1. kẻ điên loạn khi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mortos vốn là lãnh chúa của một đất nước phồn thịnh, nơi của những kẻ lạnh lẽo vô tâm. Với hơi thở phà ra những cơn lạnh buốt. Hắn thích một người bên Thánh Đường.

Mái tóc màu vàng óng ánh với bộ váy dài thênh thang, Ilumia là người trong mộng của hắn. Gã vì cô mà bỏ nguyên cả một vương quốc vốn uy nghiêm giờ đây chả khác gì một bãi bầy nhầy, chỉ vì lời nói ngọt, cử chỉ của cô dành cho Mortos, hắn đã sẵn lòng bỏ nguyên cả một nơi như thế điều đó chứng tỏ rằng gã yêu cô đến cỡ nào? Say đắm trong tình yêu từ một phía không hồi âm. Mortos đã quá ngu muội để có thể nhận ra rằng Ilumia chỉ coi hắn là anh trai, và cô yêu Yorn.

Khi hắn đã tham gia Thánh Đường vì nàng ta. Đó cũng là lúc Mortos cũng ngộ nhận ra rằng Ilumia có cảm tình với Yorn. Và anh chàng xạ thủ ấy cũng có chút tình cảm với nàng. Lúc đầu hắn phủ nhận không đồng ý rằng hai người đó yêu nhau nhưng sau khi Alice gia nhập vào. Mọi chuyện thay đổi. Nơi ấy càng lúc càng vui hơn, Ilumia cuối cùng cũng đã thú nhận tình cảm thật của mình. Ánh mắt nàng ta trĩu đầy yêu thương khiến mọi thứ của hắn lạnh lẽo hơn. Hắn chợt nhận ra, mình phải giết Yorn.

Khi hành động chiếm lấy trái tim. Hắn đã ra tay sát hại anh chàng mặt trời với bàn tay đầy máu ấy. Quá sợ hãi và bất chợt khiến gã chạy khỏi nơi liêng thiêng Thánh Đường. Mortos sợ Ilumia sẽ tìm thấy mình nên đã tạo nên một vùng đất chỉ có những kẻ xấu, thâm tâm tàn độc mới vào được. Điều này đã khiến hắn chỉ còn một bộ xương và sự bất tử. Cái giá phải trả cho mảnh đất này. Không còn nơi nào có thể chất chứa hắn ngoài nơi đây.

"Hãy tham gia phái đoàn của ta"

Maloch là kẻ đầu tiên có thể bước chân vào mảnh đất này sau hai năm kể từ khi hắn trốn Ilumia. Gã kia với khuôn mặt màu đỏ thẫm cùng nụ cười gàn dở. Mortos nhẹ nhàng mở hai khung xương trên mắt. Mà thật ra đâu còn nữa mà mở? Phà hơi thở lạnh buốt ra, gã ngước nhìn kẻ đầu tiên bước được tới nơi đây

"Thâm tâm của ngươi chắc hẳn thâm lắm mới vào được đây"

Nhoẻo miệng cười một cách ghê rợn không cảm giác. Ánh mắt của Mortos lướt qua cơ thể lực lưỡng kia đang tiến lại gần mình. Maloch "à" một cái, gã không phải kẻ thích nói nhiều nhưng mà tên khung xương này rất kinh dị. Thuộc hạ của gã một lần bước vào thử mới đặt chân xuống đã bị chết không kịp thốt lời. Miếng thịt vụn vỡ ra bay tứ tung khiến Maloch chau mày. Nơi đây là cái thứ quỷ quái gì?

Xung quanh băng với băng chỉ có một mình Maloch màu đỏ sẫm cả một vùng. Nói thật là mọi thứ âm u đến kì lạ, lãnh đạm đến bất ngờ. Không binh lính, không nguy hiểm. Chỉ có một khung xương đồ sộ đang tự đóng băng chính bản thân với dáng vẻ oai phong lẫm liệt.

"Chỉ có giết và thích trang trí thôi chứ có làm gì?"

Maloch giở giọng nói khàn đặc của hắn. Mortos cười lạnh. Hắn cười đến điên loạn. Đoạn, gã nhích cơ thể chính mình một cái. Băng tự tan ra, đường đi của hắn được xếp bởi bằng băng trải dài đến tận phía bên kia. Maloch thầm thích thú với thứ phép lạ thế này. Ngó thấy ánh mắt của Mortos nhìn về phía con đường ấy, một ánh mắt thân thương đến lạ thường. Nhưng gã đã không còn trái tim nên gã trở lại với dáng vẻ oai nghiêm lúc ban đầu.

Với thanh kiếm màu đỏ có trong huyết mạch của Maloch. Hắn đung đưa thanh kiếm qua lại. Ngay lập tức. Mẩu kiếm ấy kề ngay cổ tay của Mortos nhưng nó bị ngăn lại tức thì bởi thanh đao băng của phía bên kia. Kĩ năng của hai người quả là không tệ với cấp bậc đang còn bí ẩn thế này.

"Mời đi"

Mortos buông ra những lời nói như cắt vào thâm tâm. Gã bên kia rút thanh kiếm lại. Giờ mỗi bước chân của gã là một màu đỏ chót để lại ngay lập tức mọc lên đầu lâu rồi vỡ vụn khi gã bước lên con đường bằng băng ấy mà Mortos chuẩn bị cho gã. Maloch cười cười thích thú với cách mình đi như thế này. Hắn hỏi:

"Đây là con đường gì?"

"Con đường để xem ngươi ác đến đâu, giờ thì đã rõ. Nó sẽ dẫn ngươi ra khỏi đây"

Hắn nắm chặt lấy thanh đao dường như có thể xông lên để giết cái tên nguy hiểm như thế này. Maloch cười rũ rượi lướt ánh mắt qua thân thể hắn. Đoạn. Gã không bước tiếp nữa. Gã dừng lại và quay đầu về phía hắn.

Mortos tưởng chừng như gã đã đi rồi nên ngừng lại. Bây giờ mọi thứ thật vô vị. Chắc bây giờ Ilumia hận hắn lắm. Yorn đã nguyền rủa hắn rằng nếu bước ra khỏi đây, hắn sẽ nhận hậu quả khốc liệt. Chiến tranh sẽ nổ ra. Và lúc đó hắn sẽ đối diện với người mà hắn đã từng yêu rất nhiều để rồi hận đến chết. Mortos còn nhớ..... cách anh chàng mặt trời ấy nhìn anh ra sao.

Maloch thốt "hãy gia nhập phái đoàn của ta và ngươi sẽ có đồng minh"

Một câu đã đả đảo tâm lý của hắn. Ánh nhìn điên loạn màu đen hướng nhìn về không trung không rõ nơi chốn.

Mọi thứ thật nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro