Nakroth chính là đồng nghiệp của ta (Nak x Zep)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn thấy Nak, Hades mỉm cười gian xảo, giọng ông bắt đểu,
-Hades: Ngươi làm gì tới giờ mới bò về!!!
-Nak: Thưa ngài tui chỉ....
Chưa kịp nói hết thì Hades đã phán cho Nak một câu xanh rờn, ông hét lên
-Hades: Phạm luật phải chịu phạt!!!

Nói ròi ông dùm phép thuật của mình lên người Nak, lúc này Nakroth chỉ nhắm mắt lại hứng chịu hình phạt dành cho mình, nhưng khi mở mắt ra, ông cảm thấy mình ko hề hấn gì, còn Hades thì ko thấy đâu, ông thở phào nhẹ nhỏm, rồi tung tăng về phòng của của mình, khi bước vào phòng ông định đánh thêm một giấc nữa thì bất ngờ nhìn vào gương và thấy mình trên người mang hai quả bưởi năm roi, hốt hoảng Nak hét toáng lên.
-Nak: Cái...cái quái gì thế này!!!

Thân thể của Nak bây giờ giống trong hình

Zephys đang đi ở ngoài thì nghe tiếng hét của Nak, thì cậu lật đật đạp cửa xông vào
-Zep: Có chuyện gì thế Nak?!! "Hốt hoảng" wtf....cái đéo gì thế?
-Zep: Cô là ai tại sao cô lại ở trong phòng Nak đồng nghiệp của tôi?

Nakroth quay sang nhìn Zephys gương mặt đầm đìa nước mắt, lẩm bẩm khóc than
-Nak: Là...là tui đây Zephys!!! Hức...hức..."khóc thảm"
-Zephys: Nà ní?!!!!!!!! "Há hốc mồm"
Zephys ngạc nhiên nghe Nak nói vậy, ông đơ người một lúc, rồi lăn ra cười đành đạch,
-Zephys: Ôi cái chuyện gì thế này, chắc ta chết quá!!! Á háháhá "cười lăn lộn, cười ra nc mắt"

Nakroth lúc này ko nói thành lời, ông nghẹn ngào ngồi bịch xuống, khóc thảm thiết, Zephys cũng lại giỗ giành Nak hết sức,
-Zephys: Thôi nào nín đi! Chuyện đã vậy rồi đừng khóc nữa! Đồng nghiệp àk. "Giỗ giành"
-Nak: Ông nói cái đéo gì thế tui khóc hồi nào,....! Hức...

Zephys nhìn Nakroth một hồi thì cảm thấy đỏ mặt nên ông quay sang chỗ khác, Nak thấy lạ bèn hỏi
-Nak: Quay đâu thế?! Nhìn qua tui này Wê!!! "Khó hiểu"
-Zephys: Ầy... cậu nín rồi đấy àk!!! Cậu nên đi nghĩ đi, chắc cx mệt rồi!! "Ngại" Tui về phòng của mình đây!

Nói rồi ông bế Nak lên giường nghĩ, Nak thấy vậy càng vùng vẫy
-Nak: Cái cục kít, ông nghĩ tui là ai mà dám bế lên thế hả?!!! Thả tui raaaaa! "La hét"
-Zephys: La la cái qq! Cậu là con gái đấy cư xử nhỏ nhẹ chút đi!! Con gái con lứa dữ như quỷ vậy! =.=
-Nak: Con gái cái đết! Tui là con trai, trai thẳng đấyyyyy!
-Zephys: Thẳng cái kức! Cong dòng mà bày đặt láo láo! Nằm im! Tui hiếp cậu bây giờ

Nakroth nghe xong mặt đỏ chót nằm im phăng phắt, ông lẩm bẩm chửi rủa
-Nakroth: Đồ biến thái! "Nói cực nhỏ"
Sau khi bế Nak lên giường nghĩ thì Zephys trở về phòng mình, trong đầu cầu không ngừng nghĩ tới vẻ mặt đáng yêu của Nakroth lúc nãy, Còn về Nak thì cậu chẳng muốn nghỉ ngơi chút nào nên đã xin phép Hades cho lên trần gian đi vòng vòng một chút rồi về, Hades thì cũng ưng thuận cho đi về hắn biết Nakroth ko dám phạm luật lần nữa đâu.

Sau khi lên trần gian anh như một cô gái bình thường, đi lòng vòng giải buồn thì ảnh vô tình đi qua khu rừng nọ, đúng lúc đấy Murad đang tập luyện kiếm của mình, mãi hăng hái múa thanh kiếm trên tay nên vô ý làm bay thanh kiếm trên tay đi, ngay lúc đó Nakroth đang đi tới thì bỗng
Xoẹt

Thanh kiếm bay ngang qua tay Nakroth khiến nó chạy máu khá sâu, Nakroth đay đớn khuỵ xuống bịnh vết thương lại, khi Murad bàng hoàng ngẩn ngơ nhìn lại tay mình
-Murad: Ủa kiếm đâu rồi?
Murad quay sang tìm thanh kiếm thì bắt gặp một cô gái đang khụy xuống máu me đầy trên tay, còn thanh kiếm thì nằm ở ngay dưới, Murad hoảng hốt chạy lại
-Murad: Cô không sao chứ?! Tôi thành thật xin lỗi để tui băng bó vết thương cho cô! "Hốt hoảng"
-Nakroth: Ừ..ừm "nhăn mặt"

Một hồi loay hoay thì cuối cùng cũng băng bó xong, Murad e thẹn xin lỗi
-Murad: Thật sự tôi không cố ý! Mông cô bỏ qua cho!!! "Thẹn thùng"
-Nakroth: Àk ko sao đâu?! Cậu tên gì?
-Murad: Tôi tên Murad còn cô?!

Nakroth thầm suy nghĩ" Á đù hắn là người của LĐKN chắc hắn ko nhận ra mình đâu nhỉ, mình lấy đại tên thật ra cũng không sao?! Dù gì cũng đag chán rủ hắn đi vòng vòng cx ko sao đâu nhỉ" nghĩ rồi Nak mỉm cười nhìn Murad trả lời
-Nak: Tôi tên Nakroth! Cảm ơn cậu vì đã băng bó cho tôi! "Cười tươi

Murad như bị đớp hồn bởi nụ cười ấy, thật sự mà nói thì nó rất đẹp, cậu đỏ mặt
-Murad:À ừm.... ko sao đâu tại lỗi của tôi mà...! "Ngại ngùng"
-Nak: Cậu đi dạo cùng tôi một lúc không được không?!
- Murad: Được chứ! " Cô ấy đẹp thật!" Suy nghĩ

Thế là cả hai cùng nhau đi dạo nói đủ thứ chuyện, đến chiều cả hai chia tay nhau về, Nakroth thì quay trở về địa ngục còn Murad thì quay về LĐKN, buổi gặp gỡ ấy Murad dường như đã có tình cảm với cô nàng Nakroth, ngày nào cậu không ngừng nghĩ về gương mặt và nụ cười của cô, cậu mong một ngày nào đó có thể gặp lại cô.

Sau khi quay trở về địa ngục Nak trở về phòng của mình rồi thăng một giấc, Zephys đến đưa giấy tờ cho Nak thì bắt gặp hắn đag ngủ rất say, Zephys tiến lại gần Nakroth, ông say sưa ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy đag ngủ , trong phút chốc ấy Zephys đã dường như yêu nàng mất rồi, ông vén mái tóc trắng lên và trao một nụ hôn lên trán nàng sau đó bước ra khỏi phòng.

==========còn tiếp=========










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro