏi, cô nàng hồ ly lại quay trở lại với cuốn sách dang dở. Một lúc sau, người hầu đến dâng thêm trà và bánh, Liliana nhân cơ hội này hỏi về hai con người bí ẩn kia.

"Thưa ngài Liliana, đó là phu nhân Florette của ngài Aerion cùng con trai của họ, ngài Tulen." Người nọ trả lời.

"Đó là vợ con của Aerion ư? Sao bây giờ ta mới nhìn thấy?" Liliana ngạc nhiên nói. Aerion là thần sấm, là chủ nhân của đền Lôi Quang và là một trong những vị thần mạnh nhất của tháp Quang Minh. Liliana luôn cho rằng anh ta sẽ cùng một nữ thần cao quý khác sánh đôi đến tận cùng thời gian, không ngờ anh ta lại kết hôn với một phụ nữ phàm trần.

"Ngài Aerion bí mật kết hôn nên cả ngài Ilumia cũng không biết. Hiện tại ngài Aerion đưa phu nhân cùng công tử đến sống tại tháp Quang Minh." Người kia cúi đầu.

"Vậy à? Ta hiểu rồi." Liliana gật đầu rồi cho phép người kia lui ra.

Đó là lần đầu tiên Tulen và Liliana gặp nhau, chẳng có những cái chạm tay tựa tiếng sét ái tình, chẳng có những ánh mắt chứa chan tình cảm, chẳng có những gò má ửng hồng e thẹn khi nhận ra mình đã để ý người kia. Chỉ có một ả hồ ly mấy ngàn tuổi và một đứa nhỏ một hai tuổi nghịch ngợm hiếu động. Tháp Quang Minh rộng lớn, riêng lực lượng thánh đồ đã lên đến mấy ngàn người, cơ hội cho vị thần này tiếp xúc với vị thần kia đã ít, đừng nói là hai kẻ hoàn toàn xa lạ như Tulen và Liliana.

Ngày tháng thấm thoắt trôi đi. Ngàn năm với thần tộc cũng chỉ như giấc mộng đêm hè, nhưng bình sinh chẳng có thứ gì bất biến. Tulen đã trưởng thành và trở thành tân chủ của đền Lôi Quang, Liliana đã rời khỏi tháp Quang Minh và chu du khắp thế gian. Cô ở đâu, làm gì cũng không ai biết, chẳng ai hay.

Cứ ngỡ cuộc đời cả hai chỉ giao nhau có một lần...

Xxx

"Ngày mai, kẻ nào cư xử không đúng mực thì đừng trách ta." Paine nhìn xuống đám học viên đang ngồi im bên dưới.

"Giáo sư Paine, xin đừng dọa bọn trẻ như vậy." Sephera khẽ nói.

"Đây không phải dọa nạt mà là dạy dỗ. Nếu chúng cư xử như đám không được giáo dục thì mặt mũi của học viện để đâu." Paine hơi nhíu mày, "Cô cũng nên lưu ý, giáo sư Sephera."

Sephera thở dài, không hổ là 'đệ nhất ác ma giáo sư' của Carano. Nhưng cũng nhờ sự nghiêm túc của Paine mà số lượng học viên vi phạm nội quy, dùng ma thuật trêu chọc người dân xung quanh đã giảm đi đáng kể. Liliana nhướn mày, vỗ vai Sephera để an ủi cô đồng nghiệp. Cô đã quá quen với sự 'hắc ám' của Paine rồi. Cũng phải thôi, chính cô đã chiêu mộ anh ta vào Carano mà.

Ngày hôm sau, khi kim đồng hồ điểm tám giờ, các giáo sư của Carano cùng học viên ăn mặc chỉnh tề để đón đoàn sứ giả của tháp Quang Minh. Một góc trời bừng sáng và một cột vàng giáng xuống khoảng sân trước học viện. Bụi tan đi, đoàn người của tháp Quang Minh xuất hiện, dẫn đầu bởi một thanh niên với mái tóc trắng dựng đứng và đôi mắt hổ phách. Thần ấn màu trắng trên trán anh ta lóe lên một tia nguy hiểm. Đó chính là Tulen, lôi thần, chủ nhân điện Lôi Quang.

Sephera tiến lên chào hỏi Tulen. Anh ta lịch sự đối đáp, gương mặt trông cũng rất thoải mái, có vẻ không kiêu căng ngạo mạn, không để kẻ nào vào mắt như lời đồn. Các giáo sư mời đoàn sứ giả vào trong học viện để bàn luận công việc, các học viên tiếp tục trở về học tập như bình thường.

Gần đến trưa, hội nghị tạm dừng. Tulen ra khu vườn hoa hồng hít chút không khí cho bớt căng thẳng, trùng hợp thay Liliana cũng ở đó.

Khi Tulen mới đặt chân đến Carano, anh đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Nhiều thế kỷ đã trôi qua, cô ấy vẫn như xưa, xinh đẹp cao quý. Liliana vừa thấy Tulen cũng đã nhận ngay ra đây chính là tên nhóc nghịch ngợm hồi đó. Thời gian trôi cũng thật nhanh, giờ cậu ta đã là một vị thần thực sự rồi, xem ra còn mạnh mẽ hơn cả Aerion lúc trước.

"Cũng đã lâu rồi, không ngờ cô vẫn còn nhớ." Tulen nói.

"Tôi cũng rất ngạc nhiên, lúc đó cậu còn rất nhỏ. Tôi không nghĩ là cậu còn nhớ tôi." Liliana đáp.

"Ấn tượng đầu khó phai mà." Tulen cười nhẹ.

"Phải rồi, không biết ngài Aerion dạo này thế nào." Liliana hỏi. Cô đi rất xa, chỉ nghe nói Tulen đã trở thành tân Lôi thần, tuyệt nhiên không nghe ai nói về Aerion cả.

Nghe cái tên 'Aerion', gương mặt rạng rỡ của Tulen bỗng nhiên bị một màn u ám bao phủ. Anh trầm ngâm trong giây lát, khiến Liliana tự hỏi có phải mình đã nói đến chuyện không nên nói rồi không.

"À ông ấy... Tôi cũng không biết nữa. Không ai biết ông ấy đã đi đâu." Tulen trả lời, bàn tay vô thức siết thành nắm đấm.

Khi xưa Ilumia muốn ban cho Florette ân huệ từ dòng nước hoàng kim để bà trở nên bất tử và cùng Aerion sống mãi. Tuy nhiên người phụ nữ ấy đã khước từ ân huệ của nữ vương ánh sáng. Bà trở về Okka, sống và chết như mọi kẻ phàm trần khác. Cái chết của bà gần như khiến Aerion phát điên. Vị thần sấm oai nghiêm ngày nào giờ chỉ còn là cái bóng của ánh hào quang xưa kia. Ông nhốt mình trong cung điện và ngày ngày đắm chìm trong những ảo mộng về người vợ đã mất, từ chối tiếp xúc với mọi người kể cả đứa con trai duy nhất, di sản vĩ đại nhất mà vợ ông để lại. Một ngày kia, ông biến mất, không một lời nhắn, không một cái hôn từ biệt dành cho con trai. Khi thánh đồ phá cửa xông vào, họ chỉ thấy một cung điện lạnh lẽo vô chủ với những món đồ đã bị lật tung nằm ngổn ngang. Tháp Quang Minh một mặt cho chặn mọi đường tin tức về việc Aerion mất tích, một mặt gửi lực lượng xới tung mọi ngóc ngách của Athanor để tìm kiếm Lôi thần.

Khi mọi hi vọng và nỗ lực trở nên vô ích, Ilumia không còn cách nào khác ngoài thông báo rằng Aerion đã quyết định rút khỏi vị trí Lôi thần để nghỉ ngơi, người thừa kế đền Lôi quang không ai khác ngoài con trai của ông, Tulen. Tulen vẫn còn nhớ ngày mình trở thành Lôi thần, bình thản chấp nhận sự ban phước của cây ánh sáng và ngạo nghễ bước tới ngai vàng. Vậy sao trái tim anh như bị bóp nghẹt còn không khí trong phổi ngày càng ít đi khi anh tiến lại gần chiếc ghế mà cha anh từng ngồi suốt bao thế kỷ?

"Tôi rất tiếc vì việc đó." Liliana nói.

"Đó là lựa chọn của ông ấy." Tulen lắc đầu. Anh chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của cha mình và có lẽ anh cũng không muốn, không cần hiểu. Nếu không e rằng anh sẽ càng lún sâu vào mớ cảm xúc hỗn độn của người cha phức tạp ấy và không chừng anh sẽ phát điên như ông đã từng.

Liliana thở dài, bàn tay nhỏ đưa lên áp vào má Tulen, những kí ức đen tối khi cô mất sư phụ như hiện về qua hình ảnh của Tulen. Gã lôi thần như chùng xuống, tạm thời cho phép bản thân chìm vào sự ấm áp của người con gái kia. Khoảnh khắc ấy chằng còn lôi thần uy nghi hay hồ ly ngàn tuổi, chỉ có hai kẻ với những vết thương lòng đồng cảm cho nhau.

Bên ngoài, mây vẫn lững lờ trôi, chim vẫn líu lo hót và thế giới vẫn xoay vần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro