4/ Thần minh đại nhân - Nhất Mục Liên chi truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liên, đừng đi! Ngươi nhất định không được đi!"

Bát Nhã lúc này đã hoàn toàn mất bình tĩnh, tay nắm chặt vạt áo Liên dùng sức rất chắc nhưng cũng run rẩy kịch liệt. Y biết lúc này mình buông ra thì tên thần minh ngu ngốc này chính là đi tìm chết, Bát Nhã không thể để điều đó xảy ra

Bão kéo tới rồi, mang theo cả trận thuỷ triều lớn và lốc xoáy từ biển đi vào đất liền. Người dân ở chân núi chỉ đành bỏ lại nhà cửa và gia súc mà chạy lên đền thờ lánh nạn, họ liên tục khấu đầu cầu xin Mục Liên ra tay bảo hộ bọn họ thoát khỏi nạn kiếp này.

Mục Liên tất nhiên sẽ kiên quyết thủ hộ tín đồ của mình, dù Bát Nhã có cố gắng thế nào cũng không lay chuyển được tâm ý của Liên. Từ bên trong đền thờ nghe thấy tiếng khóc than của người dân, Liên nhẹ nhàng nắm tay Bát Nhã ý muốn y buông ra

Bát Nhã nghe y kiên quyết muốn đi thì mặt đanh lại, nới lỏng tay Liên ra nhìn thẳng ra ngoài với ánh mắt đầy sát khí. Y biết mình cần làm gì rồi, y không cho phép Liên vì loài người xấu xa mà bỏ rơi y! Điều đó tuyệt đối không được!

Bát Nhã nhẹ nhàng lướt qua Liên phóng ra ngoài, trên tay đã hiện ra làn khói đen triệu hồi Quỷ Tập để đánh xuống dân làng bên ngoài điện. Không nghĩ Mục Liên nhanh hơn một bước đem chân thân của mình lao tới giữ y lại

Tất nhiên Mục Liên không hề làm Bát Nhã bị thương, chỉ đơn giản muốn ngăn y xông ra phía ngoài nên hai tay Nhã vẫn thản nhiên triệu hồi yêu lực ném về phía người dân đang ở trong sảnh cầu nguyện. Bất chợt một luồng gió lao tới dựng thành một tấm khiên chắn ngang trước cửa làm yêu lực của Nhã đánh vào nó rồi biến mất, đó chính là Phong Phù của Liên

Bát Nhã thấy tường gió chặn mình tấn công thì muốn dùng sức đánh lại lần nữa, nhưng Liên đã đi tới chắn phía trước y nhất quyết giữ Bát Nhã lại bên trong tấm khiên gió của mình

Liên đã quyết định rồi, lần này dù có thế nào cũng nhất định bảo hộ thôn làng và quan trọng là cũng có thể bảo vệ Bát Nhã. Y cúi xuống nhỏ lên chân khiên gió chút máu rồi lập kế ước chỉ khi nào cơn bão qua đi mới để Bát Nhã và người dân rời khỏi kết giới này.

Bát Nhã liên tục đánh vào tấm khiên muốn phá ra ngoài, gọi tên Liên tới ứ nước mắt

Thấy Bát Nhã đã sắp khóc tới nơi rồi, Mục Liên nhẹ nhàng chạm vào tay y xuyên qua tấm khiên gió, lại gần tựa vào trán y an ủi mình sẽ ổn thôi. Sau đó liền kiên quyết quay lưng bay thẳng lên vách núi cao không quay đầu lại

Vị Phong Thần đi đến vách núi bắt đầu niệm chú triệu hồi linh thú và cũng là chân thân của mình, quyết tâm dùng hết toàn lực tạo gió thổi cơn bão đổi hướng ngược về biển lớn. Đương nhiên không hề dễ dàng như vậy, trận bão này uy lực rất lớn so với vị thần minh như Liên, liên tục đánh vào tường gió Liên dựng nên nhất quyết phải phá nát nó.

Mục Liên chống cự có cứng cáp cách mấy cuối cùng cũng không thể giữ thêm, bức tường đã nứt dần do sức công phá của sét và lốc xoáy. Liên hốt hoảng nhìn thấy thuỷ triều sắp đánh vào đền thờ của mình nơi mọi người đang trú ẩn, cắn răng hét một tiếng lớn dùng nội lực dồn hết vào mắt phải đẩy nó ra gắn vào khe nứt của bức tường. Mắt của Phong Thần có linh, lần này còn dùng toàn bộ sức đẩy vào làm tường gió lập tức biến chuyển hoá thành một trận cuồng phong mạnh mẽ, không những che chắn cho thôn làng mà còn thổi ngược bão lũ lùi về phía biển lớn. Từng đợt từng đợt mây dày đặc bị sức gió cuốn đi, cuốn theo cả lốc xoáy và thuỷ triều chuyển hướng.

Mặt trời bắt đầu từ trong đám mây dày đặc ló ra những tia nắng dịu nhẹ, rọi xuống vị thần minh đang quỳ xuống kiệt quệ trên vách núi. Thần minh khẽ ngẩng đầu đón nhận những tia nắng ấm áp len lỏi vào da thịt, miệng khẽ mỉm cười rồi bất tỉnh.

Sau khi tỉnh lại trong cơn mê man, trước mặt Liên là thân ảnh nhỏ bé quen thuộc. Liên khẽ cười đưa tay lau nước mắt trên má y

"Ta đã nói mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"

Người kia cắn răng nắm chặt đôi tay đã tự mình làm bị thương khi cố phá kết giới lại, khẽ quay đầu không thèm nhìn Liên nức nở nói

"Ngươi hà tất phải làm vậy? Nếu không phải ta dùng yêu lực trợ giúp, thêm đám nhân loại xấu xí kia dâng hương tế bái thật nhiều cho ngươi thì ngươi còn có thể tỉnh lại sao?!"

Càng nói giọng y càng nhỏ, Bát Nhã cũng không rõ tại sao cứ phải để tâm đến cái tên thần minh đáng ghét này chứ? Liên rõ ràng chỉ quan tâm đám nhân loại kia mà ngay cả bản thân cũng không cần, đáng giận rồi lại không nỡ giận. Từ hôm đem Liên trở về Bát Nhã đã cả tuần không chợp mắt, đêm nào cũng lo lắng nếu mình ngủ rồi Liên sẽ rời bỏ mình mà đi. Hiện tại nhìn Liên tỉnh lại khoẻ mạnh như vậy, còn cười cười dỗ dành mình thì cơn mệt mỏi liền ập tới làm y không kìm lại được mà ngã xuống.

Vị kia vốn đã ngồi dậy ngay sau lưng Bát Nhã nhẹ nhàng đỡ lấy y, tay xoa nhẹ đầu y rồi cười

"Vất vả cho em rồi!"

Đặt Bát Nhã nằm xuống kéo chăn cho y, Liên bước ra ngoài đền theo tiếng người nhộn nhịp đi đi về về. Trong đền hương khói nghi ngút, hoa quả đầy tràn, người dân cảm tạ không nguôi Mục Liên cứu giúp bọn họ nên ngày càng sùng bái thần minh hơn.

Phong Thần đại nhân cứu khổ cứu nạn, hy sinh một con mắt để cứu vớt chúng sinh khỏi bể khổ. Dân làng cảm kích vô cùng và hương quả được dâng lên đền thờ ngày một trù phú, người ta cũng truyền miệng nhau khắp nơi về vị thần minh ôn nhu yêu dân này, mọi người từ các phường xã lân cận cũng đổ xô tới núi mà thờ lạy cầu khẩn.

Mỗi lần có khách vãng lai tới đây đều sẽ được nghe về vị Phong Thần đã cứu giúp chúng sinh này, khi họ thắc mắc tên của thần minh là gì thì người dân chỉ mỉm cười nhẹ, khẽ nói ba chữ "Nhất Mục Liên".

#Cre ảnh bìa:
https://weibo.com/u/5692727450

====================

hello i'm comback!!! huhu cả tuần rồi đấy tôi đang trong giai đoạn thi giữa kỳ deadline nó dí mất ăn mất ngủ =(((
Cốt truyện Liên vẫn chưa hoàn tất đâu nha chap sau sẽ tiếp tục nè~

**à up tấm ảnh xin cre truyện nè cho khỏi ai thắc mắc nhe, artist đáng iu lém lém lèm
Trans by Thảo Hồ
Edit by tui nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro