Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Trần Dã là một đứa trẻ không có cha cũng chẳng có mẹ, được cô nhi viện nhận nuôi từ khi 10 tuổi. 

Cha hắn là một kẻ giết người, cha hắn đã bị bỏ tù khi Trần Dã còn chưa sinh ra, không lâu sau đó thì bị xử tử. 

Mẹ hắn là người phụ nữ xinh đẹp nhất ở khu nhà ngang*, tuổi còn trẻ mà chồng đã chết. 

Trần Dã từ lúc mới sinh đã không hề được mẹ chăm sóc chu đáo, luôn mặc hắn tự sinh tự diệt (sống chết mặc bay/tự thân vận động/tự lo cho mình). 

Nàng đối với Trần Dã không hề có chút tình cảm nào. 

Đã thế, Trần Dã còn là minh chứng cho sự thất bại nửa đời trước của nàng, là gánh nặng.

Vào một buổi sáng bình thường, một chiếc Land Rover lớn lái vào ngõ phố nhỏ hẹp bẩn thỉu, đón mẹ Trần Dã đi nhưng không hề mang hắn theo cùng.

Ngày hôm sau, tất cả mọi người ở nhà ngang đều biết mẹ Trần Dã trốn rồi, mang thái độ xem trò vui, cười nhạo Trần Dã. 

Sinh ra khắc phụ, hại chết cha mình, mẹ nó chạy mất cũng là điều bình thường, loại trẻ con này còn không thể khiến người khác đau lòng đâu.

Sự ác ý của đám người lớn này không phải là không thể hiểu được, hơn nữa Trần Dã cùng những đứa trẻ bình thường ở độ tuổi này lại không hề giống nhau.

Những từ ngữ đẹp đẽ như trong sáng, ngây thơ, đáng yêu hoàn toàn không liên quan tới hắn. Trần Dã năm mười tuổi tính cách u ám, tăm tối quá mức. 

Hắn luôn mang thái độ thù địch với người khác và có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng.

Hắn đã từng suýt chút nữa đánh chết một tên mập luôn sỉ nhục, nhổ nước bọt vào hắn bằng một viên gạch. 

Hắn dùng viên gạch đập từng cái tàn nhẫn vào đầu tên mập như một người thợ nguội, ánh mắt bình tĩnh mà trống rỗng, như thể tên mập kia chỉ là một vật chết, cho đến khi tên đó máu chảy lênh láng, tiếng kêu khóc yếu ớt cũng không thể nghe được. 

Kể từ đó, những đứa trẻ trong tòa nhà bị cha mẹ cảnh cáo cấm tiếp xúc với Trần Dã. 

Hắn còn bé mà đã như thế, tương lai chắc chắn sẽ giống cha của hắn, trở thành một tên sát nhân.

Sau đó, cha mẹ của đứa mập kia tìm tới nhà, vừa khóc lóc vừa tranh cãi đòi tiền bồi thường. 

Mẹ của Trần Dã thấy thế liền đẩy Trần Dã ra, như đang trao đổi thứ hàng hóa rẻ mạt, thờ ơ mà nói với họ: 

"Không có tiền. Nó đánh con mấy người như nào thì mấy người đánh lại nó thế".

Đó là lần đầu tiên Trần Dã cảm thấy sợ hãi như vậy. 

Đối mặt với những người lớn mình đồng da sắt này, hắn biết mình không thể đánh lại, cũng không thể cầu cứu người mẹ đang đứng phía sau. 

Mẹ hắn sẽ không giúp hắn, các vị thần cũng vậy. 

Hắn là tác phẩm thất bại nhất của Chúa, sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt, xương nát thành tro.

Hắn một mình tồn tại ở vùng đảo hoang vắng, xung quanh không phải là biển cả bao la, mà là từng giọt máu tươi được trả giá bằng chính mạng sống của hắn.

Đó là tuổi thơ của Trần Dã, bạo lực, máu tươi, vết sẹo, những ánh nhìn lạnh lùng, sự chế giễu, những con ngõ nhỏ tăm tối, ẩm thấp khu nhà ngang và những lời chửi rủa độc ác, 漆黑暗红各占一半 (câu này mình không hiểu lắm nên để đây thôi nhé). 

Không ai có thể bảo vệ hắn, hắn chỉ có thể dùng nắm đấm để bảo vệ chính mình.

Dù đã đến trại trẻ mồ côi nhưng tình huống này không hề giảm đi chút nào mà thậm chí còn trở nên nghiêm trọng hơn.

Trần Dã tính cách lầm lì, u ám, không hòa đồng với mọi người xung quanh.

Trong cô nhi viện có nhiều đứa lớn hơn, không thích hắn thì đánh. 

Những đứa đó so với nắm đấm của Trần Dã thì càng mạnh hơn, bộ dạng kiêu ngạo của Trần Dã càng khiến bọn chúng phát điên, luôn nghĩ đánh Trần Dã đến mức quỳ xuống, mở miệng xin tha. 

Nhưng mỗi lần đều thất bại. Trần Dã cho dù có bị đánh đến không thể đứng lên, bị bọn chúng tè lên người mà nhục nhã, hắn cũng không có ý định chấp nhận chịu thua, chỉ dùng đôi mắt đỏ rực nhìn chòng chọc vào những kẻ vừa bạo hành mình.

Sớm hay muộn, hắn nghĩ, hắn sẽ giết hết bọn chúng.

Các giáo viên trong cô nhi viện cũng không thích hắn, không một ai yêu thương nổi đứa trẻ như vậy. 

Chưa nói đến việc, Trần Dã xuất thân từ khu nhà ngang, giáo viên bọn họ khinh thường những người ở khu đó, đem cái nhìn thành kiến đối xử với Trần Dã, lại thêm bao tiền án xấu xa trước đố của hắn, các giáo viên đối với việc Trần Dã bị bắt nạt làm như không thấy, để mặc tình trạng này phát triển tự do, giống như lớp rêu dày đặc trồi lên qua khe nứt của những bức tường ẩm ướt, hoàn toàn bị che đậy bởi bóng tối.

Là cô nhi viện duy nhất trong khu vực, nơi đây thường xuyên nhận được sự chăm sóc của mọi người. 

Một số thì đến để làm từ thiện, số khác là những cặp vợ chồng hiếm muộn đến đây để thực hiện ước mơ có con của mình. 

Nhưng tất cả bọn họ đều sẽ không để mắt tới Trần Dã. Đầu tiên, Trần Dã lúc này đã là 12 tuổi, quá lớn để được lựa chọn làm con nuôi. 

Thứ hai, các giáo viên sẽ nói trước với những người đến đây rằng Trần Dã chính là người rắc rối nhất ở cô nhi viện, đã dạy dỗ không được, về sau chắc chắn sẽ trở thành loại người xấu xa thấp hèn trong xã hội.

Trần Dã không hề cảm thấy mất mát hay thất vọng gì. 

Hắn không muốn làm con nuôi, vì hắn biết bản thân mình không thể nào trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn như người ta mong muốn. Hắn có lẽ sẽ mãi như vậy trong suốt phần đời còn lại, hư thối, mục rữa ở chỗ này, trở thành loài giòi bọ ghê tởm. 

Có lẽ, những người trong nhà ngang kia nói đúng, hắn sớm muộn gì cũng sẽ bước lên con đường giống người cha sát nhân mà hắn chưa bao giờ gặp mặt.

Đêm khuya, từng cơn gió mùa hè hanh khô đến khó chịu. 

Trần Dã đang nằm trên ván giường gỗ cứng đến cộm lưng - chăn đệm của hắn đều bị bọn trẻ khác đổ nước vào ướt nhẹp, giờ chỉ còn một tấm ván. 

Hắn nhắm mắt nghe hai người trong phòng trò chuyện.

Nội dung đơn giản xoay quanh việc ngày mai sẽ có ai đến cô nhi viện nhận nuôi, bọn họ cần biết nắm bắt cơ hội thể hiện, biết đâu may mắn còn có thể được nhận đi.
Trần Dã không quan tâm tới loại chuyện này, thật ra hắn cũng không muốn nghe bọn họ nói chuyện, chỉ là tâm ván quá cứng, cấn đau đến vết thương sau lưng khiến hắn không tài nào ngủ được. 

Đồng thời, hắn cũng suy nghĩ ai là người đã đổ nước vào vào giường hắn, ngày mai hắn sẽ khiến kẻ đó trả giá lớn.

Hai người kia còn đang nói chuyện, có lẽ là do sợ hãi Trần Dã, âm thanh vừa nhỏ vừa trầm. 

Trần Dã chỉ nghe được cái gì mà "họ Giang, nhà giàu, là một đứa không cha không mẹ giống bọn nó" linh tinh.

Cuối cùng, Trần Dã cũng vượt qua cảm giác đau đớn phía sau lưng, cau mày thật chặt mà chìm vào giấc ngủ. 

Hắn còn mơ một giấc mơ, đó không phải là một giấc mơ đẹp gì. 

Giấc mơ của hắn cũng giống như cuộc sống hiện thực vậy, ngập tràn máu tươi và bạo lực, màu sắc đỏ sậm và nực mùi tanh hôi.

Trong mơ, hắn bị người ta đâm một dao. 

Lưỡi dao sắc bén ánh lên tia sáng lạnh lẽo, tàn nhẫn cắm vào trái tim hắn. 

Làn da mỏng manh bị xé nát như tấm giẻ rách, lưỡi dao sắc bén một đường xuôi xuống, không gặp trở ngại. 

Mùi máu tươi nồng nặc khiến không khí cũng trở nên nhớp nháp. 

Cảm giác sền sệt dính bết khiến người buồn nôn đè bẹp hắn trên mặt đất.

Hắn bị mổ bụng.

Trước khi ngã xuống, hắn nhìn thấy nụ cười mỉa mai của người đàn ông đã đâm mình. 

Môi hắn ta liên tục khép mở, làm như bản thân đeo mặt nạ Phật Tổ từ bi đang tụng kinh và siêu độ cho những tín đồ đã khuất.

"Ngươi thật giống một con chó".

"Một con chó người người ruồng bỏ".
(Câu gốc là một con chó không ai muốn - mình để như kia nhé, nghe nó đau hơn)

- Hết chương 1 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei