if you need anything , just call me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết thúc tối hôm đó , họ đã ôm nhau thật lâu trước nhà cô..những cảm giác xao xuyến vẫn tồn động ngay cả khi cô đặt mình xuống chiếc giường.

cảm giác ấm áp từ cái ôm của anh , từ cái chạm của anh và thứ cảm xúc kì lạ khi anh hôn cô..

nó không còn là tình dục đơn thuần nữa , nó là điều gì đó hơn như thế

cô biết nó là gì nhưng cô sợ khi phải đối diện với nó, có thể nỗi đau mà người cũ để lại vẫn quá lớn và cô vẫn chưa thể mạnh mẽ được.

cô không biết mình có thật sự thích anh hay chỉ là cảm xúc nhất thời nữa..

cô thở dài , nhìn vào bó hoa mà anh tặng cô. môi cô bất giác vẽ nên một nụ cười.

cô đứng dậy cầm theo bó hoa , tìm nhanh một chiếc bình để cắm vào. cô muốn trân trọng những thứ mà anh mang đến cho cô ngay bây giờ.

rồi cô nhanh chóng bước vào nhà tắm.

.

anh vừa mở cửa căn hộ của mình , nó tối đen , không chút ánh sáng.

không giống như ngày hôm qua , anh nghĩ.

sau khi giải thoát mình khỏi bộ âu phục nặng nề , anh cuộn mình vào chiếc giường kia nghĩ về cô , về thứ cảm xúc khó tả của anh khi ở cạnh cô.

anh mỉm cười khi nhớ về ánh mắt của cô, về cái ôm của cô , về cảm giác đôi môi cô mềm mại như nào.

má anh hơi ửng đỏ khi hình ảnh cô xinh đẹp với mái tóc trải dài trên chiếc giường của anh , về làn da trắng sáng của cô kết hợp cùng ánh trăng khiến cô như một thiên thần nhỏ.

'chết tiệt..' giọng anh khó khăn khi hình ảnh cô đêm qua hiện rõ trong anh.

anh với tay lấy chiếc điện thoại , tay ấn vào số của cô, chần chừ một lúc lâu cuối cùng vẫn ấn gọi.

hồi chuông đổ một lúc , anh nghĩ rằng cô đã ngủ mất rồi dù gì cũng là một ngày dài.

.

.

khi một giọng nói vang lên từ đầu dây  , tim anh như hẫng một nhịp , giọng cô rung rung

'cenzo..'

'có chuyện gì thế..'

'mở cửa cho t-tôi'

anh nhanh chóng đi đến cửa , cánh cửa vừa mở ra , một thân thể nhỏ bé ôm chầm lấy anh

'sao thế..' anh ôm lấy cô , nhẹ nhàng bế cô lên , khoá cánh cửa lại, anh đặt cả hai xuống chiếc sofa.

đầu cô tựa vào vài anh , anh vuốt nhẹ lưng cô 'em ổn chứ...ngoan, tôi đây'

nước mắt cô tuôn ra , giọng điệu uất ức 'khi nãy..ui ịnh àm ánh ặng ho an-h mừ ái lò nó àm ui bị bỏng nè' (sub: khi nãy..tui định làm bánh tặng cho anh mà cái lò nó làm tui bị bỏng nè)

anh muốn cười lắm nhưng mà nghe giọng điệu uất ức kia thì cũng đành diễn theo 'đưa tôi xem nào.. ngón tay quý giá nào của em bị bỏng'

cô đưa ra cho anh xem 'nè..'

anh hôn lên ngón tay cô 'ui thương quá, tôi dán băng cá nhân cho em nha?'

cô gật đầu nhưng không buông anh ra , anh đành phải bế cô theo đi vào phòng tìm hộp băng keo cá nhân , ngồi trên giường anh nhẹ nhàng dán chiếc băng keo lên tay cô 'xong rồi, giờ đi ngủ, nhé?'

cô ôm chặt anh , gặt đầu , phát ra thứ âm thanh như mèo kêu

anh bật cười , hôn nhẹ lên thái dương cô rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường , kéo chiếc chăn lên cho cô 'ngoan, ngủ đi' anh đặt mình nằm xuống , cách cô một khoảng nhỏ

cô đưa tay kéo nhẹ tay anh , anh hiểu ý liền tiến đến ôm lấy cô vào lòng , cô kéo chiếc chăn sang cho anh

anh vuốt nhẹ lưng cô giúp cô đi vào giấc ngủ.

.

những tia nắng sớm tìm đường vào căn phòng ấy , nơi có hai người vẫn cuốn lấy nhau mà an giấc.

lần này vincenzo là người tỉnh giấc trước , anh vẫn giữ nguyên cái ôm của họ, lắng nghe hơi thở đều đều của cô trên ngực anh.

'chayoung..dậy thôi' anh thì thầm vào tóc cô.

'một chút nữa..' cô rút sau vào ngực anh , nói bằng tông giọng ngáy ngủ

anh bế cô ngồi vào lòng , để cô dựa vào lòng mình , tay đưa lên vuốt nhẹ tóc cô 'nào dậy thôi'

cô ôm chặt lấy anh 'hông muốn..'

'không dậy là tôi bế em đi tắm đó nhé ? có gì xảy ra tôi không biết đâu nhé..'

cô đánh vào vai anh 'biết rồi , dậy là được chứ gì'

'ngoan lắm' anh cười khúc khích 'tôi làm đồ ăn sáng cho em'

'khoan đã... hôm trước anh làm rồi nên hôm nay tôi làm nhé'

'được rồi sao cũng được , mau đi vệ sinh cá nhân thôi'

anh kéo cả hai ra khỏi chiếc giường , hai tay đẩy nhẹ vai cô đi đến trước nhà vệ sinh.

'cenzo..anh chuẩn bị đống này từ lúc nào ?' cô đơ mắt nhìn đống đồ cá nhân mới toanh trên kệ , chắc chắn không phải của anh rồi.

anh nháy mắt với cô , nặng kem đánh răng ra bàn chải rồi đưa cho cô 'tôi mua dự phòng thôi'

cô nhận lấy chiếc bàn chải mới toanh mà anh đưa 'này , nếu người ngoài nhìn vào tôi thề rằng họ sẽ nghĩ tôi và anh đã sống chung từ 10 năm trước đó.'

anh phì cười vì lời đùa của cô.

sau khi vệ sinh cá nhân, cả hai đang ở gian bếp của anh , cô mang chiếc tập dề vào , anh nhẹ nhàng buộc tóc cho cô.

'tôi tự làm được mà..'

'tôi sợ em lại bỏng rồi khóc lóc như đêm qua'

'về chuyện đêm qua chỉ là..chỉ là..' má cô ửng hồng

'không trêu em nữa' anh ôm lấy má cô , đặt nụ hôn lên trán cô. tuyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro