Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hiếu Từ! Đặng Hiếu Từ!" 


 Liên Hoài Vỹ chạy theo sau gọi lớn, anh đi nhanh hơn rồi nhanh chóng bắt lấy cánh tay của người kia. Liên Hoài Vỹ cảm thấy bây giờ đã đen đủi lắm rồi, chương trình đã hết hi vọng lắm rồi. Anh tuyệt đối không để cậu ấy rời đi được nữa. 

 "Hiếu Từ, cậu nghe tôi nói đã."

 Hiếu Từ cũng không được bình tĩnh cho lắm, cậu ấy quay lại gạt tay Liên Hoài Vỹ ra nói.

 "Tôi rất bình tĩnh, có gì đâu mà không bình tĩnh. Hiện tại tôi muốn rời đi, cậu cản tôi làm gì?"

 Liên Hoài Vỹ lại tiến đến, anh ta ôm chặt Đặng Hiếu Từ vào lòng. Đầu dụi vào hõm cổ của cậu ta, anh thủ thỉ.

 "Cậu đừng đi, nếu cậu đi tôi phải làm sao chứ?" 

 Đặng Hiếu Từ vẫn là không nỡ đẩy cậu ta ra. Bình thường phũ với ai thì phũ nhưng với Liên Hoài Vỹ cậu ta vẫn nhiều hơn một phần ôn nhu đó. 

 "Chương trình này hết vấn đề này đến vấn đề kia, hiện tại còn muốn hủy chung kết. Cậu nói xem có phải là công sức của chúng ta, công sức của các fan đều trở về con số không rồi? Ở lại một chương trình như vậy làm gì?" 

 Liên Hoài Vỹ hiểu chứ. Anh ta cũng bất lực lắm rồi. Mọi người trong studio ủng hộ anh, các fan ủng hộ anh bao lâu cuối cùng cũng đạt gần đến đích rồi. Vậy mà hiện tại một cái thông báo, một câu xin lỗi của chương trình là mọi thứ về lại con số không. Nhưng mà, nếu như bây giờ Hiếu Từ cũng đi vậy anh phải làm sao?

 "Hiếu Từ, cậu đừng đi."

 Giọng Liên Hoài Vỹ nhỏ lắm, nói bên tai cũng chỉ đủ cho Đặng Hiếu Từ nghe được thôi. Cậu ta nghe xong cũng dần bình tĩnh lại, quay người ôm lấy Liên Hoài Vỹ. 

 "Được rồi, tôi không đi nữa."

 Lúc này Liên Hoài Vỹ mới yên tâm, anh buông cậu ra cười tươi lắm. Nắm lấy tay Hiếu Từ mà dẫn đi. "Chúng ta đi ăn mỳ đi. Ăn xong rồi thì về ký túc nào."

 Đặng Hiếu Từ cũng để anh dẫn đi, chương trình này đúng là không nên ở lại. Nhưng vì Liên Hoài Vỹ mà ở lại cũng được.

 ....

 Một góc khuất khác, có Lương Sâm, La Nhất Châu, Tôn Oánh Hạo, và các anh em còn lại của Đại Xưởng đang chen nhau nấp ở đó.

 "Thường Hoa Sâm, cậu dịch ra một chút đi."

 Tôn Oánh Hạo khẽ nói nhỏ, Thường Hoa Sâm cũng nhăn mày đáp lại.

 "Hết chỗ rồi, cậu xem góc nhỏ như vậy mà mười mấy người chen vào."

 Đoàn Tinh Tinh, La Nhất Châu và Lương Sâm chuyên tâm nhất. Hiện tại quay lại nói với anh em.

 "Đi rồi, hai người bọn họ đi ăn mỳ rồi." 

 Lưu Tuyển nghe đến đây cũng phải bật cười. Vương Nam Quân cũng chỉ thiếu đường nằm ra đó cười.

 "Không hổ là hai top cây hài, mấy giây trước còn đang căng thẳng hơn cả phim ngôn tình thể loại ngược mà." 

 Nhưng mà vẫn có vài bé bi ở đây đó. Ví dụ như bé bi Từ Tân Trì và bé bi Thập Thất nè.

 "Nhưng mà vừa nãy vì sao Vĩ ca lại đứng sát như vậy còn ôm lấy Hiếu Từ nữa?". 

 Anh Sâm xoa đầu các bé bi bảo.

 "Lớn rồi hai đứa sẽ biết."

 Chịu nhaaaa, vừa nãy hai bạn trẻ đứng quay lưng về phía anh em. Lúc cuối thực sự nhìn giống hôn nhau lắm đó. Anh em Đại Xưởng rất là cảm thán, thuyết phục Đặng Hiếu Từ ấy hả? Liên Hoài Vỹ là đủ rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro