lies jae ho fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♣ Lies ♣

Title : Lies

Au : Shiroiyue

Rating : NC17

Paring : Jaeho, Minho

Status : complete.

Yunho đi vòng quanh chiếc giường một cách chậm rãi, một tay khoanh trước vùng bụng thon gọn săn chắc, tay còn lại bao gọn một bên cằm. Cậu đang có chuyện cần suy nghĩ, vừa di chuyển cậu vừa nhìn xuống chiếc giường trắng tinh và rộng rãi, nơi chứa đựng vô số quần áo được cậu chất lên. Bữa tiệc tối nay, theo một khía cạch nào đó thì đối với cậu cũng rất quan trọng, tuy không dính dáng trực tiếp nhưng cậu cũng không thể sơ sài.

Cậu không thể để người đó vì cậu mà mất mặt được.

Hiện tại cậu có hai lựa chọn. Một, theo cách truyền thống, lấy một bộ vét truyền thống khoác lên người để biến thành một người vừa lịch lãm vừa quyến rũ. Hai, kết hợp lại những thứ mà cậu dám chắc là Changmin sẽ thích.

Phải làm sao đây?

Nhìn lên đồng hồ, chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ hẹn, Changmin sẽ từ công ty chạy về rước cậu, sau đó cả hai sẽ cùng đến khách sạn Bolero, nơi diễn ra bữa tiệc. Sau hôm nay, mỗi tối cậu sẽ không còn ra đứng nơi ban công , chống chọi lại cái lạnh buốt thấu xương chỉ bằng một cái áo khoác mỏng manh để chờ đợi tiếng xe quen thuộc. Changmin của cậu sẽ không còn thức trắng đêm và hôm sau lại ra đi vội vả. Sẽ không còn những cái cau mày theo từng giấc ngủ, và phản phất vẻ mệt mỏi trên gương mặt điển trai. Tất cả những thứ đó sẽ kết thúc vào hôm nay, sau khi bữa tiệc mừng thắng lợi cuối năm kết thúc.

Không còn nhiều thời gian, cậu quyết định đi tắm, hy vọng làn nước ấm áp sẽ giúp cậu sáng suốt hơn trong lựa chọn. Quyết định một cách mau chóng, cậu bước vội vào phòng tắm sau khi liếc nhìn đồng hồ thêm một lần nữa.

……….

Chiếc limo dừng lại bên cạnh lối dẫn vào ngôi nhà to rộng, Changmin bước xuống và vòng qua bên kia mở cửa chờ đợi. Năm phút trước anh đã gọi cho cậu, thông báo chính xác thời gian anh về tới, và nó đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải kết thúc cái việc “đứng và ngắm nhìn” của mình. Sửa lại cổ áo cho thoải mái, cả ngày nay anh vô cùng mệt mỏi, hay nói đúng hơi khoảng thời gian đấu thầu và thực hiện hợp đồng anh không có lấy một ngày yên bình. Công việc đổ đến dồn dập, tưởng chừng như anh không thể trụ nổi, ấy vậy mà cũng qua. Giờ đây anh có thể mỉm cười và trở về với ngôi nhà của mình, về với người mà anh rất mực yêu thương. Anh sẽ dành thời gian ở cạnh người đó, bù đắp lại những khoảnh khắc người đó đã vì anh mà chờ đợi một cách cô đơn.

Sau hôm nay mọi thứ sẽ thay đổi.

Nhất định phải thay đổi.

Anh cần công việc để đảm bảo một cuộc sống sung túc cho cậu, nhưng không thể vì nó mà anh từ bỏ quyền lợi và nghĩa vụ của mình, yêu thương cậu không lúc nào là đủ. Khó khăn lắm cậu mới đồng ý về bên anh, khó khăn lắm anh mới có thể đánh bật hình ảnh của một gã đàn ông khác trong tim cậu. Khó khăn lắm cậu mới trao cho anh sự yêu thương chăm sóc. Những thứ đó anh tuyệt đối không bao giờ để vuột đi.

-“…mình đi thôi…”

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu vang lên, kéo anh trở về với thực tại, anh ngẩn lên và choáng ngợp bởi hình ảnh trước mặt. Ánh sáng cứ như bị lu mờ, trong thoáng chốc anh cứ tưởng rằng trước mắt mình chỉ là ảo ảnh. Ngôi nhà không còn ánh đèn, em bước ra từ trong bóng tối, huyền ảo, quyến rũ và gợi cảm như một tinh linh xinh đẹp.

Đẹp một cách không thực.

Vẻ đẹp này sẽ chỉ dành cho anh, một mình anh.

Anh mỉm cười hạnh phúc dang tay chào đón thân hình mềm mại đang tiến đến, không ngần ngại vòng tay ôm chầm lấy ngang người anh. Siết lấy vòng eo mà anh yêu thích, anh vùi mặt vào mái tóc còn hơi ẩm ướt, hít lấy mùi hương quen thuộc. Anh thả những cái hôn xuống xuống mái tóc mềm mượt, không bỏ qua vầng trán cao và đôi gò má ửng hồng. Nhưng khi sắp chạm vào đôi môi xinh đẹp cũng đang hé mở mời gọi thì anh lại chần chừ suy nghĩ, việc anh muốn làm bây giờ là lôi quách cậu vào trong và mặc sức mà làm những việc anh mong muốn.

Nhưng bữa tiệc này anh nhất định phải đến, đồng nghiệp, đối tác ai cũng đang chờ đợi anh. Thở dài một cách tiếc nuối, anh kiềm nén để không chạm vào đôi môi quyến rũ đó, nhắm mắt lại, anh để trán mình nằm yên lên trán cậu, rồi dụi nhẹ. Lý trí thì nói vậy, nhưng đôi tay thì lại biết tìm đường đi của nó, ôm gọn lấy khuôn mặt nhỏ gọn trong tay không nỡ rời, khẽ vuốt ve và mơn trớn nó, miết dọc theo đường cong tìm dần đến chiếc cổ trắng mịn. Mỗi một cái lướt tay, mỗi một phần da thịt được phơi bày thì lý trí anh càng lúc càng xa vời. Đến lúc anh nghĩ mình sẽ buông xuôi, đôi tay chạm xuống ôm lấy vòng eo nhỏ, nhất bổng cậu lên thì chuông điện thoại ngân vang, đúng lúc, đúng chỗ.

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười trước tình huống hiện tại, cậu khẽ đánh vào ngực anh để anh thả cậu xuống, nhanh chóng cậu chui tọt vào xe ngồi một cách ngay ngắn và nhìn anh chờ đợi. Anh cũng đóng cửa xe, vòng qua bên kia ngồi sau tay lái, không quên nói vọng vào điện thoại là anh đang trên đường tới. Trước khi thắt dây an toàn, anh trườn qua người cậu, hôn cậu một cái thật mạnh, ít nhất cũng làm giảm đi ham muốn của anh lúc này.

………..

Jaejoong bước vào hội trường một cách ngán ngẩm, tự hỏi tại sao lại phải tới dự tiệc mừng của công ty đối thủ chứ. Nếu không phải anh cần tăng thêm mối quan hệ, kiếm thêm ít hợp đồng thì anh đã chẳng đến đây. Phải đến chúc tụng và học hỏi một người còn nhỏ tuổi hơn mình về cách làm ăn khiến anh cảm thấy khó chịu. Ba năm trước, nếu không phải gia đình anh bị người ta hại đến phá sản, buộc anh phải bôn ba nơi quê người để gầy dựng lại sản nghiệp, thì ở cái đất Hàn Quốc này có ai sánh được với anh. Ba năm, trong vòng ba năm, không hẳn là quá dài nhưng đối với anh không thể gọi là ngắn. Từ con số không tròn trịa, anh đã vươn lên và giờ đây xứ Hàn có một công ty mới nổi, nhưng lại có thế trụ rất vững vàng. Cái anh cần chính là thời gian, và cả những buổi tiệc như thế này.

Cho dù phải khoác trên người một bộ mặt giả tạo, anh cũng phải hoàn thành nghĩa vụ của mình. Những ai đã gây cho anh đau khổ, anh phải bắt họ nếm trải gấp trăm lần. Anh không tin với mạng lưới thông tin hiện giờ, anh không tìm ra được kẻ năm xưa đã hại gia đình anh.

Cho dù hắn là ai thì cũng là một kẻ rất đáng gờm.

Nhưng anh là ai chứ? Kim Jaejoong này không bao giờ chấp nhận để kẻ khác dẫm đạp lên mình. Không bao giờ.

Buồn chán, sáo rỗng và giả tạo. Anh nép người trong một góc khuất, nghe đâu người chủ trì còn chưa đến, vậy thì anh chẳng có lý do gì để hòa mình với lũ xum xoe hợp hĩnh đó. Tự chọn cho mình một ly rượu có màu đỏ nhạt, dưới ánh đèn càng trở nên sóng sánh hơn, khẽ cười khi nghe thấy những lời xì xầm to nhó, và cả tiếng cười khúc khích của các quí cô lắm tiền xinh đẹp. Đêm nay anh đã được dưa vào tầm ngắm của không ít người. Anh biết rõ điều đó, dù sao đây cũng là một phần của kế hoạch, những ai lợi dụng được thì phải triệt để lợi dụng.

Con gái của các nhà tài phiệu cũng là một quân cờ tốt.

Mỉm cười đáp lại một cô gái khá xinh đẹp và quí phái, đang suy tính không biết có nên mời cô ta điệu nhảy đầu tiên hay không thì chợt thấy đám đông có vẻ nhốn nháo, linh tính mách bảo có lẽ người anh cần gặp có vẻ đã đến rồi. Dù sao anh cũng hứng thú, một người trẻ tuổi nhưng lại thành đạt đến mức này thật khiến anh muốn gặp một lần.

Tìm hiểu cặn kẽ đối thủ không bao giờ là thừa cả.

Anh dõi mắt ra xa, mong muốn được sớm diện kiến người mình tự cho là đối thủ. Một cảm giác nôn nao khó tả, sự hưng phấn chạy dọc sống lưng, anh kiềm nén bản thân bằng cách nhấp từng ngụm rượu đỏ chát, hy vọng nó sẽ kiềm hãm được cảm xúc bên trong. Anh khẽ nhắm mắt lại, nụ cười nửa miệng nhếch lên khi chạm vào vành ly, cảm nhận tiếng ồn đang dần tới gần. Canh thời gian cho thật khớp, anh mới từ từ ngẩn lên, đôi môi mọng đỏ vẫn không rời khỏi ly rượu đang được ưu ái, thứ chất lỏng sóng sánh đó cứ như tỏa sáng trong tay anh.

Khi ánh mắt chạm đến, anh bất động.

Trong tầm mắt thu vào một hình ảnh mà anh không bao giờ ngờ đến.

Yunho…là Yunho…

Là người anh yêu dấu

Và cũng là người đã rời bỏ anh, ngay khi sự nghiệp của cha anh sụp đổ.

Tim anh đập nhanh một cách điên cuồng, nhanh đến khó thở, anh phải đặt ly rượu đã vơi đi quá nửa xuống chiếc bàn bên cạnh để tăng khoảng trống khiến oxi dễ dàng tìm đường đến cuống phổi. Anh thật sự chấn động, không ngờ sau hơn ba năm lại có thể gặp lại được cậu, người đã từng cướp đi linh hồn anh. Người đã khiến anh yêu thương say đắm. Người đã từng đem đến cho anh niềm hạnh phúc lớn nhất thế gian. Người đã cho anh cảm giác bình yên khi cuối ngày bước trở về ngôi nhà xinh xắn. Người đã khiến anh điên cuồng xâm chiếm mỗi đêm trên chiếc giường quen thuộc.

Tất cả, tất cả kí ức như ùa về cùng một lúc khi anh khó mà đứng vững.

Cảm xúc trào dâng.

Và sự căm hận cũng từ đó mà bộc phát.

Jung Yunho, cái tên mà anh đã khi không bao giờ nhắc tới nữa.

Giờ đây, không những người đó đang xuất hiện trước mắt anh, mà còn tay trong tay thắm thiết với một người mà anh cho là đối thủ. Ánh mắt sáng rực của anh chiếu thẳng vào bàn tay đang được bao trọn lấy một cách mạnh mẽ và đầy chở che. Dừng lại ở nụ cười đẹp rạng ngời trên gương mặt hạnh phúc, Jaejoong khẽ bật cười.

Ra là vậy.

Yunho ah, em giỏi lắm. Ít ra cũng phải là người như vậy.

Shim Changmin, luận về mặt nào cũng xứng đáng là đối thủ của anh.

Tuy cậu đã chọn lấy hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã thua. Ba năm trước có thể là vậy, nhưng hiện tại không còn là quá khứ. Mọi thứ đều có thể thay đổi.

Anh sẽ cướp lại cậu, tuyệt đối phải có lại cậu.

Sau đó sẽ cho cậu biết cái cảm giác của một người, vừa trải qua một đêm ân ái, và bị tình nhân quăng tiền vào mặt với một câu nói “ Anh hãy tự đi taxi về” là như thế nào.

Anh nhất định sẽ cho cậu biết cảm giác đó, nhưng chính cậu trước đây là làm với anh.

Một cách tàn nhẫn.

Mang một nụ cười càng lúc càng được mở rộng, anh tiến lại gần đám đông ngay trung tâm phòng tiệc. Với anh giờ này, bữa tiệc đã trở nên vô cùng thú vị.

…………….

Cậu điểm trên môi nụ cười thường trực khi Changmin dắt cậu đi trong bàn tay ấm áp, lướt qua không biết bao nhiêu người, và cậu biết không ít trong số đó nhìn cậu với ánh mắt ganh tị và thèm muốn. Anh lúc nào cũng vậy, cứ luôn xem cậu là một báu vật đáng tự hào. Trong vòng tay của anh, lúc nào cũng tìm thấy được một cảm giác bình yên và che chở. Cậu biết anh yêu cậu, rất yêu cậu, và theo thời gian, cậu cũng đã chấp nhận anh, yêu anh một cách chân thành và không hối tiếc. Yunho cảm thấy mình thật may mắn, vì trong cả hai lần nếm trải được cảm giác của tình yêu, cậu đều gặp được hai người đàn ông tuyệt vời. Cuộc tình thứ nhất tuy không trọn vẹn, nhưng những kí ức về người đó, những kĩ niệm ngọt ngào được cậu mãi mãi cất giữ trong tim, lưu vào trong trí nhớ. Để mỗi khi nhớ lại, cậu có thể tự mỉm cười với bản thân.

Và để có thể tha thứ cho mình.

Yunho bật cười lần nữa, tự nhạo bán bản thân mình, sao lại nhớ đến người đó vào lúc này, phải chăng hôm nay đã làm cậu nhớ lại những ngày sóng bước bên người đó trong những buổi tiệc xa hoa…

Hồi ức tuy đẹp, nhưng chỉ là quá khứ.

Giờ đây cậu đã thuộc về người khác, đã yêu người khác.

Và cũng không đủ tư cách để mà nhớ về người đó, sau những gì mà cậu đã làm.

Cậu thấy lòng mình se lại, khẽ cúi mặt xuống, Yunho tự lắc nhẹ đầu cứ như muốn thoát khỏi những dòng suy nghĩ. Cảm nhận được cái siết tay của anh, cậu liền tươi cười ngước nhìn anh trìu mến. Phải, người đàn ông của cậu hiện giờ là Shim Changmin, là Shim Changmin, chứ không còn là Kim Jaejoong ngày nào nữa.

Người ấy đã đi rồi, tận đất Mỹ xa xôi.

Việc cậu cần làm là phải sống thật hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc. Chỉ như thế cậu mới không hối tiếc vì lựa chọn của mình.

-“Yunho ah, nếu mệt em cứ qua đó nghỉ chút đi, anh còn phải tiếp vài người khách…”

-“Ừm…em biết rồi”

Cậu kết thúc bằng một cái ôm khẽ, sau đó vẫn chưa vội dứt ra, cậu đưa mắt quét khắp một lượt để tìm kiếm một chỗ thích hợp trong khi chờ đợi. Khách sạn này có chuẩn bị phòng cho cậu và Changmin, cũng như các vị khách khi họ muốn nghỉ sau một ngày mệt mỏi. Nhưng cậu không muốn lên phòng quá sớm, nếu có thể cậu muốn cùng lên với anh. Tuy về nhà là tốt nhất nhưng tạm thời qua đêm ở đây cũng không tệ. Thoáng đỏ mặt khi những hình ảnh đen tối hiện ra trong óc, càng khiến cậu có vẻ bối rối và ngượng ngùng trong vòng tay khẽ siết của anh.

Khi ánh mắt lướt qua một người, nụ cười trên môi dần đông cứng lại. Cậu sững sốt nhìn hình ảnh phía trước, một bóng hình vô cùng vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nổi chỉ cần nhắm mắt lại, cậu như có thể chạm vào bóng hình ấy, một cách trọn vẹn.

Nhưng không thể nào…làm sao anh lại xuất hiện ở đây được…tại sao lại vào lúc này…

Người cậu khẽ run lên, gương mặt đã mất dần sắc máu, một cảm giác khó thở bao trọn lấy cậu, khiến cậu có cảm giác lọt vào một môi trường chân không, chơi vơi không có định. Ngã người ra sau, tựa vào khuôn ngực vũng chải của Changmin, cậu như tìm kiếm một nơi ẩn náu, một nơi có thể chứa đựng con người tội lỗi này.

Không còn một chút sức lực, nhưng đôi mắt vẫn mở to nhìn thẳng về phía Jaejoong. Cậu cần phải ngẩn cao đầu nhìn anh kiêu ngạo, phải chứng tỏ cho anh thấy vị trí hiện tại của cậu như thế nào. Phải cho anh thấy lý do năm xưa tại sao cậu lại phụ bạc anh.

Tất cả chỉ vì thế này, vì sự giàu sang này.

Không còn một lý do nào khác.

-“Yunho…em sao vậy?”

Changmin ôm ghì lấy cậu, từ ánh mắt, giọng nói đều toát lên sự quan tâm lo lắng. Yunho nhẹ nhàng tháo gờ đôi tay đang ôm mình thật chặt, nụ cười dịu dàng lại nở trên môi.

-“Không có gì, chỉ là đông quá nên em hơi ngợp…nghỉ chút là khỏi thôi, chắc em sẽ lên phòng trước…”

-“Ừ, đợi anh nhé …”

Anh hôn lên trán cậu lần cuối trước khi buông cậu ra, đúng lúc có một nhóm người bước tới chào hỏi. Vòng eo nhỏ được giải thoát, cậu đưa mắt tìm kiếm đối tượng nhưng hình ảnh đó đã không còn.

Đúng vậy, chắc chắn anh rất căm hận cậu, làm sao anh lại muốn gặp cậu chứ…

Mỉm cười chua chát, cậu tiến về phía thang máy sau khi được người lễ tân giao cho chìa khóa phòng.

Cậu chỉ không ngờ, có những ánh mắt vẫn dõi nhìn theo cậu.

……………..

-“Tôi giúp gì được cho ngài không?”

Tiếng cô hầu phòng vang lên khiến Jaejoong giật mình xuay người lại, tay vẫn còn ve vẫy phần áo bị màu đỏ của rượu dính vào. Anh tỏ vẻ bối rối, ngượng ngùng khi bị bắt gặp trong tình trạng tế nhị thế này.

-“Tôi…tôi đánh rơi chìa khóa, tôi cần giải quyết gấp tình trạng này, không thể dự tiệc với cái áo bị vấy bẩn thế này được…nhưng tôi đã gọi điện cho bạn tôi rồi, chốc nữa anh ta sẽ tới thôi, cả chìa khóa nữa…”

-“…Nếu ngài không phiền thì hãy để tôi giúp”

Cô hầu phòng cứ nhìn chăm chăm như muốn nuốt chửng vùng ngực trắng mịn đã được giải thoát khỏi ba chiếc cúc áo. Trong khi tay luồn vào trong túi áo lấy ra một chiếc thẻ từ chuyên dụng. Gạt tấm thẻ một cách nhẹ nhàng, sau một tiếng “cách” nhỏ, cảnh cửa phòng 3015 đã mở ra. Thoáng đỏ mặt khi nghe từ người đàn ông quyến rũ và lịch lãm đó thốt ra câu nói “cô đúng là một thiên thần tốt bụng”, cô hầu phòng bối rối đẩy chiếc xe đẩy đi không quên để lại câu khi cần sự giúp đỡ cứ gọi vào số của cô.

Jaejoong cười khẩy, mở cửa vào trong không quên khóa trái cửa từ bên trong. Trên tay mân mê chiếc khóa thẻ phòng 2018, vất nó sang một bên, có vẻ không cần nó nữa rồi. Anh chầm chậm bước vào trong, ngang qua phòng khách, phòng ngủ rồi dừng lại ở toilet, tiếng nước vọng ra khiến anh mỉm cười thích thú. Không ngờ kế hoạch lại dễ dàng hơn cả mong đợi.

Yunho ah, xem ra ông trời đang giúp anh rồi.

Cậu như cuối gằm mặt xuống bồn rửa, xả nước thật mạnh, liên tục tát nước lên gương mặt đã đẫm nước của mình. Mắt cậu đỏ hoe, không rõ là do nước mắt hay do sự tác động từ bên ngoài. Ngẩn lên nhìn hình ảnh trong gương, từng mảng từng mảng kí ức hiện về, rõ ràng và chân thật.

Yunnie ah, anh nhất định sẽ không để em chịu khổ, anh sẽ gầy dựng lại từ đầu, vậy nên em hãy luôn ở cạnh và động viên anh nhé.

Yunnie ah, em biết không, hơi khó khăn một chút nhưng anh nhất định sẽ làm được.

Yunnie ah, anh mệt quá, hãy ôm anh thật chặt đi nào.

Yunho ah, coi như tôi cầu xin cậu, hãy làm ơn buông tha cho con tôi đi.

Tôi xin cậu đó, hãy thương chúng tôi, hãy cho chúng tôi một con đường sống đi.

Làm ơn, hãy chia tay với Jaejoong nhà tôi, hãy cứu chúng tôi…

Đến bây giờ cậu vẫn không thể nào quên được hình ảnh ông bà Kim đã quì mọp dưới chân cậu, cầu xin cậu rời ra Jaejoong.

Phải rời xa Jaejoong, người mà cậu yêu còn hơn cả bản thân mình. Làm sao cậu có thể chứ… Cậu đã nhiều lần cự tuyệt, cậu nghĩ dù khó khăn đến đâu, chỉ cần cả hai luôn ở bên nhau thì nhất định cũng sẽ qua thôi. Nhưng khi nhìn hai người mà cậu quí mến như cha mẹ phải quì dưới chân mình, chứng kiến những giọt nước mắt tuông rơi từ những gương mặt già nua và mệt mỏi, cậu không kiềm lòng được.

Mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn nếu cậu chia tay.

Cậu đã đấu tranh để giữ lấy tình yêu của mình, nhưng có vẻ bấy nhiêu là chưa đủ.

Tình yêu của cậu không thể chiến thắng được sức mạnh của đồng tiền.

Vì vậy mà cậu chọn cách rời xa anh, xa anh trong lúc anh cần cậu nhất, bằng một cách vô cùng tàn nhẫn.

Nhưng cậu không hối hận, vì ít lựa chọn của cậu đã đem lại một kết quả tốt. Anh xuất hiện ở đây, ngay trong bữa tiệc dành cho giới doanh nhân, chứng tỏ anh đã làm được những gì mà năm xưa anh từng nói.

Chỉ cần như vậy là quá đủ rồi.

Cho dù anh có căm hận cậu suốt cả cuộc đời này.

Hứng đầy nước vào lòng cả hai bàn tay, một lần nữa cậu rửa trôi đi dòng nước mắt, cậu rửa thật nhanh, thật mạnh, không được khóc, phải quên đi, nhất định phải quên đi. Ba năm nay cậu đã làm được, thì lúc này cậu nhất định phải làm được. Vì cậu còn Changmin, người đã luôn bên cạnh cậu trong những ngày cậu sống trong tuyệt vọng và đau khổ. Người đã luôn yêu thương và bảo bọc cậu. Người đã dần lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn cậu.

Không phải thay thế, mà là lấp đầy.

Với tay lấy chiếc khăn bên cạnh, lau vội đi lượng nước bám trên mặt, cậu đứng thẳng người dậy, và khi ánh mắt chạm vào hình ảnh phản chiếu trong gương, cậu giật nảy người quay lại. Tay vẫn nắm chặt chiếc khăn trước ngực, Yunho quay người nhìn trân trối người trước mặt. Jaejoong đang đứng đối diện với cậu, gần đến độ chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào. Cậu đã từng mơ, mong muốn được thấy hình ảnh này bao đêm, nhưng khi nó xảy ra trong đời thực thì cậu lại run sợ. Trước khi não bộ phân tích tình huống, cậu đã quay người bỏ chạy, thậm chí còn không thắc mắc tại sao anh lại vào được nơi này, phòng riêng của cậu và Changmin.

Nhanh hơn so với cậu dự đoán, Jaejoong bước một bước về phía trước, vươn tay chặn đứng đường lui của cậu, đồng thời áp chặt người cậu vào thành bồn rửa mặt. Gương mặt anh tiến sát vào cậu, phả từng hơi thở nhè nhẹ nhưng nóng ấm lên mặt lên tai cậu, khiến cậu phải tránh né một cách tuyệt vọng. Anh khẽ cười trước bộ dạng đầy cam chịu này, trước đây cũng vậy, trong vòng tay anh, cậu luôn luôn ngoan ngoãn một cách lạ thường. Xem ra cho dù cậu có muốn quên thì cũng không thể quên được những năm tháng bên nhau của hai người.

-“Sao vậy? Gặp lại tôi em không vui sao? Sao lại trốn chạy như thế này…”

-“Jaejoong, anh tránh ra…buông tôi ra đi…”

-“Sao vậy… sợ tên đó bắt gặp à… Em giỏi thật đó Yunho ah, sau khi chia tay…ồ không, phải nói là trong thời gian chung sống với tôi em đã qua lại với tên đó rồi đúng không… Em thật là tài giỏi mà…”

-“………”

-“Tên đó tốt vậy sao…nói đi, hắn đã đem đến cho em những gì… tiền bạc à, đúng rồi, ngoài thứ đó ra thì em cần gì nữa chứ…à không, còn nữa chứ…hắn còn đem lại cho em những khoái cảm trên giường nữa đúng không?

-“Anh thôi đi, chúng ta đã kết thúc rồi, để cho tôi yên…”

-“Đúng vậy, chúng ta đã kết thúc, nhưng không có nghĩa tôi sẽ để yên cho em…”

-“Anh muốn gì hả…”

-“Sao em lại sợ hãi như vậy, chẳng giống em trước đây chút nào…tên đó thật ra đã làm gì em vậy hả…”

-“……..”

-“Tên đó chẳng qua chỉ thèm muốn thân xác em thôi…”

-“Anh im đi, không được nói Changmin như vậy, Changmin của tôi…”

*bốp*

Yunho ôm lấy một bên má khi anh tát thẳng vào đó. Cậu bất ngờ. Anh cũng sững sờ.

Mắt cậu đỏ hoe nhìn anh kinh ngạc, từng giọt nước mắt chảy xuống, rơi vào khoảng không và vương trên nền gạch. Anh đánh cậu, Jaejoong, người đã từng nói cậu là tất cả mọi thứ với anh trên cõi đời này đánh cậu. Một nổi đau đớn như xuyên dọc tim cậu, xé toạc cả lồng ngực.

Cậu những tưởng anh sẽ căm hận cậu, nhưng không, chẳng thà anh căm hận, chẳng thà anh ghét bỏ, nhưng cậu không thể chịu nổi ý nghĩ anh không còn yêu cậu.

Jaejoong không hề chạm tay vào thứ mình ghét, nhưng sẵn sàng vứt bỏ thứ mình không còn yêu thương.

Và cậu cũng vậy.

Jaejoong bật cười thành tiếng, nâng cằm Yunho lên khi thấy cậu cúi gầm mặt xuống, cố định ngón tay để cậu đối diện với mình, anh cuối xuống nhả từng tiếng chứa đựng bao nhiêu là nguy hiểm.

-“Yunnie ah, đã từ lúc nào mà em đã gọi tên một người đàn ông khác và nói người đó là của mình vậy hả? Em có nhớ không, em cũng đã từng gọi anh như thế nhỉ…”

-“…….”

-“Em yêu hắn thế sao, bảo vệ hắn đến vậy à…”

-“…….”

-“Em đã không còn yêu anh nữa, đúng không?”

Cậu muốn khóc, khóc thật to, lời nói của anh như hàng vạn kim châm vào da thịt cậu, mang theo những chất độc dần thấm đẫm vào tim. Chưa bao giờ cậu quên anh thì làm sao không còn yêu anh được chứ… Nhưng cậu phải nói sao đây, phải trả lời thế nào… Làm sao có thể nói với anh rằng, đời này kiếp này cậu vẫn yêu anh.

Sao anh lại xuất hiện, sao lại gặp nhau… Sao không cho cậu giữ mãi ức kí ngọt ngào và hoài niệm nó trong suốt quãng đời còn lại…

Jaejoong cảm thấy tức giận, nói đúng hơn là sự ghen tuông đang bùng phát trong lòng anh. Đã từng nghĩ sẽ quên được cậu, nhưng khi cậu lại xuất hiện trước mặt anh, trong vòng tay kẻ khác thì bao nhiêu xúc cảm lại ùa về. Anh không cam tâm. Anh không hề nghĩ rằng cậu lại có thể quên anh và yêu một người đàn ông khác. Tình yêu của anh và cậu không phải xây dững trong một sớm một chiều. Năm xưa cậu rời bỏ anh vì anh vô dụng, phải, là do anh, vậy nên anh không trách cậu, vì anh nghĩ chỉ cần mình lại giàu có thì nhất định cậu sẽ trở về bên anh. Nhưng tận sâu thâm tâm anh biết, Yunnie của anh không phải là một người vì tiền tài danh vọng mà vứt bỏ mọi thứ, kể cả tình yêu của mình. Anh đã cho rằng cậu nhất định có nổi khổ riếng nào đó.

Anh đã đặt ra nhiều giả thiết, nhiều lý do để biện hộ cho hành động của cậu trước kia, vì trên tất cả, tình yêu của anh vẫn âm ĩ trong tim. Thế mà giờ đây, chứng kiến cậu gọi tên một người đàn ông khác, bảo vệ cho người đó khiến anh hoàn toàn sụp đỗ.

Tình yêu của anh.

Không chết.

Nhưng lại dần lụi tàn.

Anh ghì mạnh cậu hơn, luồn tay vào sau gáy cậu, nắm lấy tóc và đẩy cậu vào một nụ hôn thô bạo. Sao bao năm mong nhớ, để rồi gặp nhau trong hoàn cảnh này, trong cái hôn đầy bạo lực. Cậu sợ hãi đẩy mạnh anh ra, chống trả một cách quyết liệt, cậu bỏ chạy trong làn nước mắt, hình ảnh xung quanh có vẻ nhạt nhòa. Jaejoong đưa tay lau nhẹ khóe môi, một vệt máu tươi còn vương lại nơi đó, khiến cho tay anh nhuộm một sắc hồng. Nét mặt thoáng chút lo lắng, anh vội đuổi theo, trước khi Yunho chạm tay vào chốt cửa, anh đã nhanh chóng giật ngược cậu ra sau, nhấc bổng cậu tiến vào phòng ngủ trong những cú quẫy đạp mạnh mẽ của cậu.

Quăng cậu xuống giường, đồng thời nhào đến khóa chặt tay chân cậu bằng thân thể của mình, anh nắm chặt hai tay cậu đưa lên phía trước, cố định bằng một tay, anh cúi người xem xét. Giữ chặt cằm cậu bằng tay còn lại, anh miết ngón cái dọc theo vành môi, khẽ chạm vào vết rách, anh chau mày khi thấy nó vẫn còn rỉ máu. Trườn tới liếm nhẹ lên nó, anh dùng chiếc lưỡi mền ấm của mình xoa dịu vết thương,như mong muốn cậu sẽ không vì nó mà đau đớn. Đè mạnh hơn khi thấy cậu vẫn còn chống cự, anh nhẫn nại từ từ luồn lách lưỡi mình vào bên trong. Anh không thích cậu thế này, anh không thích cậu cự tuyệt mình, nhất là vì một người đàn ông khác. Anh đã từng sở hữu cậu và mãi mãi vẫn sở hữu cậu. Anh tuyệt đối không nhường cậu cho ai khác.

Ba năm đã là quá đủ.

Mặc cho cậu chống cự một cách tuyệt vọng, anh vẫn mặc sức khám phá vòm miệng đã lâu anh vẫn nhớ và khao khát. Anh nhớ cảm giác này, anh nhớ cái mùi vị quen thuộc này, mọi giác quan trở nên nhạy bén khi cọ sát vào từng phần cơ thể cậu. Hơi nóng dần lan tỏa khiến cơ thể anh bức bối một cách khó chịu. Để giải tỏa nó, anh càng ngấu nghiến đôi môi đang sưng mọng một cách tội nghiệp, chặn đứng tiếng nấc, tiếng rên rỉ van xin và cả những hơi thở nặng nhọc.

Yunho gồng người lên, đôi cánh tay đau nhức vì dùng lực quá nhiều, cậu muốn chống cự, muốn được giải thoát, nhưng vùng mãi vùng mãi vẫn không thể nào thoát được. Không phải anh quá mạnh, hay cậu không đủ sức lực để thoát ra, nhưng cũng như cậu, anh hiểu rõ con người cậu, hiểu rõ từng thói quen cũng như những nơi nhạy cảm. Dù thời gian có qua đi, thì những thứ đó vẫn không hề thay đổi. Cậu không muốn đáp trả, nhưng anh cứ cuốn lấy lưỡi cậu, lôi kéo nó, khiến nó không thể nào cự tuyệt. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong cậu, mỗi một cái nút lưỡi mạnh mẽ, mỗi một cái vuốt ve mơn trớn diễn ra thì hình ảnh Changmin lại hiện về. Ánh mắt, nụ cười và cả những cái ôm nồng ấm. Cậu không thể phản bội lại anh, cậu không thể một lần nữa khiến cho người đàn ông của mình đau khổ.

Lấy hết sức lực, cậu đẩy mạnh anh ra sau, lật người lại bò nhanh xuống giường, nhưng khi tay cậu kịp chạm đất, chân cậu đã bị giữ chặt. Cậu sợ hãi quay đầu nhìn lại, thấy gượng mặt đang đỏ bừng vì giận dữ của anh càng khiến cậu run lên bần bật. Trước khi cậu dùng chân còn lại chống trả thì một lực kéo cực mạnh tác động đến, lôi ngược cậu lại, nằm sấp ngay giữa giường. Một lần nữa anh lại khống chế cơ thể cậu, kẹp chặt hông cậu bằng đôi chân của mình, anh đối diện với tấm lưng thon dài và đôi vai đang run rẩy. Sự tức giận ngày càng gia tăng, tại sao cậu cứ chống cự, chống cự để rồi chuốc lấy đau đớn. Anh không hề muốn cậu bị tổn thương, sao anh lại để cho bảo vật mà anh đã từng nâng niu, bảo vệ bị tổn thương chứ. Yêu hắn đến thế sao? Đến nổi không muốn anh chạm vào?

Anh xé toạt cái áo sơ mi trắng mỏng đã lấm tấm mồ hôi, làm lộ ra bờ vai và cả vùng lưng mịn màn kéo dài xuống tận thắt lưng. Anh lao xuống, phủ lên làn da đang mời gọi những cái hôn nóng bỏng. Anh cắn, mút và dùng lưỡi xoa dịu nó, mặc cho tiếng rên la phản đối từ cậu. Anh luồn tay xuống dưới, nắn bóp một bên ngực một cách mạnh bạo, bị tấn công bất ngờ khiến cậu gồng cứng người lên chịu đựng. Cậu mệt lả người, vừa chống cự vừa la hét, vừa đáp trả lại từng cái va chạm. Những dấu hôn được rải khắp cổ, vai và lưng cậu, đau buốt. Đáng sợ quá… Jaejoong trong kí ức cậu chưa hề đối xử với cậu thế này… Jaejoong của cậu lúc nào cũng thật dịu dàng, lúc nào cũng yêu thương chăm sóc cậu…

Cậu không mong anh tha thứ, nhưng chỉ mong anh đừng làm thế này với cậu.

Đừng bắt cậu phải trở thành kẻ phản bội, một lần nữa.

-“Yunnie … không còn yêu anh nữa sao?”

Jaejoong nằm hẳn lên người cậu, lướt môi lên vành tai đang lộ ra sau mái tóc, thì thầm tên cậu bằng chất giọng ngot ngào mà cậu từng yêu thích. Cứ như có ma thuật, những lời thì thầm như rút cạn sinh lực cậu, cơ thể như giãn ra, cánh tay cũng không thể nhấc nổi. Anh di chuyển đôi môi mọng đỏ của mình tiến dần tiến dần từng chút một đến khóe môi cậu, sau khi lướt một vòng qua vùng da nhạy cảm. Bao trọn lấy đôi môi đang mím chặt, anh kiên nhẫn tìm cách xâm nhập, tay không ngừng xoa nắn đầu ngực khiến việc cậu hé môi rên rỉ và đồng thời đón nhận chiếc lưỡi tham lam của anh dễ dàng hơn. Anh hôn cậu, rất lâu và nhẹ nhàng, từ từ lấy lại sự bình yên nơi cậu.

Dù không đáp trả, nhưng cậu không còn tránh né.

Thế là đủ, anh chỉ cần như thế.

Vì anh có cách, rất nhiều cách để khiến cậu hòa nhập với mình.

Nhẹ nhàng lật người cậu lại, anh mau chóng lấp đầy khoan miệng vừa mới trống trải trong tít tắc, nụ hôn nối tiếp nụ hôn, điên cuồng và mãnh liệt. Dứt môi ra vội vả, anh tiếp tục tấn công lên chiếc cổ trắng và vùng ngực mịn màn, nơi trước đây lúc nào cũng rải rác những dấu hôn đậm nhạt. Khi mút mát nơi nhô ra giữa đầu ngực, anh không quên vòng tay xuống dưới, không ngần ngại luồn tay thẳng vào bên trong, tấn công trực tiếp vào nơi nhạy cảm nhất. Tiếng rên rỉ càng lúc càng dồn dập, Yunho phải mím chặt môi, đôi tay cứ như xé nát grap giường để kiềm nén sự đau đớn và khoái cảm trào dâng.

Anh tháo vội khóa quần cậu, lột phăng cả quần trong và ngoài ra cùng một lúc, phô bày tất cả trước mắt anh. Nhìn xuyên suốt cơ thể cậu, sự ham muốn ngày gia tăng trong anh. Vẻ đẹp của cậu không bị vùi lấp theo thời gian, mà nương theo đó, nó càng ngày càng rực rỡ. Sự khát khao ẩn trong từng cái va chạm, từng cái vuốt ve, anh chỉ có thể để bản thân tuân theo dục vọng. Anh mơn trớn gương mặt cậu, vuốt ngược mái tóc nâu dài ra sau, cậu đã thay đổi rồi, trước đây tóc cậu đen thẫm như màn đêm, bây giờ màu nâu nhạt lại càng khiến cậu nổi bật hơn. Hôn lên trán, lên mũi, xuống cằm rồi nhanh chóng tìm kiếm làn môi đang hé mở, anh hôn cậu nhẹ nhàng, từ từ lôi kéo mọi giác quan tập trung vào nó, để anh có thể phân tán cơn đau khi tìm cách xâm nhập vào khe hẹp bên trong, nơi mà đã quá lâu anh mới có thể chạm vào. Anh nhớ nó, nhớ cảm giác bên trong nó, nhất là những khi nằm một mình trên chiếc giường lạnh lẽo nơi xứ người.

Ngăn chặn tiếng la đau đớn bằng đôi môi điêu luyện của mình, Jaejoong dùng cách truyền thống để dọn đường cho cuộc chinh phục sắp tới. Anh không muốn cậu đau, vì thế cho dù hơi mất thời gian anh cũng phải hoàn tất giai đoạn này. Từng ngón tay được anh đưa vào rồi rút ra một cách nhẫn nại. Anh mở khóa quần, để lộ ra thứ đã căng phồng một cách to lớn, anh nâng chân cậu lên, đẩy ngược lên ngực, điều chỉnh tư thế cho khớp với lối vào, anh đẩy nhẹ. Từng chút từng chút một, anh đi sâu vào bên trong, nhận thấy người cậu căng cứng chịu đựng, gương mặt tái đi, anh di chuyển một cách chậm chạm để cậu quen dần. Nhận thấy bên trong cậu vẫn chật hẹn như ngày nào, cứ như đã lâu không được chăm sóc. Một sự vui sướng lan dần trong tim anh, nụ cười vẽ trên môi khi anh trườn người xuống hôn lên đôi mắt đang tràn ngập nước.

Anh biết cậu không muốn chuyện này xảy ra, nhưng rồi đây anh sẽ lại có cậu, sẽ cùng cậu chung sống những ngày hạnh phúc. Anh nhất định sẽ đoạt lại cậu, không bao giờ để cho hôm nay là kết thúc.

Chỉ có thể là mở đầu, mở đầu cho một câu chuyện hoàn toàn mới.

Những cú đưa đẩy tăng dần, tiếng rên rỉ cũng không ngớt. Anh tiến vào thật sâu rồi rút ra thật mạnh, sau đó lại nhanh chóng lấp đầy khe nhỏ chỉ vừa được giải thoát. Trước mắt cậu nhòa đi, đôi môi cắn chặt tưởng chừng như rỉ máu, đau đớn luôn đi cùng với khoái cảm, cậu cứ như chìm đắm trong khoái lạc.

Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ cùng anh trải qua thêm một lần nữa.

Cậu sẽ bị trừng phạt, nhất định sẽ bị trừng phạt.

Chúa trời sẽ không bao giờ tha thứ cho tội lỗi này.

……………..

Changmin mệt mỏi bước vào phòng, bữa tiệc kéo dài hơn anh dự đoán, chào hỏi, chúc tụng đã ngốn của anh không ít thời gian, những ly rượu mời liên tiếp khiến anh không thể chối từ. Anh hiện giờ chỉ thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, chỉ muốn mau chóng được ngả lưng trên chiếc giường êm ái, được vòng tay ôm gọn thân hình mềm mại của cậu vào lòng, để được vùi mặt vào làn da thơm ngát, để những cái vuốt ve nhẹ nhàng của cậu đưa anh vào giấc ngủ bình yên. Yunho của anh chắc đã ngủ rồi, bản thâ cậu không thích những bữa tiệc thế này, nên anh thường để cậu về phòng trước nghỉ ngơi, dù sao thì không thể để cả hai cùng mệt mỏi.

Anh đi qua phòng cách tiến thẳng vào phòng ngủ, thầm nghĩ chắc cậu đang nằm trên giường, ôm gối , mắt nhắm nghiền như bao hôm khác, lúc đó anh chỉ cần nhẹ nhàng nằm xuống, hôn lên đôi môi đang dẫu ra một cách đáng yêu, rồi mới thỏa mãn mà lết vào phòng tắm. Anh chỉ nằm xuống cạnh cậu khi đã hoàn toàn sạch sẽ, ôm cậu vào lòng dỗ dành cậu vào giấc ngủ khi cậu bất chợt thức giấc.

Mỉm cười, anh mở cửa một cách nhẹ nhàng rồi hé mắt vào, nhưng trống rỗng. Thật lạ, anh bước hẳn vào, mọi thứ trên giường có sự xê dịch và nhàu nát chứng tỏ đã được sử dụng, vậy Yunho của anh đâu… Anh nhìn quanh, nhận thấy cửa phòng tắm đã được đóng lại, chẳng lẽ cậu trong đó sao…

Anh tiến lại gần, tiếng nước róc rách chảy càng khiến anh tin chắc vào nhận định của mình, tay anh vặn nắm cửa đồng thời nới lỏng cổ áo, nếu Yunho của anh đang tắm, vậy thì sao không nhân cơ hội này, cả hai cùng tắm chung? Nhưng khi cửa phòng tắm bật mở, hình ảnh bên trong khiến anh lặng người. Yunho ngồi bệt xuống sàn, vòng tay ôm lấy hai chân mình và vùi mặt lên đó, để mặt cho làn nước lạnh buốt dưới vòi sen tưới xối xả lên người. Anh lao tới, ôm chặt lấy cậu, Yunho của anh đã gặp chuyện gì rồi. Luôn miệng gọi tên cậu, đôi tay vỗ về xoa dịu cậu, anh như nghẹn lại khi thấy người cậu run lên. Cậu chỉ lắc đầu khi anh hỏi, từ chối chuyện trò, cho đến khi anh bắt cậu ngẩn lên nhìn thẳng vào anh, trong đôi bàn tay mạnh mẽ, gương mặt đẫm nước của cậu ngẩn lên.

Changmin lặng người, ánh mắt toát ra vẻ giận dữ, bàn tay siết chặt lại.

-“Là ai? Là tên khốn nào?”

Anh hét lên căm hận, tên khốn nào đã gây cho cậu chuyện này, sao lại dám đối xử với Yunho của anh như vậy? Tại sao?

Changmin đau lòng khi thấy khóe môi cậu vết thương chia kịp khép miệng, vẫn còn màu đỏ hồng của máu, và cả những dấu vết trên người. Càng đau lòng hơn khi thấy cậu bật khóc, ba năm, đến ba năm anh mới lau hết những giọt nước mắt mà cậu đã rơi, vậy thì tại sao giờ đây nó lại xuất hiện chứ…

-“Yunho ah, là ai hả? Là ai?”

Cậu không thể thốt lên lời nào, chỉ biết nhìn anh và thổn thức, cậu khóc, khóc rất nhiều, mặc cảm tội lỗi dâng trào trong cậu, cậu đã phản bội anh, đã phản bội lại chính mình.

Anh như phát điên khi nhìn cậu khóc, nắm chặt tay mình, anh cần phải làm gì đó, anh phải làm một cái gì đó. Đứng bật dậy, anh toan bước ra ngoài thì bị một bàn tay níu lại. Changmin nhìn lại, thấy cậu đang nắm chặt áo mình, anh quì xuống ôm lấy cậu và khi giọng nói cậu vang lên kèm theo những tiếng nấc, anh mới nhận ra làn nước đang chảy xuống hai người buốt giá biết bao.

-“Về nhà, Changmin ah…”

Anh với tay tắt vòi nước, lấy một cái áo choàng tắm khoác lên người cậu, cho người chuẩn bị cho anh một chiếc xe ở cổng sau, rồi bế cậu lên bước ra khỏi căn phòng. Ngồi trên xe, cậu chỉ có thể cuộn tròn trên người anh, mắt nhắm lại nhưng vẫn không dấu đươc những giọt nước mắt. Changmin siết lấy cậu thật chặt, thỉnh thoảng lại phủ lên tóc lên trán cậu những cái hôn nhẹ chứa đựng sự yêu thương. Trên quãng đường đó, cậu không hề nhận thức được việc gì khác, chỉ bít nằm yên trong lòng anh. Và cậu không nhận ra, anh vừa gởi một tin nhắn cho người thư kí, yêu cầu bản danh sách những người có mặt hôm nay tại đó, kể cả khách mời và những người đang lưu trú.

Nhấc bổng cậu vào nhà, Changmin liền đưa cậu vào phòng ngủ, đặt cậu lên chiếc giường êm ái quen thuộc, kéo chăn đắp ngang người cậu, hôn lên trán cậu thật lâu, rồi anh nhỏm dậy, khiến cậu bật lên tiếng gọi thản thốt. Anh mỉm cười cởi bỏ áo khoác đã thấm đẫm nước, đến chiếc áo sơ mi đang bó sát người, chọn một bộ quần áo đơn giản rồi anh bước vào phòng tắm. Khi bước ra anh vẫn thấy cậu quan sát mình một cách chăm chú, anh bước lại gần, nằm xuống và ôm lấy cậu, hôn lên trán rồi dừng lại ở đôi môi.

-“Em xin lỗi, Changmin ah…em xin lỗi”

Em xin lỗi vì đã không thực sự chống cự.

-“Ngủ đi…”

Anh ôm cậu chặt hơn, để cậu cảm nhận được hơi ấm của mình, mỗi khi cậu không ngủ được, cậu đều phải ôm anh như thế này, chỉ có như thế mọi bất an mới dần tan biến. Cậu vòng tay ôm lấy anh, giữ chặt, cậu lo sợ nếu cậu ngủ rồi thì anh sẽ rời đi, anh sẽ đến đó và sẽ tìm thấy Jaejoong. Cậu không muốn như thế, cậu không muốn anh làm tổn thương Jaejoong hoặc ngược lại.

Cậu sẽ chết mất nếu điều đó xảy ra.

Nhưng hơi ấm của anh, cái vỗ lưng nhè nhẹ và cả những lời thì thầm bên tai khiến cho đôi mắt cậu ngày càng trễu lại. Cậu không muốn ngủ, nhưng sức lực không còn, mọi giác quan như bỏ cậu mà đi.

-“Changmin ah…hứa với em, đừng đi đâu hết”

-“…Anh hứa, sẽ không đi đâu cả, em ngủ đi”

Lời hứa của anh luôn luôn trở thành hiện thực, cậu biết điều đó. Cậu yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Nhận thấy hơi thở bên cạnh dần đều đặn, anh mới với tay bật chiếc laptop trên chiếc bàn sát cạnh giường. Mở email, một bản danh sách dài được hiện ra. Hơn tám trăm gã đàn ông có mặt trong đêm đó, tuy nhiều nhưng không thể không tìm được. Mà cho dù không tìm được, thì chuyện khiến tám trăm con người đó nếm trải mùi vị của địa ngục cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Anh liếc dọc bản tên, một tay điều khiển chuột, một tay vẫn dùng gối cho cậu kê đầu, anh nhìn chăm chú vào một cái tên.

Kim Jaejoong.

Thì ra, anh đã trở về rồi.

Sau ba năm, cuối cùng anh cũng lại xuất hiện.

Nhưng ba năm trước, kẻ chiến thắng là tôi, và bây giờ cũng mãi mãi là tôi.

Đối với Shim Changmin mà nói, không bao giờ tồn tại cậu “ Không phải thuộc về mình”. Chỉ cần anh muốn, thì cho dù có là đồ trong tay người khác thì anh nhất định cũng sẽ đoạt về.

Như cậu vậy.

Tình cờ gặp cậu trong đêm giáng sinh, dưới những bông tuyết trắng, em tươi cười rạng rỡ chạy về phía anh. Choáng ngợp, anh đứng sững người lại, cứ ngỡ một thiên thần đang lạc lối. Anh như nín thở chờ đợi, từng bước chân cậu tiến tới gần càng làm anh hồi hợp. Nhưng cậu không dừng lại, nhẹ nhàng lướt qua vai anh, để lại một khoảng khắc chiếc khăn choàng lơ lửng vươn nhẽ trên má anh, cậu chạy tới, ôm chầm lấy người đàn ông chỉ sau anh vài bước. Hình ảnh đó đã khắc sâu vào lòng, đến giờ này cũng không thể nào quên.

Cậu đã từng thuộc về người khác.

Nhưng giờ đây cậu là của anh, dù anh đã chiếm đoạt cậu bằng một cách vô cùng bỉ ổi.

-“Shim Changmin, thật ra cậu còn muốn gì nữa chứ, cậu đã lấy của tôi tất cả rồi, cậu còn muốn gì nữa…”

-“………”

-“Chẳng lẽ cậu phải bức chúng tôi vào đường cùng sao?”

-“Gia đình ông sẽ không lâm vào cảnh nợ nần, chỉ cần…”

-“Chỉ cần gì hả…cậu nói đi… chỉ cần không phải trả ba tỷ won….”

-“Tôi muốn…có được Jung Yunho”

Việc đánh sập công ty kẻ khác, bức họ vào đường cùng đối với Shim Changmin mà nói, dễ như trở bàn tay. Một công ty nhỏ như nhà họ Kim thì sao có thể làm khó anh được. Nhưng anh lại bỏ nhiều công sức, chỉ để khiến cho cậu thuộc về anh một cách trọn vẹn. Anh phải xuất hiện trong mắt cậu là một người hoàn hảo, một người chỉ biết yêu thương cậu thật lòng, là một người kinh doanh chính thống.

Anh đã làm được, sự xuất hiện của anh ngay lúc cậu đau khổ và yếu đuối, đã đem đến một chỗ dựa vững chắc, một nơi mà cậu có thể trở về.

Nhưng khác một điều, anh thật lòng yêu thương cậu.

Chỉ cần giỏi cách che dấu, cậu sẽ mãi mãi thuộc về anh. Vì Yunho khi đã yêu sẽ yêu bằng cả trái tim mình. Sau ba năm chinh phục, anh đã có được tình yêu đó

Kim Jaejoong, anh mãi mãi không thể nào thắng được tôi đâu.

Anh cuối xuống hôn lên môi cậu, nụ cười nửa miệng điểm trên môi, anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

………………..

Jaejoong ngồi trầm tư trong phòng làm việc, nhìn chăm chú vào sấp tài liệu vừa được gởi đến trên máy tính. Anh khẽ nhắm mắt lại, tĩnh lặng, rồi chợt bật cười thành tiếng.

Shim Changmin.

Đã đến lúc cậu trả lại những gì thuộc về tôi rồi.

Cậu đã giữ nó quá lâu, ba năm, thật sự quá lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro