Liệp diễm thần điêu c14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu thiếu nữ đó "Oanh!" một tiếng, một cỗ nhiệt lưu từ nhục bổng Dương Qúa truyền thẳng vào trong cơ thể nàng, thiếu nữ nọ giống như ra được gì đó, kích động bóp chặt lấy nhục bổng của Dương Qúa làm hắn đau quá mà hét lên.

Dương Qúa cũng không phải tay vừa hai tay bấu chặt lấy cặp song nhũ trước mặt, một luồng noãn khí từ đầu vú bắn ra, phun vào mặt hắn nhưng hắn không để ý. Cả hai người nhất thời bị công kích, hét toáng lên, vừa mở miệng ra thì nước tràn vào làm hai người sặt sụa.

Hai người nhanh chóng rời nhau ra, hấp tấp trồi lên mặt nước để hít thở. Vừa hít được một ngụm không khí, Dương Qúa tức giận quay lui tính chửi thiếu nữ kia vì cái tội suýt chút nữa thiến hắn. Bao nhiêu phẫn nộ bỗng tan biến như bọt bong bóng bởi vì thiếu nữ trước mắt hắn quá đẹp, nhan sắt kiều diễm không thua Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ, có chút ngây thơ thuần khiết tựa Quách Phù cùng Hoa Tranh, bộ dáng chỉ chừng mười bảy, mười tám.

Đặc biệt là, hắc hắc, vú rất đại mà không bị xệ xuống. Dương Qúa chằm chằm nhìn thiếu nữ trước mắt mà nước miếng chảy ra.

Thấy Dương Qúa bộ dạng háo sắc nhìn mình, thiếu nữ kia tuy có chút e thẹn nhưng vẫn ưỡng ngực lên, bộ dạng rất hưng phấn. Dương Qúa đắc ý cười thầm, không chút khách khí đưa hai tay ra chụp lấy đôi cự nhũ cao ngạo đang đung đưa trước mặt.

Không ngờ thiếu nữ đó hoàn toàn không có phản kháng, chỉ run rẩy mặc cho Dương Qúa tuỳ ý xoa nắn vú mình. Dương Qúa lấy làm kì quái nhưng hai tay vẫn loạn động trên cặp cự nhũ của thiếu nữ nọ.

Dương Qúa kéo nàng vào trong ngực mình, một tay vẫn xoa bóp cự vú, tay kia lần mò xuống hạ thể nàng, khi ngón tay của hắn vừa chạm vào dâm hạch của thiếu nữ nọ, nàng thất thanh kêu lên:

- Thiếu chủ, không được.......ở dưới nước không thể...............a.........ân.......!

Dương Qúa kì quái hỏi: "Thiếu chủ nào ở đây?" Hắn cười dâm, liếm láp vành tai thiếu nữ nọ trong khi hai tay vẫn tiếp tục kích tình nàng. Lần này thiếu nữ nọ hoảng sợ thật sự, nàng vùng vẫy, nhưng làm sao cũng không thoát khỏi ma thủ của Dương Qúa, thiếu nữ nọ khuôn mặt ửng hồng bỗng tái nhợt ra, trên mà lăn dài hai hang nước mắt.

Dương Qúa thấy thiếu nữ này quả thật kì quái, thấy nàng có phản ứng mãnh liệt như vậy, trong lòng có chút bất nhẫn liền cúi xuống tai nàng ôn nhu hỏi

- Tại sao lại phản ứng kịch liệt như vậy? Được rồi, nếu nàng đã không thích dưới nước, chúng ta tựu lên bờ đi ha!

Thiếu nữ nọ nghe Dương Qúa nói lên bờ liền ngừng khóc, nàng liền ỉ ôi nằm trong ngực Dương Qúa, để hắn bế mình lên bờ.

Dương Qúa lần hai bị thiếu nữ nọ làm cho khó hiểu, nhưng thấynàng bộ dạng ôn thuận trở lại thì không quan tâm nữa, vừa bước lên bờ một bước là hắn liền đè thiếu nữ nọ xuống, hung hăng hôn lên môi nàng, còn hai tay thì trên phối dưới hợp, tấn công tất cả trọng điểm mẫn cảm của nàng.

Một lúc sau, thiếu nữ nọ không chịu được nữa, liền gắt gao ôm lấy cổ Dương Qúa:

- Thiếu chủ........................Anh nhi muốn.................mau mau cấp anh nhi!......... ân..................ân............................a..............nga..............................hảo nhiệt.............................ngô.......................

Dương Qúa không có phụ lòng người đẹp, nhục bổng thô dài sau khi nhẹ nhàng mơn trớn tiểu huyệt mấy cái liền lấy đà tiến vào.

"Tư!" một tiếng, thiếu nữ nọ la lên: "A.............................a......................................đau quá!" Dương Qúa biết nàng mới lần đầu phá than nên rất nhẹ nhàng ôn nhu, sau khi nằm yên trong nhục động thiếu nữ nọ một lúc, nhục bổng Dương Qúa bắt đầu chuyển động, Dương Qúa cảm thấy một cỗ khoái sướng chưa từng có xuất hiện.

Hắn kiểm tra lại toàn bộ cơ thể, thấy mình vừa tiến thêm một bước vào đệ nhị cảnh giới thâu tâm pháp, liền vui sướng không tả. Vừa chiếm hữu mỹ nhân, vừa gia tăng công lực, tự nhiên tâm tình Dương Qúa rất tốt, hắn điên cuồng trừu sáp, tống cho mỹ nhân phía dưới hàng ngàn cú dập nặng nề, trức tiếp khiến nàng tiết thân.

Sau trận cuồng hoang, Dương Qúa ôm thiếu nữ nọ trong lòng mà nghe nàng kể chuyện, thì ra nàng vốn họ Trình tên Anh, là một trong hai thánh nữ của Thần thê giáo, là môn phái của hậu cung Dâm thần, từ xưa đến nay một mực tìm kiếm tong tích truyền nhân của dâm thần-mộng tâm.

Giáo phái có luật lệ, phàm trên mười tám tuổi phải xuông núi tìm kiếm, không ngờ Trình Anh mới xuống núi nhờ cơ duyên xảo ngộ đã tìm ra truyền nhân của dâm thân, chính là Dương Qúa, vì khi nàng đụng được nhục bổng của hắn thì tình dục đạo trong người nàng lập tức nhận ra khí của truyền nhân thâu tâm quyết.

Dương Qúa đang thích thú bọp bọp song nhũ cự đại của Trình Anh, nghe nàng nói đến toàn bộ thần thê giáo là kiến lập cho mình, rất phấn khích liền không tự chủ bóp mạnh vú nàng.

Trình Anh kêu: "A đau!" một tiếng, Dương Qúa mới giật mình thả tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay có chút ướt ướt, hắn kinh ngạc khi thấy từ vú nàng một dòng nãi thuỷ phún ra, Dương Qúa liền thắc mắc hỏi.

Trình Anh xấu hổ trả lời nguyên nhân vì sao mình là xư nữ mà có nãi thuỷ, Dương Qúa nghe xong hưng phấn không thôi, hắn cúi xuống nút lấy một đầu vú mà bú lấy bú để.

Dương Qúa tự nhiên không có dừng lại ở đó, một cuộc giao hoan mới nổ ra, Trình Anh nhanh chóng tiết thân lần thứ năm rồi nằm thở hỗn hễn, Dương Qúa vẫn ham mê bú mút cự vú của nàng làm chúng ửng đỏ lên, Trình Anh cảm thấy có chút ran rát ở hai đầu vú liền ngăn Dương Qúa lại.

Dương Qúa dùng lưỡi liếm khắp thân thể nầng môt lần rồi đặt nàng nằm sấp lại, tư thế chổng mông lên, hắn lấy một chút dâm thuỷ từ tiểu huyệt bôi lên cúc huyệt nàng rồi cắm nhục bổng vào.

Xế chiều, Dương Qúa dẫn Trình Anh về tới nhà mình, tứ nữ vừa thấy Trình Anh liền hung hăng trừng mắt hắn, hỏi xem sự tình.

Dương Qúa không dấu giếm kể hết cho tứ nữ nghe mọi chuyện, tứ nữ lộ thần sắc kinh ngạc khi nghe có phương pháp làm nữ nhân cơ thể trở nên xinh đẹp, đồng thời có thể làm nữ nhân không cần mang thai vẫn có nãi thuỹ. Dương Qúa đắc ý bảo Trình Anh dạy cho tứ nữ bí pháp, còn hắn thì dâm dục suy tưởng những ngày tháng tươi đẹp sắp tới.

Một buổi chiều hạ, khí trời oi bức, Dương Qúa dẫn ngũ nữ ra dòng suối gần đó để tắm táp. Hoa Tranh cùng Quách Phù thích thú bơi lội dưới nước, còn Dương Qúa trên bờ đang được sự chăm sóc của ba mỹ nhân Hoàng Dung, Mục Niệm Từ cùng Trình Anh làm ngất ngây.

Dương Qúa đang say mê, tay phải nắm vú Hoàng Dung, tay tái nắm vú Mục Niệm Từ, luân phiên bú lấy bú để vú Hoàng Dung rồi chuyển sang vú Mục Niệm Từ. Nên biết tứ nữ sau đợt tu luyện theo sự giáo dỗ của Trình Anh, ai cũn có khả năng phun ra nãi thuỷ.

Hơn nữa, sau khi tiến đến cấp hai tình dục đạo, thân thể tứ nữ cũng trở nên hoàn mỹ hơn, luôn tràn đầy mị lực. Mặc cho Dương Qúa bú vú mình, Hoàng Dung ôm Mục Niệm Từ mà hôn say đắm, hai chiếc miệng nhỏ sáp lại, hai chiếc lưỡi không ngừng quần lấy nhau.

Hai nàng đưa tay xuống vuốt ve tiểu huyệt đối phương, tay còn lại mỗi người nắm lấy một bên cự nhũ của Trình Anh đang dùng miệng nhỏ hầu hạ đại bảo bối của Dương Qúa mà nhu niết khiến cự nhũ của Trình Anh cương cứng lên.

Bên bờ suối, dâm cảnh lại một lần nữa nổ ra. Ban đầu Dương Qúa chỉ đè tam nữ Trình Anh, Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ ra mà hảo hảo kiền, sau đó hắn bỏ lại tam nữ đang vô lực nằm đó mà phóng xuống suối, kéo hai mỹ nhân Quách Phù cùng Hoa Tranh vào một cuộc dâm hoan dưới nước.

Chiến trường thay đổi liên tục, bên bờ suối, dưới nước, trên một tảng đá lớn và cuối cùng là trên sàn nhà của Dương Qúa. Tại đây, chúng nữ đều nằm la liệt mà thở hỗn hễn. Trên người ngũ nữ mang đầy "thứ đó", dâm thuỷ cùng tinh dịch bắn khắp nơi.

Ngày tháng vui vẻ không lâu liền phát sinh biến cố, Dương Qúa sau một đêm đại chiến quần nữ có chút uể oải bước ra bụi cây sau nhà để "giải quyết" chút nãi thuỹ hắn bú tối hôm qua. Vừa mới cởi chiếc quần dài ra Dương Qúa liền ngất đi, đến khi tỉnh lại thì thấy dưới hạ thể mình chỉ mặc mỗi cái khố.

Không kịp suy nghĩ chuyện gì xảy ra, Dương Qúa quýnh quáng chạy lại một góc cây "giải quyết tâm sự", phù, nhẹ một hơi, Dương Qúa lại ngất đi tập hai. (Ngất gì mà lắm thía)

Tỉnh dậy thấy một lão già tóc tai bù xù đang ngồi trước mặt, Dương Qúa có chút sợ hãi, dọ thám cả buổi, hắn chỉ biết lão già đó tên Âu Dương Phong.

Hắn hiện giờ đang ở trên núi chung nam, còn hai lần trước ngất đi là do lão điên trước mặt làm. Nghe được lí do bắt người của lão, Dương Qúa thiếu chút nữa nổi điên lên, hắn chửi thầm: "Mẹ nó, nhầm lẫn lão tử với thằng chó Âu Dương Khắc nào, lão có bị điên không, lão tử đang an hưởng lạc thú nhân sinh khi không lại bị bắt đến đây."

Tuy vậy, hắn vẫn kiêng dè lão Âu Dương Phong này, bởi vì hắn can bản không biết võ công, không thể chống lại lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhq912