Liệt [ChanBaek]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biến đi, tôi không muốn nhìn thấy anh." Biện Bạch Hiền ngơ ngác nhìn bạn gái thứ ba giận dữ bỏ đi. Thật ra cũng không phải là lỗi của cậu, chỉ là...vấn đề giường chiếu có chút khó nói.

Biện Bạch Hiền năm nay hai mươi lăm tuổi, đã qua tất cả ba người bạn gái từ đại học đến nay. Khoảng thời gian quen các cô rất lâu, hai người đều rất mặn nồng nhưng cái chính phải nói đến lúc lên giường. Bạch Hiền thật sự không cương nổi.

Bạn gái đầu tiên của Bạch Hiền là một bạn gái cùng lớp đại học. Hai người quen nhau vì chơi chung một người bạn, cô gái kia tỏ tình với cậu trong một chuyến đi thực tế dành cho năm nhất. Sau năm tháng quen nhau, hai người quyết định tiến tới, đêm đó trong khách sạn, trước mặt là mỹ nhân nhưng Bạch Hiền một chút cũng không phản ứng, khiến cô gái kia tủi thân chia tay ngay trong đêm.

Lần sau Biện Bạch Hiền quyết định quen một chị gái hơn ba tuổi, chị ta rất trưởng thành nên sau khi lên giường lần đầu thấy Bạch Hiền như vậy cũng không nói gì. Cậu biết chị ta nghĩ cậu là thằng nhóc còn chưa phát triển nên chuyện kia không để tâm. Nhưng sau ba lần cũng không khá hơn là bao, chị ta đưa ra lời chia tay phủ phàng. "Cậu nên đi khám bác sĩ đi."

Lần này Bạch Hiền quen một tiểu thư nhà giàu rất gia giáo, tất nhiên cô ta không đề cập đến chuyện kia nên cậu cũng yên tâm. Sau hai năm, ba mẹ cô ta ép cưới, cô ta chạy đến chỗ Bạch Hiền khóc lóc không ngừng, tối hôm ấy còn ngủ lại qua đêm. Chuyện gì tới thì cũng tới, cô ta không những chia tay còn tặng cậu một cái tát trời giáng.

Biện Bạch Hiền thê lương hết chỗ nói, cậu quyết định đến gặp bác sĩ, hẹn người ta vào tối hôm ấy đến khám riêng, dù sao chuyện này cũng khó nói. Vị này là một người quen của đồng nghiệp cậu, nghe Bạch Hiền nói về chuyện của mình liền đưa danh thiếp cho cậu.

"Biện Bạch Hiền."

Cậu giật mình nhìn vị y tá trước mắt, cô ta thật sự xinh đẹp, làm việc chung với một người như vậy, không biết vị bác sĩ kia có từng nảy sinh ý nghĩ gì không nhỉ?

"Chào cậu, mời ngồi." Anh ta thật sự đẹp trai nha. Cậu đã nghĩ vị bác sĩ này hẳn là một ông già trung niên giàu kinh nghiệm chứ không phải chàng trai trẻ này nha. "Tôi là Phác Xán Liệt."

"À, chuyện là thế này...tôi..."

"Không sao, cậu cứ nói."

"Chuyện là khi làm chuyện ấy với các cô bạn gái tôi không cương được, anh...xem giúp tôi với." Bạch Hiền cắn răng nói thẳng ra, cậu cũng không ngại nữa, đã đến đây rồi thì còn chuyện gì ngượng ngùng gì chứ.

"À..." Anh ta lên tiếng kéo dài một hơi. Mặt cậu đã đỏ đến mang tai rồi, cũng không dám ngước lên nhìn anh ta.

"Tôi sẽ giúp đỡ hết mình, cậu đừng lo." Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn Bạch Hiền. "Bây giờ hãy nằm lên giường bên kia, tôi sẽ khám cho cậu."

"Trước đây cậu đã từng khám hay qua trị liệu nào chưa?" Phác Xán Liệt bước đến bên giường cậu nằm, hắn vương tay kéo rèm lại.

"Chưa từng...tôi rất ngại." Bạch Hiền nằm lên giường ngay ngắn nhìn động tác của hắn.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé."

Nói rồi Phác Xán Liệt đưa một tay nâng gáy, ép cậu hôn hắn. Bạch Hiền ngạc nhiên theo phản xạ mở miệng, hắn liền đưa lưỡi vào bên trong lung tung liếm qua một lượt. Một tay còn lại nhanh chóng mở khóa áo cậu, thân thể nhỏ bé run lên theo từng cử động của hắn.

"Anh muốn làm gì?" Biện Bạch Hiền dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Xán Liệt qua một bên, nhanh chóng túng lấy áo che lại. "Làm tình."

Hắn đẩy cậu trở lại giường, đầu cậu đập mạnh vào gối có chút choáng váng, lại bị cái hôn của hắn dây dưa không dứt. Phác Xán Liệt đắc thủ, luôn tuột hết quần áo trên người cậu xuống. Biện Bạch Hiền bị hôn đến đầu óc mụ mị, cơ thể không chút sức lực nghe theo hành động của hắn.

Môi Bạch Hiền sưng đỏ sau khi hắn thả cậu, khuôn mặt đỏ hồng mờ mịt. Lưỡi Xán Liệt ranh mãnh theo nhịp thở của cậu từng chút từng chút hôn xuống phía dưới. Da Bạch Hiền rất mịn, trắng hồng có chút không thích hợp với đàn ông, hai điểm nhỏ trước ngực cũng không thâm đen như bình thường mà đỏ hồng cương cứng.

Phác Xán Liệt thích thú đùa nghịch trên cổ cậu, trượt dần về phía giữa ngực, lại dùng đầu lưỡi đánh một vòng quanh điểm hồng kia, nhất định dai dẳn trêu đùa.

"Đừng mà." Bạch Hiền mệt mỏi cầu xin, nắm lấy tóc Xán Liệt mạnh tay giật về.

"Thân thể em thành thật hơn em nhiều Bạch Hiền à. Nhìn nó xem, nó đã đỏ đến mức sắp nổ tung rồi kìa. Là bác sĩ tôi cũng nên tận tình chữa cho em chứ."

Nói là làm hắn cúi xuống, không tiếp đùa giỡn với điểm hồng ấy nữa, trực tiếp mút xuống khiến Bạch Hiền giật mình cong người thở gấp. Nhìn Bạch Hiền run bần bật, Xán Liệt bỗng nổi lên một cảm xúc muốn ngược đãi, hắn bắt lấy hai điểm hồng trên ngực Bạch Hiền ngắt mạnh một cái. Cậu muốn khóc thét sau hành động của hắn, trên ngực in hai lằng đỏ chói mắt. Vừa đấm vừa xoa Xán Liệt tiếp tục cúi xuống, dùng lưỡi vuốt ve.

Đến lúc Bạch Hiền nhận ra thì cậu đã trần truồng nằm dưới thân Xán Liệt, hai tay bị cột lên đầu giường, miệng cũng bị cavat của hắn bịt kín. Cậu thật sự không biết làm sao ra nông nỗi, chỉ là muốn đi khám bệnh lại bị người ta cưỡng hiếp thế này, Bạch Hiền hối hận không kịp.

Hắn tiếp tục để lại dấu hôn trên người cậu, từng vết đỏ ửng chuyển sang thâm tím ứa máu lần lượt hiện trên làn da đang dần đỏ lên vì nóng của cậu. Xán Liệt trên người cậu cũng đã cởi hết quần áo, cự vật thâm tím kia mỗi lần hắn thẳng lưng đều lọt vào mắt cậu. Biện Bạch Hiền đang trăm ngàn lo lắng cho cúc hoa của mình, biết là không tránh khỏi ít nhất cũng phải có cách tránh né. Thấy Bạch Hiền có điều muốn nói, hắn nhân từ tháo cavat xuống.

"Anh...không định dùng bôi trơn sao? Còn condom nữa. Tôi không muốn lây bệnh đâu."

Phác Xán Liệt nhìn cậu thật thà nói ra suy nghĩ của mình liền bật cười, hắn nhìn cậu một lát sau đó lên tiếng "Tôi cũng không quá câu nệ tiểu tiết, đừng lo tôi sẽ hảo hảo chăm sóc cho miệng nhỏ của em, không để nó xảy ra chuyện gì đâu." Bạch Hiền ngơ ngác nhìn hắn, cũng không biết nói gì, mặt quá dày rồi.

Phác Xán Liệt chạm nhẹ vào tiểu kê kê mềm oặc của cậu khiến nó rung lên một hồi. Bạch Hiền hiếu kì nhìn xuống, cậu cũng không quên chuyện mình đến đây vì lý do gì nha, là bệnh yếu sinh lý đó. Dời ánh mắt từ khuôn mặt điển trai của Xán Liệt xuống cái kia của mình trong tay hắn, Bạch Hiền thoáng chút thét ầm lên vì hắn bóp chặt lấy nó.

Hắn nhẹ nhàng vuốt dọc thân tiểu kê kê, chạm nhẹ vào đầu đỏ ửng của nó. Bạch Hiền không kìm chế được run rẩy cả người, lần đầu tiên trong hai mươi lăm năm, Bạch Hiền cũng biết cảm giác thỏa mãn là gì. Tiếng rên nhẹ trong miệng không tự chủ được tràn ra ngoài, âm thanh ấy vô cùng kích thích Xán Liệt.

Tiểu kê kê trong tay Xán Liệt vô thức ngẩng cao đầu, chủ nhân của nó hiện tại không còn tâm trí quan tâm đến nữa, cậu bị Xán Liệt làm đến mụ mị đầu óc rồi. Khuôn mặt Bạch Hiền ửng hồng, môi sưng đỏ do bị hôn, hai điểm trước ngực bóng lộn vô cùng kích thích. Tiểu kê kê bị bỏ quên vô cùng khó chịu khiến cậu uốn éo cơ thể, dí nó vào người hắn.

"Nói xem em muốn gì, tôi sẽ chiều theo ý em." Phác Xán Liệt tà ác từ chối cầm lấy nó khiến Bạch Hiền hụt hẩn thở gấp, cơ thể vô cùng ngứa ngáy khiến cậu mất bình tĩnh.

"Con mẹ nó Xán Liệt, anh còn muốn làm trò, ông đây bị anh làm đến mức này còn muốn gì nữa."

Phác Xán Liệt nghe Biện Bạch Hiền chửi rủa liền buồn cười chồm đến hôn cậu. Hắn cầm lấy đại kê của mình, kéo Bạch Hiền ngồi đối diện với dậy đối diện với nó. Xán Liệt dùng đầu khất vẽ một đường quanh má Bạch Hiền, thứ nóng rực đó chạm vào cậu, một thứ cảm xúc khó nói bốc lên trong lòng cậu. Mặc dù việc làm của hắn hiện giờ rất biến thái nhưng một người bị hắn chọc đến đầu óc mụ mị như cậu thì lại thấy...tình thú.

Biện Bạch Hiền không ngần ngại ngậm lấy tính khí của hắn, thứ đó trong miệng cậu nóng hổi, vì chiều dài khủng khiếp nên không ngừng chạm vào cổ họng cậu. Xán Liệt thấy Bạch Hiền chật vật với nó liền thương cảm cậu, giữ lấy đầu cậu, hắn tự mình động bên trong miệng cậu, vô cùng cẩn thận không làm đau. Qua một lúc, đến khi khuôn miệng Bạch Hiền rã rời Xán Liệt mới xuất ra, tinh dịch vô tình bắn thẳng vào miệng cậu thẳng xuống cổ họng.

Khung cảnh càng thêm mị hoặc khó nói khi hắn bắn xong lần đầu vào miệng cậu. Phác Xán Liệt đã kìm nén cực hạn khi không lập tức lao vào Bạch Hiền, cắn từng tấc da trên người cậu.

"Bạch Hiền thả lỏng." Phác Xán Liệt thoa dầu bôi trơn lên tiểu huyệt của cậu, cảm giác lạnh lẽo khiến cậu vô thức siết chặt ngón tay đang thâm nhập của hắn. Một ngón tay cảm giác không tệ lắm, Bạch Hiền không phản ứng dữ dội như suy nghĩ của Xán Liệt.

Ba ngón tay lần lượt ra vào nơi mẫn cảm đó, Bạch Hiền hít sâu, cố gắng thả lỏng cơ thể theo nhịp điệu của hắn. Cậu nhìn thấy cái đó của Xán Liệt, tuy đầu óc có chút mụ mị nhưng Bạch Hiền nhận thức được nỗi đau sắp tới khủng khiếp đến mức nào, cậu không muốn tự làm đau mình.

"A..." Bạch Hiền thét lên một tiếng, sau cũng không nói nỗi cái gì nữa, đau đớn chạy dọc sống lưng cậu. Xán Liệt vỗ nhẹ lên mặt an ủi cậu, hắn đưa tay xoa hai điểm trên ngực để làm phân tâm cậu. Thấy Bạch Hiền đã bớt đau đớn hắn mới dám động tiếp.

Biện Bạch Hiền không ngờ hắn lần đầu đã đưa hết từ gốc đến ngọn thứ kia vào, hại cậu đau đến không biết nói gì. Sau đấy hắn tiếp tục động thủ bên trong cậu, ban đầu chỉ là di chuyển nhẹ nhàng rồi nhanh dần. Bạch Hiền bị hắn thúc không ngừng nảy về phía trước, đầu óc một trận choáng váng, dục vọng mỗi lúc một tăng, không khí nóng lên không ngừng.

Đưa đẩy nhiệt tình một lúc, Xán Liệt lật úp Bạch Hiền lại, nâng mông cậu lên cao. Tư thế này muốn bao nhiêu dâm mỹ liền có bấy nhiêu dâm mỹ. Lỗ nhỏ của Bạch Hiền nuốt trọn lấy phân thân to lớn của hắn. Xán Liệt không kìm lòng được dùng điện thoại liền lưu lại hình ảnh này vào máy.

Phác Xán Liệt rút phân thân ra rồi lại hung hãn đâm sâu vào, Bạch Hiền không chịu nổi liền xuất ra, tinh dịch bắn đầy giường. Hắn vẫn tiếp tục đâm đâm chọt chọt Bạch Hiền, cậu mệt đến không biết làm gì, tiếng rên rỉ đứt quãng, mỗi lần đâm vào liền rên lên một tiếng.

Sau nữa tiếng cuối cũng Xán Liệt cũng chịu xuất ra bên trong Bạch Hiền, bụng cậu ấm nóng khó chịu, cảm giác dính nhớp vô cùng. Hắn nằm xuống ôm lấy cơ thể không sức lực của Bạch Hiền, cậu nằm trên ngực hắn thở dốc, tinh dịch trong huyệt động từ từ chảy ra bên ngoài.

"Xem ra em hết bệnh rồi, hoạt động tốt đến thế cơ mà." Xán Liệt đưa tay nghịch tóc cậu, không nhân từ chọc Bạch Hiền đang mệt muốn chết trong lòng.

"Anh còn dám nói, tôi đến đây khám bệnh, tự nhiên lại leo lên giường không công cho người ta."

"Ai nói không công, anh sẽ trả cho em mà. Giao dịch bình đẳng."

"Trả cái gì?" Bạch Hiền tủi thân lên tiếng, cậu không biết rằng hắn nghĩ về cậu như thế.

"Một anh bạn trai thì như thế nào? Vô cùng tốt nhé, đẹp trai, vui tính và nhất là rất yêu thương em nha." Xán Liệt mặt vô cùng dày ôm lấy cậu.

Vậy là một tình yêu nhanh chóng chớm nở trong tim hai người, hạnh phúc đôi lúc đến rất bất ngờ quan trọng là ta phải nhận ra và bắt lấy nó.

Rất lâu sau đó Bạch Hiền nhớ lại chuyện này liền lân la hỏi Xán Liệt.

"Có phải anh luôn lên giường với tất cả bệnh nhân của mình hay không, em nhớ trước đây em cũng chỉ là bệnh nhân của anh thôi. Mà cũng phải ngành của anh nhạy cảm vậy mà."

"Không có, chỉ một mình em thôi. Bạch Hiền của anh người gặp người yêu, anh gặp em lần đầu liền yêu mến em, nhanh tay một chút không người khác sẽ cướp mất vợ yêu của anh thì sao."

"Dẻo miệng."

Biện Bạch Hiền cũng quên mất chuyện bị người ta lừa lên giường trong lần đầu gặp mặt, ăn sạch không còn gì. Nhưng mà thôi, không cần nhắc chuyện cũ làm gì, tương lai trước mắt còn dài, hạnh phúc là quãng đường ta đang đi mà.

"Nhân nhắc chuyện cũ, anh muốn thử lại cảm giác ngày hôm ấy quá. Bạch Hiền của anh có bao nhiêu câu dẫn, hình anh vẫn còn giữ kìa. Vợ à, tối nay hẹn ở phòng bệnh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro