good to be together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng hôm sau , khi những tia nắng đầu tiên chiếu sáng cả căn phòng, có hai người vẫn thu mình vào nhau tận hưởng giấc nồng say sau một đêm mệt mỏi

chayoung tỉnh dậy trước, cô cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh trên eo cô , hơi thở của anh đều đều, cô thấy mình đã mặc lại chiếc hoodie đó , chắc là khi cô ngủ anh đã mặc cho cô.

cô động đậy , định rời khỏi giường thì vòng tay anh giữ chặt cô.

'ngủ tiếp đi..' giọng nói anh đều đều , cô tự hỏi anh đã thức giấc từ lúc nào 'vẫn còn sớm'

'nhưng mà..'

anh ôm cô vào lòng, thì thầm vào tóc cô 'tôi bảo còn sớm..em cứ ngủ thêm đi'

cô thở dài , đúng là không cưỡng lại cái vẻ đẹp trai nũng nịu của anh ta..

khi cô tỉnh dậy lần nữa , hơi ấm từ người kia đã biến mất, cô xuống giường đi ra khỏi phòng , giọng nói vẫn ngáy ngủ gọi tên anh 'vincenzo..'

'hm? em dậy rồi sao..mau ngồi vào bàn đi , đợi một tí tôi đang làm bữa sáng cho em đây'

'sao anh không gọi tôi dậy , tôi có thể giúp anh'

anh cười nhẹ 'vì thấy em ngủ ngon quá nên tôi không nỡ' anh đặt dĩa risotto xuống trước mặt cô

'có việc gì anh không biết làm không ?' cô thán phục tài năng của anh 'nói đi, mấy nàng người tình trước đây anh cũng đối xử như thế đúng chứ?' cô nói với vẻ khó chịu

anh cười đưa tay lau đi vết bẩn ở khoé môi của cô 'tôi chưa từng đưa ai về đây..những người trước, tôi đều bỏ đi trước khi họ tỉnh giấc, thành thật mà nói tôi không thích ôm ấp sau khi quan hệ..' anh nghiêng quan sát cô 'em là người đầu tiên nên đừng ghen'

'ai nói tôi ghen chứ' má cô ửng đỏ , cuối mặt xuống và tiếp tục bữa ăn

không biết vì sao khi nghe những lời nói đó từ anh lại khiến cô thích thú đến vây.

'vin..'

'hm?'

'mặt tôi không có gì đâu , đừng nhìn như thế nữa không tôi sẽ đánh thuế đấy!' ná cô ửng đỏ vì ánh mắt của anh

'em cần bao nhiêu' anh nửa đùa nửa thật trả lời cô

cô bất lực nhìn anh , dĩa risotto đã được cô xử lí rất nhanh vì nó khá ngon , ngon hơn nhà hàng Ý ở gần nơi cô làm.

'cảm ơn anh vì ngày hôm qua..'

anh mỉm cười 'tôi đã bảo là không cần mà..dù gì em cũng đã trả ơn tôi bằng một đêm tuyệt vời'

cô đánh lên vai anh 'im đi..ngại chết được'

'hôm nay em rảnh chứ ?'

'tôi đã xin nghỉ vài ngày nên chắc là có..'

'à..tôi muốn mời em bữa tối'

'aniya..anh không cần như thế đâu'

'tôi không mời vì thấy có lỗi, tôi mời vì tôi thật sự muốn bữa tối với em'

cô thở dài 'nhưng lần này để tôi trả'

anh miễn cưỡng gật đầu

'tôi nghĩ là tôi nên về rồi' cô đứng dậy

anh cầm lấy tay cô 'tôi đưa em về'

'không cần đâu, tôi bắt taxi là được rồi'

anh lắc đầu 'tôi sẽ rửa bát, em đi thay đồ, không cãi'

'nhưng mà..'

'hay em muốn tôi vào thay cho em? hay em muốn ta trở lại giường một lúc' anh từ từ đứng dậy , câu cuối được anh nói nhỏ vào tai trái của cô

má cô đỏ lên , anh hôn lên chóp mũi của cô 'được rồi không trêu em, mau lên'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro