Liep diem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 15 Chương 8 :

Chân Ái Tiên Duyên

Hi Bình dẫn Thi Nhu Vân và Thủy Tiên đi du ngoạn Long Thành. Hắn không cần phải trực tiếp trở về Phong Nhân viện. Thái độ của Thủy Khiết Nhu và Nguyên Chân làm cho hắn không cách nào chấp nhận được. Mặc dù đã lâu rồi hai nàng không nói chuyện với hắn, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy xấu hổ như lúc này. Dẫu cho da mặt hắn rất dày tuy vậy trong tim hắn thực sự bị họ làm cho tổn thương, vì vậy hắn cảm thấy trong lòng thật thương tâm. Đích thật là quá thương tâm a! Hắn đi đi lại lại trên phố.

Nhưng Long Thành này cũng không có gì làm cho hắn chú ý và vui vẻ. Đi dạo một lúc mà không thấy nổi một người bán hồ lô đường. Cái thứ đơn giản nhất để hấp dẫn mấy đứa trẻ còn không có huống hồ là hấp dẫn Hoàng thiên tài?

Thi Nhu Vân là ngươi rất kiệm lời, thấy Hi Bình không nói gì, nàng cũng không buồn mở miệng. Thủy Tiên cũng không phải là một nữ hài đa ngôn. Có lúc nàng muốn nói vài lời, nhưng thấy bộ dạng ủ dột của Hi Bình, lời vừa ra tới cửa miệng chỉ đành nuốt lại vào bụng.

Ba người đi đi lại lại không có mục đích, Hi Bình không biết nên đi đâu tại Long Thành này. Đây không phải là địa phương quen thuộc của hắn, cũng không phải là nơi hắn muốn dừng chân. Chỉ vì có vài sự việc xảy ra, hắn mới phải tới chốn này. Mặt khác, ở đây đánh nhau không sướng, xướng ca thì bị Lạc U Nhân đấm vào miệng, hơn nữa còn có điểu kính - 还有个鸟劲呀?

Trong tình huống ngoài ý muốn, hắn đụng đầu với sáu nữ nhân của Dã Mã Tộc. Khi Hi Bình gặp Nguyên Chân ở góc phố, hắn chỉ muốn quay người chuồn đi. Nhưng nhìn thấy hai mắt ngập tràn chiến ý của nữ nhân to lớn đó, hắn phải lập tức dẹp bỏ ý nghĩ bỏ chạy. Hoàng Hi Bình hắn không phải là Hoa Tiểu Ba, trong nhiều tình huống, hắn không chọn cách bỏ chạy mà ở lại chịu trách nhiệm những việc hắn đã làm.

Hắn nắm tay hai nữ nhân đi tới trước mặt Nguyên Chân, trong sát na đó, hắn đã khôi phục lại nụ cười vô lại mọi ngày, nói: "Công chúa, nàng không cần phải bồi tiếp Lạc Thiên sao? Hắn ta bỏ rơi nàng rồi phải không?"

Nguyên Chân chuyến này, không ngờ có thể gặp lại Hi Bình. Đối với nàng điều này có chút bất ngờ. Nàng nhìn nam nhân đứng trước mặt, nam nhân nàng đã từng đem lòng yêu mến. Có lẽ lúc này nàng vẫn còn yêu hắn lắm, bất quá nàng trước mặt mọi người, đã chọn Lạc Thiên. Nàng đã làm tổn thương khoái cảm của hắn nên không khỏi áy náy, nói: "Lạc Thiên tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi ta, ngươi yên tâm đi."

Hi Bình ngước mặt nhìn nàng, nói chầm chậm: "Nàng tới Trung Nguyên này để tìm hắn sao?"

"Đúng vậy, trên đường đi, ta gặp rất nhiều nam nhân, nhưng cuối cùng ta cảm thấy hắn mới là nam nhân thích hợp với ta. Hắn có lực lượng cường đại, hoài bão lại không nhỏ. Ta nhất định sẽ rất hạnh phúc khi đi theo hắn. Bởi vì nữ nhân Dã Mã Tộc coi trọng cường giả, đi theo cường có thể làm cho ta cảm thấy sự tồn tại của mình. Ngoài y ra, không ai có thể làm cho ta thấy lạc thú. Ngươi càng không thể đem lại cho ta cảm giác thỏa mãn này, bởi lẽ ngươi không phải là một nam nhân có dã tâm. Cho dù ta đã từng yêu ngươi hoặc ta vẫn đang rất yêu ngươi, nhưng nếu ta trở về bên cạnh ngươi, gần như là không thể, trừ khi ngươi có thể giải thích tại sao ban đầu ngươi lại bỏ rơi ta. Dã Mã Tộc nữ nhân đúng là có thể tùy tiện chọn nam nhân, nhưng ngươi nên biết, ta là loạn đồ của Dã Mã. Một khi ta đã chọn Lạc Thiên, ta không thể chọn ngươi. Ta khác với mẫu thân ta, bởi vì mẫu thân với nam nhân chưa từng có tình, nhưng Nguyên Chân ta thì có. Ta đã từng yêu ngươi, nhưng ngươi không nhận ra, không nói lời nào đã bỏ đi."

Hi Bình nói: "Nàng cam đoan rằng mẫu thân nàng chưa hề yêu nam nhân nào sao?"

Nguyên Chân nói: "Một nữ nhân có nhiều nam nhân, nàng ta sẽ yêu nam nhân nào? Nữ nhân không như nam nhân các người. Ngươi có thể cùng lúc chiếm hữu nhiều nữ nhân, nhưng nữ nhân thì khác, dù cho nàng ta đồng thời quan hệ nhục thể với nhiều nam nhân khác nhau, nàng ta cũng không để bất cứ nam nhân nào chiếm hữu. Cho dù đó là nữ hoàng của Dã Mã Tộc đi nữa. Nhưng khi nói về tình ái, thật nực cười hơn, làm sao bờ ngực nhỏ nhoi của nữ nhân có thể chứa nhiều nam nhân như vậy? Mẫu thân ta tuyệt đối sẽ không cùng nam nhân phát sinh tình cảm, trừ phi bà ta cũng giống như ta, những mong có được nam nhân của riêng mình. Bà ta thật sự không muốn nam nhân nào, chỉ muốn cùng nam nhân đó lên giường, bất kể đó là ai, chỉ cần hắn cường tráng là được. Tại Trung Nguyên, chuyện này bị tị hiềm nhưng ở Dã Mã Tộc chuyện này rất bình thường."

Hi Bình nói: "Có thể nàng nên trở về Dã Mã Tộc, hỏi xem Nhiếp Hồn Đại Pháp của mẫu thân nàng có còn hiệu nghiệm không."

Nguyên Chân thất kinh, lập tức nhớ tới bọn Lôi Long sáu tên sũng nam, nói: "Ngươi thực sự đã phá được đại pháp của mẫu thân rồi sao?"

Hi Bình hốt nhiên cười nói: "Nàng ta gọi ta là tiểu tình nhân, nàng đã hiểu chưa."

Nguyên Chân trầm mặc một lúc, nhìn về nơi xa xôi, nói: "Mẫu thân ta có thể đang nhớ nhung ngươi, nhưng ngươi lại đang vai ôm tay ấp nữ nhân ở đây. Hoặc giả đây chính là nguyên nhân lớn nhất mà nữ tử Dã Mã Tộc không yêu bất kỳ nam nhân nào."

Hi Bình nói: "Nàng đang ghen tức, hay vì mẫu thân nàng mà bất bình?"

"Cả hai." Nguyên Chân thành thật trả lời.

Hi Bình đột nhiên cười nói: "Chân Chân, ta tự nhiên không hận nàng nữa, muốn hỏi nàng một vấn đề. Dã Mã Tộc của nàng sẽ không phản đối mẫu thân và nhi nữ có cùng một nam nhân chứ?"

"Dã mã tộc của ta, không có..." Nàng đột ngột dừng lại, gắt gỏng: "Hoàng Hi Bình, ngươi nghĩ ra cái chủ ý quái quỉ gì vậy."

Hi Bình cười lớn nói: "Hoàng Hi Bình ta không phải là hạng người dễ dàng chấp nhận thất bại. Bất luận là đánh nhau, ca xướng, hay tranh đoạt bất cứ vật gì, đó chính là nguyên tắc không đổi của ta."

Nguyên Chân và sáu nữ nhân tại trường kinh dị nhìn hắn: tên vô lại này lại bắt đầu trổ tài khoác lác.

Hi Bình nói tiếp: "Chân Chân, sau này lúc nào ta trở lại Dã Mã Tộc để tìm gặp lại tình nhân của ta, ta sẽ dẫn nàng về cùng. Nàng có tin không?"

Nguyên Chân ngạo nhiên nói: "Tuyệt không có khả năng."

"Trên đời này, không có chuyện gì là không có thể. Tiểu ách ba, Thủy Tiên, theo ta về Phong Nhân Viện. Bây giờ ta đang có tâm tình ca hát."

Thủy Tiên nói: "Chàng! Bây giờ trời sắp tối rồi, muốn xướng ca chắc không còn kịp đâu?"

Hi Bình đẩy nhị nữ qua sáu nữ nhân, nói: "Vậy nàng phải bồi tiếp ta chuyện khác."

Thủy Tiên hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Mục đích tồn tại của màn đêm. Một loại trò chơi hết sức thú vị. Danh tự của nó có thể làm cho nam nữ đều vui vẻ: Tác ái."

Hi Bình tên nhà quê này lại dùng thi ý để nói về hành vi này... Không ngờ mặt hắn không có một chút xấu hổ, ngay cả đang ở giữa đường, giọng hắn ông ổng như là đang lúc ca hát vậy.

Khi ba người đã rời khỏi, bọn sáu người Nguyên Chân vẫn chôn chân ở đó nhìn về hướng họ đã rời khỏi, hòa vào dòng người ở phố Lục Quang.

Nguyên Mang nói: "Công chúa, hắn nói tộc trưởng đã phát sinh tình cảm với hắn, người có tin không?"

Nguyên Chân hỏi lại: "Còn ngươi thì sao?"

Nguyên Mang đảm lược không nhỏ nói: "Khi còn ở Dã Mã Tộc, nô tì rất thích hắn."

Nguyên Chân nói: "Ngươi thích hắn như vậy, tại sao lại còn cùng với nam nhân khác lên giường?"

Nguyên Mang lí nhí: "Công chúa, chuyện này ở Dã Mã Tộc rất bình thường mà."

Nguyên Đan nói: "Không nhất định trong tình ái phải có tính dục. Chúng ta không cấm việc cùng nam nhân lên giường. Có thể hành vi khai liễu của khai thác giả lúc trước mang lại cho chúng ta cảm giác đầu tiên không gì sánh nỗi. Tuy vậy, chúng ta không cách nào biết hắn là ai. Dù cho Lạc Thiên và Lãng Vô Tâm là những nam nhân cường hãn nhưng không thể sánh bằng một góc của khai thác giả đó của Dã Mã Tộc."

Nguyên Hà nói: "Nếu nói về tình yêu chân thành thì tại Dã Mã Tộc đó là một tội chủng. Nhưng thật ra nô tì trong lòng luôn tưởng nhớ về khai thác giả vừa lạ vừa quen đó. Thật là một khai thác giả thần thánh. Phàm là nữ nhân Dã Mã Tộc đều biết, cự vật của nam nhân đó đã bị đóng băng, chỉ có thể hồi vị và tưởng tượng, không còn khả năng nào khác."

Nguyên Mang nói: "Công chúa, người từng yêu Hoàng Hi Bình, vậy có bao giờ nhớ tới khai thác giả không."

Nguyên Chân nói: "Yêu hay không yêu, đối với chúng ta, thực có tác dụng gì sao? Lần này tới Trung Nguyên là những nữ nhân cường hãn của Dã Mã tộc chúng ta, hơn nữa, Lạc Thiên là sự lựa chọn cuối cùng của ta."

Nguyên Linh trên mặt xuất hiện nét trầm tư nói: "Hà tỷ, người nói khai thác giả đó là một băng điêu. Tại sao ta cảm thấy hắn có nhiệt thể?"

"Ta cũng không minh bạch chuyên đó, toàn bộ phần khác trên cơ thể hắn không có tí nhiệt thể nào, nhưng vật đó của hắn lúc tiến nhập vào người ta, ta cũng cảm thấy có một luồng nhiệt thể yếu ớt." Nguyên Nghiên cũng thầm thắc mắc vấn đề này.

Nguyên Chân nói: "Nghĩ không minh bạch thì bất tất phải nghĩ nữa."

Nguyên Nghiên nói: "Nhưng, nếu không có khai thác giả đó, chúng ta phải xoay xở ra sao?"

Nguyên Chân nói: "Hai ngươi hối hận rồi sao? Lúc đầu là hai ngươi bám lấy ta muốn ta dạy 'Tự Nhiên Tỏa Âm Chân Kinh'. Ta đâu có ép buộc hai ngươi."

Nguyên Linh nói: "Công chúa, chúng nô tì không bao giờ hối hận. Chỉ là trong lòng luôn có một tia hi vọng. Chúng nô tì không giống như công chúa, đã từng yêu trước khi gặp khai thác giả đó. Chúng nô tì không chỉ hiến thân cho hắn mà còn dành cả trái tim cho hắn rồi."

Nguyên Chân nói: "Có lẽ! Vô luận khai thác giả đó có để lại cho ta hồi ức sâu đậm như thế nào, trái tim ta đã toàn bộ đều đã cho tên tiểu nam nhân tiểu vô lại đó. Dù bây giờ ta có đi theo Lạc Thiên cũng chỉ để tìm ý nghĩa của sự tồn tại chứ không phải là tình yêu. Chúng ta là những nữ nhân của Dã Mã Tộc, dám làm dám chịu. Ta thật sự yêu Hoàng Hi Bình, ta không phủ nhận điều đó với các ngươi. Vì vậy đây là căn nguyên thống khổ trong lòng ta, tin rằng các ngươi cũng hiểu."

Ngũ đóa kim hoa không hẹn cùng gật gật đầu.

Nguyên Chân nói: "Chúng ta trở về Đại Địa Minh. Ta đã quyết định từ giờ sẽ theo Lạc Thiên. Các ngươi sau này đừng tùy tiện cùng nam nhân khác. Đây là Trung Nguyên, không phải Dã Mã Tộc. Nếu các ngươi muốn tác ái, chỉ có thể cùng Lạc Thiên, rõ không?"

Nguyên Nghiên tức giận yêu kiều nói: "Công chúa, nô tì và Linh tỷ không phải hạng tùy tiện!"

Nguyên Chân nói: "Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao. Những chuyện ngươi làm là chứng cớ rõ ràng nhất?"

Hi Bình và Thi Nhu Vân, Thủy Tiên đi vào phòng.

"Ca, chàng thật sự mang Thủy Tiên trở về sao?" Đỗ Quyên nhảy lên vui mừng ào tới Thủy Tiên: "Thủy Tiên, muội biết thế nào tỷ cũng rơi vào ma trảo của chàng ta mà."

Hi Bình quát: "Nha nha! Tiểu điểu nhân, sao nàng dám nói bàn tay gợi cảm của ta là ma trảo?"

Đỗ Quyên yêu kiều giận dữ: "Bởi vì cả hai tay chàng đều xấu xa."

Dã Mân Côi cười nói: "Xấu xa nhưng đáng yêu, phải không Lôi tỷ tỷ?"

Hoa Lôi nằm trên giường, nghe Mân Côi nói vậy, chuyển lưng ra ngoài, không nhìn mọi người, chỉ nói: "Muội tự mình biết, tại sao hỏi ta?"

"Yêu! Lôi Lôi, ta đã trở về, sao nàng lại chìa mông vào ta?" Hi Bình đi tới chiếc giường, lật người nàng lại, nhìn vào làn môi thơm trên chiếc miệng nhỏ, nói: "Nàng đã ăn gì chưa?"

Hoa Lôi nhu thuận phi thường, nói: "Ân, ăn rồi, chàng chưa ăn gì sao?"

Hi Bình nói: "Ta hôm nay bị chọc giận đến mức no luôn. Bất quá bây giờ ta đói rồi. Chân Chân của ta tuy bề ngoài hết sức tuyệt tình nhưng thật ra trong lòng rất quan tâm tới ta."

Nghe hắn nói một tràng, Hoa Lôi không hiểu gì cả, vì vậy hỏi: "Ai là Chân Chân?"

"Nữ nhân khác của ta..."

"Ngươi tên tiểu hỗn đản này, ngươi còn có nhiều nữ nhân khác mà ta chưa biết à?" Hoa Lôi chuyển thân trở lại, đưa đồn bộ gợi cảm về phía hắn.

Hi Bình bật cười, tay phát vào đồn bộ của nàng ta một cái, sau đó ngồi xuống cạnh giường của nàng, quay sang Dã Mân Côi nói: "Mân Côi, nàng gọi người làm thức ăn cho ta đi. Ba chúng ta sẽ dùng bữa ở đây."

Dã Mân Côi rời đi, Thi Nhu Vân cũng đi theo.

Hi Bình gấp rút hỏi: "Tiểu ách ba, nàng đi đâu vậy?"

Thi Nhu Vân nói: "Đại tỷ không ở đây, Nhu Vân về phòng."

Hi Vình nói: "Nàng không muốn dùng bữa sao?"

"Về phòng rồi dùng cũng được."

"Nhưng ta nhớ rằng nàng nói là đêm nay nàng sẽ ngủ cùng ta mà."

"Ta không có!" Thi Nhu Vân nghiêm trọng kháng nghị rồi quay đầu lại như muốn đối mặt cãi lý với Hi Bình. Dã Mân Côi cười cười, tự mình rời khỏi phòng.

Hi Bình hoài nghi hỏi: "Sao lại không có chứ?"

Thi Nhu Vân nói: "Đó là những gì chàng và Thủy Tiên nói chứ không liên quan gì đến ta. Từ nay đừng bao giờ yêu cầu ta theo chàng ra phố. Thật là xấu hổ chết người!" Nói rồi chuyển thân chạy ra ngoài. Trong phòng vang lên tiếng cười đắc ý của Hi Bình.

Thủy Tiên hôm nay cũng rất xấu hổ a (Thủy Tiên khước thị hồng trứ nhất thiên đích kiểm tự đích -水仙却是红著一天的脸似的).

Độc Cô Thi dời thân khỏi giường, nói: "Ca, Đỗ trang chủ đang tìm chàng."

Đỗ Quyên cũng nói: "Đúng rồi! Thiếp quên mất chuyện này, người nhắn rằng sau khi chàng trở về lập tức đi gặp người."

"Chuyện gì mà cấp bách vậy?" Hi bình lẩm bẩm rồi tới trước mặt của Đỗ Quyên và Thủy tiên, nói: "Thủy Tiên, mọi người đi ăn uống tắm rửa cả rồi, nàng cũng đi đi! Ta sẽ nhanh chóng trở về."

Hi Bình rời đi, tới trước tẩm thất của Đỗ Thanh Phong, gõ cửa. Vương Ngọc Phân đi ra mở của cho hắn. Hắn vào trong nói: "Nhạc phụ, người tìm nữ tế có chuyện gì vậy? Muốn con giúp người đánh ai phải không?"

Đỗ Thanh Phong nói: "Ngươi một ngày không đánh nhau chắc là không sống nổi hả?"

Hi Bình nghĩ một hồi rồi nói: "Chỉ là không quen mà thôi, hoặc là xướng ca cũng được."

Đỗ Thanh Phong cười nói: "Ngươi ngoài hai thứ đó, còn có thích thứ gì khác không?"

Hi Bình nói: "Nữ nhân."

Đỗ Thanh Phong cười mắng: "Nam nhân nào cũng thích thứ này, vậy ngươi thích thứ nào nhất?"

Hi Bình vô lại nói: "Con cũng không biết."

"Ai! Ta thật không yên tâm sợ ngươi làm loạn tại Long Thành. Ngày mai ta và bọn họ phải trở về, lưu lại bọn người trẻ tuổi các ngươi ở Long Thành. Ở đây chịu những ánh mắt khinh khỉnh của bọn chúng, bọn ta không thể nào nhịn nỗi. Bọn người của con da mặt dày hơn chúng ta, tuyệt đối không thành vấn đề."

Hi Bình kêu lên: "Oa, nhạc phụ, sao người có thể nói những lời này, không sợ sét đánh sao?"

Đỗ Thanh Phong cười nói: "Cũng có sợ một chút, nhưng may mà hiện giờ chưa có sét đánh cũng chưa có mưa rơi, chứ mưa rơi sét đánh rồi ta có không nói thì có làm gì được nữa không?"

Hi Bình cười cười, rồi nghiêm chỉnh nói: "Nhạc phụ, người nhất định phải rời chỗ này sao?"

Đỗ Thanh Phong nói: "Chúng ta có lẽ phải về chuẩn bị, tình hình có thể biến đổi bất ngờ. Từ khi đến Long Thành này ta có cảm giác đó."

"Ngày mai người sẽ đi."

"Đúng vậy, sớm mai chúng ta sẽ lên đường. Ngươi có lời nào cần nhắn với thê tử của ngươi không, ta sẽ giúp ngươi chuyển lời."

Hi Bình nói: "Nhờ người nói với họ con ở đây phiền muộn lắm, muốn trở về cùng bọn họ."

Vương Ngọc Phân đột nhiên chen lời: "Ngươi có phiền muộn gì?"

Hi Bình đáp: "Nữ nhân các người không hiểu đâu."

Vương Ngọc Phân tức mình muốn phát tiết. Đỗ Thanh Phong nói: "Ngọc Phân, đừng chấp nhất Hi Bình. Tốt a! Ta sẽ chuyển lời giùm ngươi."

"Họ đều thân mang hài tử của con, đáng lý con phải ở bên cạnh họ, người nói rằng con tin yêu bọn họ, tên vô lại này tuyệt đối tin yêu họ."

Hi Bình nói xong, rời khỏi tẩm thất của Đỗ Thanh Phong. Lúc hắn đến cứ nghĩ có chuyện gì đó quan trọng thì ra chỉ là đột nhiên muốn rời đi. Lại còn làm ra vẻ thần bí. Xem ra có chút gì đó chuyện bé xé ra to. Xem ra càng về già, người ta càng yếu bóng vía hơn

Hi Bình trở lại phòng của hắn, thức ăn đã được bày ra, Thủy Tiên đang thưởng thức, thấy hắn trở về liền dừng lại. Do Đỗ Quyên đang tắm, hắn ngồi xuống ăn. Ăn no rồi, hắn liền đi tắm.

Quyển 15 Chương 9:

Hỏa Hoa Thủy Thảo

oOo

Trong phòng của Hi Bình có xếp ba cái giường. Lúc Hi Bình tắm rửa trở về, Thủy Tiên đang cùng tỷ muội của mình là Đỗ Quyên nằm ngủ trên giường. Nhìn thấy Hi Bình tiến đến, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vừa vui mừng vừa hoảng sợ. Nàng biết, tiếp đến sẽ phát sinh chuyện gì. Nữ hài còn nhỏ tuổi này không giống như tỷ muội Đỗ Quyên của nàng gan to mật lớn, thấp thoáng có một chút e lệ rụt rè.

Hi Bình nhìn hai cái giường khác, Hoa Lôi đơn độc ngủ một mình, Dã Mân Côi và Độc Cô Thi ngủ cùng nhau. Hắn hỏi: "Túy tỷ không đến sao?"

Đỗ Quyên nói: "Nhu Vân tỷ tỷ không cho tỷ ấy đến."

"Chà! Tiểu ách ba này thật quá nhiều chuyện. Lần tới ta ôm nàng ta đến đây ngủ, xem nàng ta còn quản ai được nữa?"

Hi Bình đi đến trước giường Đỗ Quyên. Vừa định cởi y phục, cởi hài lên giường làm bừa thì Hoa Lôi lại nói: "Tiểu hỗn đản, phòng ta bên kia còn trống. Chẳng có lý do gì bắt cô nương người ta hiến thân cho ngươi trong đêm đầu tiên trước mặt nhiều người như thế. Ngươi đã không hết lòng được với một nữ nhân nào thì ít nhất đêm đầu tiên ngươi cướp lấy người ta thì cũng phải chuyên tâm một tí. Đồ dâm ma!"

Hi Bình cười nói: "Lôi Lôi, nàng đêm nay không cần ta à?"

Hoa Lôi sẳng giọng: "Ai mà yêu thích ngươi!"

"Vậy à? Nghe xong mấy lời nàng nói, ta rất muốn hoãn lại đêm đầu tiên của Thủy Tiên. Đêm nay đem nàng trở về phòng mình rồi chuyên tâm đối phó với nàng. Lôi Lôi, nàng nói xem thế nào?"

Hi Bình quay đầu tà quái nhìn chằm chằm vào Hoa Lôi. Mặt nàng đỏ ửng, nhỏ giọng nói: "Lôi Lôi sợ ngươi."

Hi Bình ha ha cười lớn, ôm lấy Thủy Tiên từ trên giường, xoay người vừa định bước đi. Thủy Tiên liền nói: "A... Có thể cho Đỗ Quyên cùng đi không?"

Hi Bình kinh ngạc hỏi lại: "Sao vậy?"

Thủy Tiên nói: "Ta, ta có hơi sợ hãi."

Hi Bình nói: "Nàng thật muốn cho Đỗ Quyên bồi tiếp bên cạnh nàng?"

Thủy Tiên nhẹ giọng nói: "Ừ, ta không muốn một mình."

Hắn thả Thủy Tiên xuống, để nàng ngồi ở mép giường, giúp nàng mang hài. Đỗ Quyên cũng ngồi dậy mang hài. Sau đó Hi Bình ôm hai nàng tiến về phòng cũ của Hoa Lôi.

Trong phòng Hoa Lôi giường chiếu còn chưa thu dọn. Hi Bình châm đèn dầu, hai nàng đứng trước giường ngây ngốc bất động cũng không lên tiếng.

Hi Bình nhìn hai trang tuyệt sắc trước mặt. Trong một chừng mực nào đó, các nàng xem như vẫn còn là các cô bé. Chỉ là dáng người cao gầy nóng bỏng thật không thua kém bất kỳ một nữ nhân trưởng thành nào. Khuôn mặt các nàng còn chưa mất đi vẻ ngây thơ. So ra thì Đỗ Quyên thấp hơn Thủy Tiên một chút nhưng đầy đặn hơn. Khuôn mặt Thủy Tiên thì cực kỳ tao nhã, dài và đẹp, vì vậy nàng thích để tóc dài ngang vai. Sống mũi cao thẳng mà tinh tế, kết hợp vừa vặn với đôi môi. Ngũ quan tạo cho người khác một ấn tượng ưu nhã mà ngây thơ khác biệt hoàn toàn với cảm giác mà vẻ đẹp rực rỡ của Đỗ Quyên mang lại.

Đỗ Quyên khoác một chiếc áo ngủ rực rỡ, Thủy Tiên thì chỉ một tấm áo lụa mỏng màu xanh đơn giản. Thấp thoáng phía trong áo ngủ của hai nàng có thể thấy những đường cong quyến rũ.

Nếu phải tìm một hình ảnh để so sánh, Đỗ Quyên giống như một đóa hồng đỏ rực rỡ, còn Thủy Tiên lại là cỏ nước xanh biếc.

"Các nàng ngớ ra nhìn ta làm chi?" Hi Bình đã ném bỏ y bào trên người, để lộ ra nửa thân trên người hùng tráng mạnh mẽ, tiến đến gần hai nàng. Đỗ Quyên nhìn thẳng vào Hi Bình còn Thủy Tiên thì lại e thẹn cúi đầu xuống.

Hi Bình ôm hai nàng, cười nói: "Tiểu Thủy Tiên, ta rất khó nhìn sao?"

Thủy Tiên cúi đầu, úp mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn, nói khẽ: "Không, chàng nhìn rất được."

"Thế à! Vậy vì sao nàng cứ phải cúi đầu không nhìn ta? Đã thấy ta rất được, nàng nên mạnh dạn nhìn ta."

"Á -" Thủy Tiên ngẩng đầu, chẳng biết trả lời thế nào, đột nhiên lại cúi mặt xuống, so với ban nãy còn thấp hơn.

Hi Bình cười, nói: "Tiểu điểu nhi, nàng lên giường nằm trước đi." Hắn buông Đỗ Quyên ra, tay nâng mặt Thủy Tiên lên. "Không thể ngờ được nàng lại e lệ như vậy, nhưng ta thích loại thần thái xử nữ e thẹn này. Nếu Độc Cô Minh nói cây trinh nữ cũng có một loại dáng vẻ tình yêu, ta cảm thấy nàng vừa vặn giống như thế. À, ta nên nói, nàng là cây trinh nữ của ta."

Thủy Tiên đỏ hồng mặt lên. Lúc này trong hai mắt lộ ra một chút mơ màng, nhìn thẳng vào Hi Bình, giống một bông hoa trinh nữ màu hồng phấn.

Hi Bình cúi đầu xuống hôn lên đôi môi hồng nhuận của nàng, say mê uống lấy hương thơm của người xử nữ.

Thủy Tiên đã bớt chống cự, một lúc sau hai tay lại ghì chặt lấy hắn, bỡ ngỡ hùa theo sự cuồng nhiệt của Hi Bình. Hai tay Hi Bình nhẹ nhàng chuyển đến bờ vai xinh đẹp của nàng, vén áo ngủ lên một chút, lộ ra vùng da thịt trắng tinh trơn mềm của nàng. Tay của hắn nhẹ nhàng ve vuốt ở đó. Hơi thở Thủy Tiên bắt đầu trở nên gấp gáp hơn, tim nàng dường như muốn bật tung ra ngoài.

Hi Bình rất nhẹ nhàng, trông như rất tự nhiên kéo áo ngủ của nàng ra phía sau, tuột xuống. Thủy Tiên cũng phối hợp theo thả hai tay xuống. Cơ thể xinh đẹp vẫn còn chút cứng nhắc. Cái yếm xanh nhạt vô tri vẫn còn đó. Khuôn mặt lại dựa sát vào lồng ngực to rộng của Hi Bình. Hi Bình cởi bỏ cái yếm của nàng một cách rất thành thạo, rồi khẽ đẩy tấm thân kiều diễm của nàng ra xa một chút, chăm chú ngắm nhìn cơ thể nữ nhân mảnh khảnh trước mặt. Trong số những nữ nhân mà hắn đã gặp, trừ Tiểu Tước ra, thân thể Thủy Tiên có lẽ được tính là non nớt nhất. Có điều so với Tiểu Tước nàng ta cao hơn nhiều, gần như cao ngang với La Mỹ Mỹ, mà sắc đẹp cũng không thua kém. Ngực của nàng có lẽ đã phát dục hoàn toàn. Đầu nhũ dựng đứng lộ lên một vùng trắng tinh, giống như hai quả đồi tuyết trên cánh đồng tuyết. Vòng eo nhỏ tròn không chút mỡ thừa, đầy đặn mà đàn hồi. Tay trái hắn nắm nhẹ vai nàng, tay phải di chuyển về phía vùng eo, nhẹ nhàng xoa nắn, vuốt ve.

Khi hắn vừa muốn đưa tay xâm nhập vào trong quần của Thủy Tiên, tay Thủy Tiên theo phản xạ chặn ma thủ của hắn lại. Hắn gỡ tay nàng ra, kéo nàng ngồi xuống mép giường, cúi người xuống giúp nàng cởi giày, xong rồi quỳ gối trước đầu gối nàng. Thủy Tiên vội vàng khép hai chân lại. Hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn nàng một hồi lâu, đầu tựa vào giữa hai đầu gối nàng, ngửi thấy mùi u hương nhàn nhạt sau khi tắm từ trong người nàng. Hắn bật rên khẽ một tiếng rồi nhấc đầu rời khỏi đầu gối nàng, hai tay nắm lấy hai bên quần nàng, nhẹ nhàng kéo xuống. Thủy Tiên vội vàng dùng hai tay nắm giữ quần lại. Hắn lại ngẩng mặt chăm chú nhìn nàng, khuôn mặt của nàng càng đỏ ửng, hai tay thả rời chiếc quần ra rồi chẳng biết phải để vào đâu.

Hi Bình nắm hai tay nàng đặt trên vai hắn, để hai tay nàng vòng qua cái cổ chắc nịch của hắn. Hắn kéo quần nàng ta xuống, để lộ ra vùng đảo hình tam giác. Nơi đây vẫn còn một màu xanh, mà còn là xanh rất đậm. Hắn ham muốn cúi xuống muốn gỡ bỏ luôn cái quần kia ra nhưng phát hiện nàng đang ngồi trên đó, khó mà gỡ được. Hắn liền đứng thẳng người lên. Tay của Thủy Tiên cũng theo đó mà trượt xuống eo lưng của hắn. Tay trái của hắn nâng lấy mông nàng, nhấc mông nàng lên khỏi giường, tay phải theo sau kéo quần lót của nàng xuống đầu gối. Sau đó hắn ngồi xuống bên trái nàng, cởi hẳn mảnh quần dài của nàng ra.

Thủy Tiên vẫn cúi đầu như cũ, hai mắt như đang nhìn xuống sàn nhà, kỳ thật đã mê man, cũng không rõ đang nhìn cái gì.

Hi Bình cúi đầu nhìn cặp đùi ngọc thon dài kia, ở phần trên cùng của cặp đùi ngọc có một mảnh đất xanh thẩm hình tam giác. Bàn tay của hắn chìa ra, vừa chạm vào, thân thể Thủy Tiên lập tức run lên, quay đầu nhìn hắn. Trong ánh mặt lộ ra vẻ hoảng sợ chưa hề thấy qua.

Hi Bình cười, hôn vào môi nàng. Cũng cùng lúc đó, tay của hắn xoa nhẹ ở mảnh đất hình tam giác của Thủy Tiên. Cơ thể xinh đẹp đang cứng đờ của Thủy Tiên lặng lẽ uốn éo chuyển động - dường như nàng không thể khống chế, cũng chưa từng phát hiện ra (dã vị tằng sát giác đích -也未曾察觉的).

Ngón tay giữa của hắn luồn thẳng vào nơi tận cùng của hai chân nàng. Hai đùi nàng đột nhiên kẹp chặt lại. Hi Bình có thể cảm giác được cơ bắp hai đùi nàng đang run run. Ngón giữa của hắn liền tiến vào giữa vùng xanh thẩm của nàng, cọ sát nhẹ nhàng từ trên xuống dưới cái khe hở mà nàng đang cố khép chặt lại. Như thế một hồi sau, hắn túm cái quần lót màu xanh của nàng xé rách. Xé xong, tay của hắn lại quay về giữa hai đùi nàng, khẽ khàng tách hai đùi nàng ra. Ngón giữa hắn chạm vào phần thịt mềm mại ở nơi đây, chạm đến những cánh hoa nơi đó, tách những cánh hoa đó ra, rồi tiến nhập vào bên trong huyệt đạo.

"Đau!" Thủy Tiên rên khẽ. Một cánh tay quơ tới bàn tay quái ác của hắn.

Ngón tay của hắn liền rút ra ngoài. Hắn kéo tay nàng ra, nói: "Nữ nhân nào cũng phải chịu đau một lần. Chịu đựng một lúc thôi mà, được không?"

Hắn bế Thủy Tiên lên giường, đặt nàng nằm xuống cạnh bên Đỗ Quyên. Sau đó,hắn đứng trước giường cởi quần dài của mình ra, lộ ra hai chân dài, rắn chắc, mạnh mẽ, cùng với cái dương căn vĩ đại dựng đứng đầy ngạo nghễ oai phong.

Hai mắt Thủy Tiên đột nhiên mở to, mặt lại đỏ lên. Trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, sau đó liền nhắm chặt hai mắt lại.

Hi Bình hướng về Đỗ Quyên mỉm cười một cái rồi bò lên giường nằm xấp lên cơ thể xinh đẹp của Thủy Tiên. Tay Đỗ Quyên vuốt ve tấm lưng rắn chắc của hắn, nói: "Thủy Tiên tỷ tỷ, tỷ nói ca có phải rất cường tráng không?"

Thủy Tiên nhắm hai mắt nhỏ giọng đáp: "Ta không biết."

Hi Bình chống một tay xuống giường, một tay khiêu khích trên môi nàng, nói: "Nàng là tỷ tỷ? Vì sao so với Đỗ Quyên còn sợ hãi hơn? Tỷ tỷ phải dũng cảm hơn muội muội, hãy làm tấm gương tốt cho Tiểu điểu nhi noi theo được không nào? Nàng hãy mở mắt ra, giống như hoa Thủy Tiên hé nở, hiển thị vẻ xinh đẹp và sự dũng cảm của nàng."

Thủy Tiên trầm mặc một lúc, cuối cùng nhút nhát hé mở hai mắt, nói: "Chàng, chàng thật đáng sợ."

"À, ta trái lại không biết đấy." Hi Bình nghiêng người, vung tay trêu chọc chỗ kín của nàng. Nàng nhẹ nhàng uốn éo, vô tình rên khẽ lên. Hắn nói: "Đỗ Quyên nói thật không sai, nàng có thể trở nên ẩm ướt ngay lập tức, dường như ta có thể lượt bỏ rất nhiều động tác không cần thiết. Nhưng đây là đêm đầu tiên của nàng, ta sẽ dành cho nàng tất cả mọi chuẩn bị cần thiết. Đợi đến lúc cả tâm hồn và thân xác của nàng thật sự chờ mong ta, ta mới hé mở thể xác nàng để xuyên nhập vào tận trong cùng linh hồn nàng. Nàng có tin rằng ta có khả năng đó không?"

"Không biết."

Hi Bình bật cười nói: "Nàng thế nào ngay cả điểm ấy cũng không biết? Xem ra phải thử qua nàng mới biết được. Thật sự là, Thủy Khiết Thu chỉ có một, chuyện này nàng phải biết chứ?"

Thủy Tiên nhẹ giọng nói: "A, tiểu thư nàng ấy rất khổ."

"Ta biết nàng ấy rất khổ. Cho nên nàng ấy theo Lạc Thiên, ta cũng không có trách cứ nàng ấy. Ta tin rằng cuối cùng nàng ấy sẽ trở lại bên cạnh ta, mãi mãi ở cùng ta. Bởi vì cái Lạc Thiên cần là thứ gì đó bên ngoài nàng ta chứ không phải bản thân nàng ấy. Còn ta! Đơn thuần muốn có nàng ấy. Còn nàng ấy mang đến cho ta cái gì, chuyện đó không liên quan với ta. Nhưng ta biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Có rất nhiều chuyện không phải nàng ấy hay ta có khả năng khống chế. Nếu có một ngày, lúc ta bị cưỡng bức rời khỏi các nàng một thời gian, mong các nàng ghi nhớ, bất luận như thế nào, ta sẽ trở về chờ đợi các thê tử của ta vì ta sanh hài tử. Bất luận bao nhiêu người cản đường ta, ta đều sẽ giết hết mở ra một con đường máu. Giống như lát nữa ta sẽ ở trên thân thể nàng mở ra một con đường máu. Hãy tin tưởng ta!"

Đỗ Quyên kinh ngạc chăm chú nhìn Hi Bình, nói: "Ca, vì sao chàng phải nói như vậy?"

Hi Bình nói: "Tiểu điểu nhi à, nam nhân của nàng mặc dù rất vô lại, nhưng không phải thật sự ngu ngốc."

Đỗ Quyên kiên định nói: "Ca, ta sẽ nhớ kỹ lời ngươi nói, vĩnh viễn sẽ không quên."

Hi Bình thở dài, đột nhiên lại cười, nói: "Thủy Tiên, ta tiến đến đây, nàng chịu đau nhé."

Một tay hắn nâng một bắp đùi ngọc ngà của Thủy Tiên lên, tách hai đùi rời ra, thân thể cúi thấp ép xuống. Lúc dương căn của hắn chạm vào chỗ kín của Thủy Tiên, Thủy Tiên không hiểu sao chợt rùng mình. Dương căn tráng kiện của hắn liền ép tiến vào khe hở, cảm thấy ở đó có chút trở ngại. Hắn do dự một lúc, mông đột nhiên ghìm xuống, dương căn cắm ngập vào thân thể Thủy Tiên. Mười ngón tay của Thủy Tiên vội bấu chặt vào lưng hắn. Trong khoảnh khắc đó, nàng theo phản xạ muốn đẩy hắn ra nhưng không thể làm được. Đau đớn, nàng hét to một tiếng, rồi khóc lóc ầm ỉ, nước mắt chảy giàn dụa.

Hi Bình đình chỉ động tác, để dương căn lưu lại trong nội thể nàng. Hắn cảm giác được thông đạo của Thủy Tiên quả nhiên là sâu dài hơn so với nữ nhân bình thường, có điều rất chật hẹp, siết chặt lấy cái thô chắc của hắn. Hắn nói: "Đừng khóc! Nếu thật sự rất đau thì đổi cho Đỗ Quyên thay nhé, được không?"

Thủy Tiên khóc một lúc, nhịn đau nói: "Ta khóc của ta. Chàng cứ tiếp tục việc của chàng. Thủy Tiên muốn có một đêm đầu tiên hoàn chỉnh."

Hi Bình cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy đầu nàng, nhẹ nhàng rút ra rồi đâm vào. Thông đạo của nàng chẳng những hẹp mà còn dài sâu. Lúc dương căn của hắn rút ra thì nó lại theo đó co rút lại. Lúc tiến vào lại siết chặt lấy dương căn của hắn, đồng thời tạo cho hắn sự kích thích rất lớn, cũng phải tốn thể lực lớn tương đương. Nhưng hắn rất cường tráng, đủ để ứng phó bất kỳ trận chiến nào.

Thủy Tiên cảm nhận được sự dịu dàng từ trong lòng Hi Bình. Trong nỗi đau đớn nhục thể nhận được sự an ủi to lớn này. Hai tay nàng bắt đầu bấu véo khắp lên trên lưng Hi Bình, giày vò, chà sát một cách không ý thức những bắp thịt mạnh mẽ cường tráng trên lưng hắn.

Nam nhân này tuyệt đối cường tráng, và kết quả của sự tuyệt đối cường tráng đó chính là - thô bạo, nhưng, cũng dịu dàng và vô vàn thương yêu đối với nàng.

Cùng lúc nàng chịu đựng sự đau đớn, dần dần, nàng tiến vào một cảnh giới khác, dần dần mê man. Lửa dục tăng cao khiến nàng không để ý đau đớn thể xác của lần đầu tiên, mà chỉ còn một niềm hoan hỉ chưa từng có từ trong thân xác thâm nhập vào linh hồn nàng rồi từ đó khiến linh hồn trở nên mê mê hồ hồ. Nàng lúc này lạc lối giữa sự thô bạo bản năng và sự dịu dàng nhận được bản thân, rồi ngay sau đó liền giống tất cả nữ nhân bị Hi Bình xâm nhập, thâm trầm mê man đi.

Hi Bình lau nước mắt cho nàng, nhìn trên gương mặt nàng còn lưu lại một ít tươi cười, nhẹ nhàng hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của nàng, sau đó từ trong thân thể rút người ra, rời khỏi thân thể của nàng.

Hắn bò đến trên một cơ thể xinh đẹp đẫy đà đã hoàn toàn trần truồng khác, nói: "Tiểu điểu nhi, Thủy Tiên lúc đến cao trào so với nữ nhân bình thường chậm hơn nhiều. Nếu là nam nhân bình thường căn bản không có cách nào thỏa mãn nàng ấy! À, việc này khiến cho nàng phải đợi lâu."

Đỗ Quyên nói: "Đêm nay vốn là đêm của Thủy Tiên, cho dù thiếp ở chỗ này giúp các người một đêm cũng không sao cả."

Tay của Hi Bình mân mê vuốt ve vùng kín của nàng, cười nói: "À? Nàng ở đây chờ được sao? Nàng nhìn xem, đều ướt đẫm rồi, còn nói không sao cả?"

Đỗ Quyên nắm lấy dương căn Hi Bình vẫn đang cứng chắc như cột, thở dài: "Ca, chàng thật sự là một dã thú cường tráng, chàng đem cái 'đồ khốn nạn' của chàng rút ngắn lại một chút. Đỗ Quyên không phải Thủy Tiên, ta chịu không nổi nó dài như vậy. Nhưng chàng có thể làm to một chút, chàng phải biết Đỗ Quyên chính là loài chim mắc bệnh gặp to biến to, gặp nhỏ thì nhỏ theo! Ca, tiến đến đây đi! Đỗ Quyên sớm đã chờ mong chàng bổ sung vào thân thể của nàng. Chàng vừa rồi ở trên thân thể của Thủy Tiên đã kiềm chế rất lâu, bây giờ hãy đem tất cả điên cuồng hoang dã của chàng phát tiết trên người Đỗ Quyên đi! Cho dù chàng toàn bộ đem ta xé ra, ta cũng cho linh hồn của ta bao dung cho chàng. Ca, chàng là dã thú cường tráng mà Đỗ Quyên yêu nhất. Ta là đóa hoa dại cam tâm bị chàng tàn phá!"

"Không, nàng giống pháo hoa giao thừa rực rỡ, như trăm hoa nở rộ ngày xuân ngập tràn, bừng sáng đêm tối trong lòng ta, mang đến cho ta sướng vui tuyệt vời nhất! Tiểu điểu nhi, hãy nhận lấy tấm lòng chân thành sâu sắc nhất của ta!"

Hắn nắm lấy cái mông đẫy đà của Đỗ Quyên hai tay nhẹ nhàng nâng lên, mông của hắn cũng đi theo đột nhiên chìm xuống, ưỡn ra, mặt theo cổ hướng về phía trước ngửa lên, giữa hông đột nhiên biến đổi trở nên càng thô to, dương căn đâm chọc vào thân thể của Đỗ Quyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diem#liep