Chap 2: Phán xét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này tỉnh dậy đi ngươi định ngủ đến chừng nào hã"Yorn vỗ vào má Aleister muốn đánh thức hắn

"Ưm... đừng để ta ngủ chút đi..." Aleister nhăn mặt vẫy tay đuổi Yorn ra

Yorn "hừ" một tiếng rồi nhìn hắn trông có vẻ ngủ rất ngon. Như cảm nhận được Aleister mở mắt thấy Yorn cứ nhìn chằm chằm vào mình cậu khó chịu

"Ngươi nhìn gì hả bộ lần đầu tiên ngươi được thấy ta ngủ à" Aleister đẩy bản mặt yorn ra vươn vai ngáp rồi nhìn ra cửa sổ ngắm bình minh cậu cứ nhìn mãi ko chớp mắt

"Còn ngươi bị gì thế hả bộ chưa thấy bình minh bao giờ sao"

"Ở lực lượng sa đoạ ngày đêm đều như nhau chỉ toàn là một màu đen thôi làm gì có mặt trời "

"Vậy bảo sao ngươi lại trắng như thế này...mà thôi mau chuẩn bị ta dẫn ngươi đi ăn" Yorn đỡ Aleister đứng lên chân cậu vẫn chưa đỡ nên đi cứ nhấp nhô

Cuối cùng cũng đi xuống phòng ăn. Những món ăn trên bàn rất trang trọng ngon mắt. Hình như có vài món mà Aleister rất thích nên hắn cứ gắp ăn liên tục

"Thưa thế tử ngài Vanhein đến ạ" 1 người lính cúi xuống báo cáo.

"Cho cậu ta vào "

Người lính vâng 1 tiếng rồi ra ngoài. Vanhein liền bước vào nhìn thấy Aleister hắn ngạc nhiên

"Sao cái tên này lại ở đây " Vanhein chỉ vào mặt Aleister lên tiếng thắc mắc

"Nữ hoàng giao hắn cho tôi. Mà cậu tìm tôi có việc gì "

"Hôm nay trời đẹp thế này nên muốn mời cậu đi tập luyện thôi"

"Được chờ tôi vào trong thay đồ đã" Yorn đứng lên đi vào trong để lại Vanhein cùng Aleister

"Không ngờ lúc trước ngươi tự cho mình là thông minh. Để rồi lại bị bắt dễ dàng như vậy " Vanhein nói với giọng mỉa mai

Trong trận chiến lần trước cung điện ánh sáng đã đặc rất nhiều bẫy khiến cho phe của lực lượng sa đoạ không lường trước được nên đã thất thế thua cuộc. Nó giống như cách Aleister đã từng làm với Vanhein vậy

"Thì đã sao ít ra ta vẫn không bị gì nặng cả, ta không ngu ngốc như ngươi" Aleister dùng ánh mắt thâm hiểm nói với Vanhein. Lúc trước Vanhein dường như xém chết khi đối đầu với Aleister hắn bị thương rất nặng sau lần đó

"Kẻ phản bội như ngươi sẽ phải bị trừng phạt thích đáng thôi " Vanhein tức giận nắm lấy cổ áo Aleister

Cùng lúc đó Yorn đi ra với bộ đồ khá sáng chói. Aleister ngạc nhiên bộ đồ này nhìn khá giống bộ trang phục quang vinh của cậu nhưng không phải nó

"Nữ hoàng đã tặng ta đấy " Yorn nói, anh nhìn Aleister hiểu hết những điều cậu đang nghĩ

Aleister không nói gì xoay mặt đi chỗ khác. Họ lên đường đi đến nơi tập luyện là phía tây của khu rừng chạng vạng. Aleistet thật không hiểu tại sao Yorn lại đem cậu đi cùng điều này khiến mọi người ở đây cảm thấy khó chịu

"Này cậu đem hắn đến đây làm gì"Fenik nói

"Xin lỗi nhưng tôi phải trông chừng hắn, tên gian xảo này có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào"

"Kệ hắn đi chúng ta luyện tập thôi" Violet vừa lau khẩu súng vừa nói

Họ luyện tập cùng nhau bỏ mặt Aleister ngồi đó cậu nhìn mọi thứ xung quanh rồi cảm thấy chán nản. Cậu sờ chiếc vòng mà Yorn đeo trên cổ mình rồi lại nhìn anh. Nhìn bộ trang phục anh đang mặc chúng thật đẹp và cậu cảm thấy ghen tị ,trước kia cậu cũng luôn cố gắng cống hiến cho cung điện ánh sáng nhưng cuối cùng cậu nhận được gì trong khi Yorn có tất cả mọi thứ

"Thật nhàm chán" Aleister thở dài

Buổi luyện tập kết thúc Yorn đi đến bên cạnh Aleister.

"Về thôi nào"

Aleister ko nói gì để Yorn cõng mình đi ,lần này Yorn ko về gia tộc của mình nữa mà đi đến cung điện ánh sáng ,người dân xung quanh thấy anh liền vui vẻ chào đón nhưng họ cũng khá thắc mắt về chàng trai anh cõng trên lưng

Khi vào cung điện mọi người nhìn Aleister với ánh mắt khinh thường cùng những lời nói mỉa mai. Yorn đem Aleister vào căn phòng chữa thương để cậu ngồi lên giường

"Chân ngươi sao rồi" Yorn cầm nhẹ bàn chân đang bị thương của Aleister

"Đôi lúc nó lại nhói lên bất ngờ "

Yorn nghe thế đứng bật dậy lại tủ thuốc lục lọi. Aleister cảm thấy tên này thật khó hiểu ,cậu bây giờ đã là tù nhân của hắn tại sao hắn lại quan tâm đến cậu như vậy

Yorn lấy ra 1 thứ thuốc dạng lỏng màu trắng ,tháo băng quấn trên chân Aleister ra chế lên vết thương

"Ư" Aleister đau đớn chân cậu run rẩy ,thứ thuốc ấy khiến cho vết thương lành lại hẳn

"Bây giờ ngươi có thể đi lại bình thường rồi đấy"

"Sao ngươi lại chữa vết thương cho ta ,ngươi không sợ chuyện này sẽ khiến cho ta dễ dàng bỏ trốn hơn à" Aleister nhìn Yorn khó hiểu

Yorn tiến đến gần áp sát mặt mình vào mặt cậu

"Ngươi biết nghi thức của Lauriel không ,người bị hiến tế phải lành lặng "

"Cái gì" Aleister trừng mắt

Nghi thức xoá bỏ tà thuật hắc ám của thánh nữ Lauriel đã được Aleister thấy khi cậu còn ở cung điện ánh sáng ,nó thường được sử dụng để cứu những vị tướng bị điều khiển hoặc khống chế do tà thuật gây ra ,những kẻ vốn sỡ hữu năng lực hắc ám như Aleister chắc chắn sẽ mất đi hết phép thuật

"Ngươi không thể làm thế với ta" Aleister tức giận

"Kẻ như ngươi sử dụng phép thuật chỉ để hại người ,chi bằng tống khứ hết đi"

Chát

1 bạt tay liền đánh vào mặt Yorn. Aleister vẫn trừng mắt nhìn anh, Yorn nắm lấy tay Aleister khuôn mặt anh in rõ dấu tay của hắn

"Đây là điều mà nữ hoàng Ilumia muốn ,nghi thức này của ngươi sẽ được toàn thể người của cung điện ánh sáng chứng kiến "

Nói rồi Yorn đấm vào bụng Aleister 1 cú rất mạnh khiến cậu vì đau mà ngất đi. Yorn bế hắn đến nơi chuẩn bị cho nghi thức

Aleister được mặt bộ đồ màu trắng viền xung quanh và các trang sức đi kèm như vòng tay dây chuyền thì màu vàng. Yorn ngắm nhìn Aleister trông hắn bây giờ như thiên xứ vậy, một thiên xứ xa ngã

"Sắp tới giờ bắt đầu rồi mang hắn ra ngoài thôi " Tulen đi vào trong nói với Yorn

Yorn lần nữa bế Aleister ra ngoài giữa ánh nhìn của rất nhiều người trong cung điện. Ở giữa sảnh Aleister sẽ bị xích lại bằng 4 sợi xích to lớn bằng vàng trói hết chân tay ở tư thế quỳ 2 tay dang rộng

Ở trên sảnh là nơi giành cho nữ hoàng Ilumia ngồi và kế bên người là những cận vệ trung thành gồm có Tulen, Yorn và Xeniel

2 bên sảnh là nơi đứng của những người sống trong cung điện.

"Đã đến giờ bắt đầu" 1 người lính hô lớn

Thánh nữ Lauriel từ trên hư không hiện ra trước mặt mọi người. Cô đáp xuống với những ánh hào quang lung linh

Cô bước đến gần Aleister ,Tulen bước xuống trên tay lủng lẳng chiếc vòng cổ màu vàng được đính 1 viên ngọc trắng ngà. Chiếc vòng cổ này sẽ hút hết tà thuật hắc ám của người đeo nó

Lauriel làm phép lên chiếc vòng ,sau khi hoàn tất Tulen đeo nó vào cổ Aleister. Cùng lúc đó Aleister tỉnh dậy ngước ánh mắt xanh ngời của mình nhìn Tulen

"Chúc ngươi may mắn" Tulen nói rồi quay bước bỏ đi

"Aleister ngươi đã phản bội cung điện ánh sáng ,tiếp tay cho bọn xấu hại chết biết bao nhiêu sinh mạng. Bây giờ ngươi sẽ bị trừng phạt ,năng lượng hắc ám của ngươi sẽ bị phong ấn lại trong viên ngọc ánh sáng. Hãy cầu mong chúa sẽ tha thứ cho ngươi" Lauriel nhìn Aleister nói lớn để mọi người có thể nghe thấy

Aleister nhìn những sợi xích trói lấy mình cậu biết với tình cảnh này. Mình hoàn toàn không thể làm gì được

Lauriel bay lên cô tích tụ 1 quả cầu trong tay mình rồi phóng về phía Aleister quả cầu liền nổ tạo ra 1 vòng tròn lớn xung quanh hắn. Aleister run người cậu hoàn toàn biết chuyện tiếp theo sẽ đau đớn thế nào

Những tia sáng nhanh chóng vụt qua người Aleister. Những tia sáng này sẽ chỉ bay qua lại trong vòng tròn ma thuật do Lauriel tạo ,nó có tác dụng đẩy tà thuật hắc ám ra ngoài nhưng khi nó vụt qua người chả khác gì cảm giác đau đớn khi bị gươm đâm cả

"Aaaaaaaaa" Aleister đau đớn vùng vẫy hét lên

Nhìn Aleister như thế mọi người trong cung điện cảm thấy hài lòng. Vì có lẽ hình phạt như thế này là đáng đời đối với kẻ như hắn

"Ah...a...aaaa...a...đau quá....." đau đến mức nước mắt Aleister rơi lã chả chỉ mới bắt đầu thôi mà hắn đã không thể chịu nổi thế này

Yorn nhìn Aleister ,anh nắm chặc tay mình, anh hoàn toàn biết cảm giác đau đớn mà cậu đang nhận lấy là như thế nào, cảm giác chả khác gì dao đâm vào người

Tulen tuy rất ghét Aleister nhưng nhìn hắn trong bộ dạng như thế quả thật rất đáng thương. Vì Aleister là pháp sư hắn luôn đứng phía sau các đỡ đòn hoặc đấu sĩ trong giao tranh khả năng chịu sát thương là vô cùng ít. Bây giờ phải chịu đau như thế thật sự rất khó khăn

"Ah...ah..a"thời gian trôi qua tiếng hét của Aleister đã không còn thay vào đó là tiếng thở đứt quảng ,cậu đã quá mệt nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn đau vô cùng "dừng...dừng lại...ah...dừng lại đi...ư...đau quá...aag" Aleister ngước lên cầu xin Lauriel

"Thật mất thời gian Lauriel nhanh lên" nữ hoàng Ilumia ra lệnh

Lauriel nghe theo và làm nhanh hơn. 1 loạt tia sáng xuất hiện đâm và người Aleister liên hồi

"ÁÁÁÁÁÁÁÁ" Aleister đau đớn hét lên dữ dội, khóc thét chống cự

Những người xung quanh càng cảm thấy hài lòng. Riêng Yorn và Tulen lại cảm thấy lo cho Aleister vô cùng

"Số tà thuật trong cơ thể hắn nhiều quá ,cứ tiếp tục hắn sẽ chết mất" Tulen nói

"..." Yorn không nói gì mồ hôi anh rơi như mưa chỉ mong sao cho Aleister có thể chịu nổi

"Khụ khụ" Aleister ho ra rất nhiều máu nhuốm đỏ cả bộ đồ đang mặt, rồi cậu ngất đi ,nhưng những tia sáng vẫn tiếp tục xuyên qua người Aleister

"Hắn chết rồi ư"

"Tốt nhất là nên như vậy"

"Kẻ như hắn ko đánh sống trên đời"

Những tiếng xôn xao của mọi người vang lên.

Cuối cùng nghi thức cũng kết thúc ,viên ngọc ở trên vòng cổ của Aleister từ màu trắng chuyển sang 1 màu đen. Đó là số tà thuật trong người hắn

Lauriel tháo chiếc vòng ấy ra, nó sẽ được phong ấn dưới con suối cội nguồn nơi mà những kẻ như Aleister sẽ ko bao giờ lấy lại được

Yorn chạy đến gần Aleister cởi trói cho cậu, những xiềng xích đã khiến tay cậu bầm hết

"Hắn ko sao chứ" Tulen hỏi

"Ừ chỉ bất tỉnh vì mệt thôi" Yorn bế Aleister lên đem về phòng anh cho cậu uống thuốc phục hồi năng lượng

Ngày hôm sau Aleister vẫn chưa tỉnh điều này khiến Yorn lo lắng vô cùng. Anh đưa cậu đến khu rừng chạng vạng tìm Payna

"Hắn mất sức quá nhiều, năng lực của ta chỉ có thể hồi phục giúp cho hắn 1 nữa. Còn lại sẽ do người chăm sóc hắn " Payna sờ vào trán Aleister

"Vâng xin hãy giúp cậu ấy"

Dựa vào bộ đồ Aleister đang mặc Payna hoàn toàn biết chuyện gì đã xảy ra với hắn vì cô là bạn thân của Lauriel. Aleister đã mất đi phép thuật của mình thứ quan trọng nhất của 1 vị pháp sư. Cô thông cảm và cứu hắn

Xung quanh Payna hiện ra 1 vòng tròn xanh cô đặc tay lên ngực Aleister hồi phục cho hắn. Quả thật ngay khi xong Aleister liền mơ màng tỉnh dậy ,Yorn thấy thế vui mừng

"Ngươi thấy thế nào rồi"

Aleister đưa ánh mắt vô hồn của mình ngước nhìn Yorn. Cậu không nói gì bây giờ đối với cậu mọi thứ trở nên thật vô nghĩa.

" Aleister chúng ta về thôi"Yorn bế cậu lên cảm ơn Payna rồi bỏ đi

Tại gia tộc của Yorn

" Aleister nếu ngươi không ăn gì ngươi sẽ chết đấy"

"Điều đó có quan trọng đối với ngươi à" Aleister vẫn giữ ánh mắt vô hồn ấy nói chuyện với Yorn

"Nữ hoàng đã chừa cho ngươi con đường sống rồi chẳng phải sao"

"Ả ta rõ ràng muốn cho ta sống ko bằng chết khi lấy hết phép thuật của ta rồi giao ta cho ngươi"

"Gì chứ..."

"Ta...ta ghét ngươi vô cùng " Aleister ôm mặt khóc

Yorn cảm thấy tim mình bỗng nhói đau. Anh ôm cậu vào lòng

Tôi xin lỗi em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro