Chương 3: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI LÂU ĐÀI KHỞI NGUYÊN

Sáng hôm sau, Yorn, Tr.Vân, Vahlein đã tập hợp đầy đủ. Thane đứng trên cao nhìn xuống mỉm cười, mọi người đều cười lại vs vua Thane, người ung dung nói
-Thane: Ba cậu đã có mặt đầy đủ rồi nhỉ?!!
-Cả ba đồng thanh: Vâng! Thưa ngài!!
-Thane: Còn một người nữa! Ra đây nào!!!
-Cả ba người: ......!

Từ bên trong bước ra một cô gái khá là quen thuộc, cơ thể chuẩn ba vòng, tóc đen huyền để mái ngố trong rất là dễ thương và cũng từng làm cho ba anh trúng tiếng sét ái tình.
Cả ba điều khác ngạc nhiên vì sao cô ta lại được cử đi cùng họ vậy? Không phải nhiệm vụ ấy nghe rất là dễ sao? Tại sao phải cử nhiều người như thế??

-Tr.Vân: Thưa ngài! Nhiệm vụ đơn giản thế sao lại phải cử nhiều người như vậy ạk?
-Yorn+Van: Đúng thế! Tại sao ạk?!!
-Thane: Các cậu lầm rồi, nghe thì có vẻ dễ dàng nhưng thật chất thì ko dễ dàng như các cậu nghĩ đâu!
-Yorn: Ô!!!
-Kioky: Thưa ngài! Chúng tôi xuất phát thi hành nhiệm vụ được chưa ạk?
-Thane: Được! Các ngươi đi đi!

Thế là vả bốn người họ cùng trên chiếc xe ngựa tiến về phía Tây. Trên đường đi đến đó họ luôn vui vẻ với nhau, nhất là Van cậu luôn làm trò cười suốt buổi đi
-Van: nè nè các cậu có nghĩ chúng ta sẽ thất bại ko?!!
-Tr.Vân: chắc chắn là không!
-Yorn: Đúng thế!
Kioky ngồi nghe cả ba quyết tâm như vậy cô mỉm cười ung dung, nụ cười kèm theo lời nói
-Kioky: Các cậu....nói rồi đấy! "Mặt hiền từ xênh đẹp"

Cả ba chàng trai rất bất ngờ khi nghe cô nói thế, Yorn có chút tò mò anh hỏi
-Yorn: Ý của cô....là sao? "Tò mò"
Kikoky ko nói gì, cô chỉ mỉm cười với Yorn một cái rồi lẳng lặng quay sang chỗ khác. Hành động ấy của cô càng làm ba chàng trai thêm tò mò và họ quyết định phải moi móc từ cô.

Sau khi tới đúng chỗ, nhưng do đường quá hẹp và bên dưới là vực sâu cao chót vót nên xe ngựa ko thể tiếp tục đi, họ bắt buộc phải xuống đi bộ từ đó
-Van: Trời! Cái gì xa dữ vậy?!!"chán nản"
-Yorn: Chịu khổ đi chú Van àk! Cằn nhằn mãi
-Van: Nè! Ta cằn nhằn lúc nào chứ hả?!!
-Yorn: Đấy! "Vừa nói cậu vừa đưa tay chỉ hành động của Van"
-Van: Ngươi.....
-Tr.Vân: Hết nói nổi hai người! Bây giờ Hai người định ở đây luôn đúng ko?!!
-Yorn+Van: không!!
-Tr.Vân: vậy thì đi nào!

Điều kì lạ là từ nãy đến giờ Kioky ko hề nói câu nào cả, có vẻ cô rất lo lắng và nghiêm túc khi vừa đặt chân xuống đây. Tr.Vân thấy cô có vẻ khá lo lắng và sợ hãi nên cậu cũng thắc mắc.
Cậu định quay sang nói với hai tên kia nhưng vừa quay lại cậu thấy hai tên đó vẫn còn cãi nhau nên đã bỏ ý định ấy.

Sau cả mấy tiếng đồng hồ để ngăn hai tên đó thì Tr.Vân dường như rất là đuối, nhìn lên trời thì cũng đã chiều rồi mà bọn họ vẫn chưa tiến được bước nào. Tr.Vân rất bực anh cầm cây thương của mình lên TRẢM cho hai tên kia một phát
-Tr.Vân: Này thì cãi này!"bực bội"
-Tr.Vân: Giờ trời muốn sụp tối rồi kìa hai người tính sau đây?!
-Van: Cần gì phải xoắn!^^
-Yorn: Van nói đúng đấy!! :>
-Tr.Vân: Các cậu....có thôi ngay không hả?!!💢

Từ đầu đến giờ Kioky mới chịu mở miệng nói, giọng nói đầy ấm áp và hiền diệu
-Kioky: Ba cậu...đừng cãi nữa!!! Trời tối rồi thì chúng ta tạm nghĩ ở đây vậy! =>>
-Tr.Vân+Yorn+Van: Được sao????
Kioky cười ung dung đáp
-Kioky: Được chứ!!!^^
Nói rồi cả bốn điều dừng chân ở đó, nhờ có Kioky nói cho Yorn bắn vài mũi tên của mình vào các vách đá để có ánh sáng nhờ vậy họ không có ở thầm.

Kioky ngồi dựa vào mé đá, mặt trầm tư suy nghĩ gì đó, Yorn cũng ngồi ngay đó, hắn quay sang nhìn cô, trông cô lúc này rất xinh đẹp và đáng yêu. Anh cứ thế mà ngắm cô, còn hai tên kia thì lo tán gỗ với nhau trông cực kì vui tươi.
_______________còn tiếp ______________

Đây ảnh của cô nàng Kioky đây! Hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro