1. Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Sân Bay Quốc Tế Thành Phố A

- 2 y nhân từ cổng số 6. Cánh cửa mà người tầm thường không thể xuất hiện. Vì đây là cổng cho những người có máy bay tư nhân. Họ đều chỉ mặc đồ đơn điệu nhưng tính sơ sơ bộ đồ đã lên đến hàng vạn.

- Họ đã thành tâm điểm của mọi ánh nhìn bởi độ xinh đẹp của bản thân. 1 nam 1 nữ. 1 người phong cách ngầu lòi. 1 người yểu điệu.

- Chàng trai hạ kính xuống quan sát dãy ô tô đậu trước sân bay rồi lại xoay sang nhìn cô gái tóc dài kế bên nói :

" Người nhà tao đang đợi. Có cần đi ké? "

" Không. Mau cút! "

- Chàng trai chỉ biết lắc đầu cười trừ. Đừng vội nhìn cô mặc đồ dịu dàng mà phán đoán cô là 1 tiểu thư mềm yếu. Đây là 1 con sói hoang a...

- Cô gái nhìn bóng chàng trai đã biến mất trong đám đông lấy hơi nhấc điện thoại " khẽ " nói :

" Mày đâu rồi con kia! Tao đứng ở sân bay nảy giờ. Mau lết xác ra đây. "

- Mọi người xung quanh đang nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ thì liền chuyển sang hoang mang kèm bất ngờ. Không ngờ 1 cô gái nước da trắng hồng mặc 1 chiếc váy màu hồng dài tới đầu gối nhìn vô cùng dịu dàng lại mở miệng liền chửi rủa.

- Người đầu dây bên kia dập máy. Cô bực tức đứng trước sân bay chờ đợi.

- Khoảng 5 phút sau, 1 chiếc xe thể thao màu bạc đậu trước mặt cô. Người ngồi ghế lái la :

" Nè. Hạ Chi Tương. Có mau cút lên xe. "

" À nhon. Tao đã trở lại. "

* Vroom... *

- Chiếc xe đua phóng ga chạy vút khiến những người xung quanh hít bụi đến sặc.

-----------------------

• Trên xe

" Mày có kiếm nhà cho tao chưa? "

" Không về nhà ở thật à? "

" Không. Tao sẽ bị tra khảo đến chết đó. "

" Hừ "

* Két *

- Chiếc xe màu bạc dừng ngay trước 1 căn nhà không lớn nhưng cũng đủ để được gọi là 1 biệt thự mini nhìn bề ngoài khá hiện đại. Cũng chỉ vỏn vẹn 2 tầng.

" Thế nào? "

" Ổn đó chứ "

" Tao chọn mà. "

" Vậy tao về công ty trước. Đang họp bị mày quật như chong chóng. Chắc đám cổ đông đang chạy vòng vòng tìm. "

- Không chờ cô trả lời người đó đã đạp ga chạy mất. Đúng là vô tâm. Mà nói đi cũng phải nói lại. Đúng là bạn thân với nhau gần chục năm. Căn nhà này đúng như sở thích của cô. Hiện đại và đơn giản.

- Mật khẩu vân tay nên rất tiện. Vừa vào đã có 1 cái sofa. Cô buông vali mặc cho nó ngã, chạy lại nằm ịch xuống. Nhà bếp theo phong cách mở bàn ăn cách chỗ nấu 1 quầy bar. Thiết nghĩ cô sẽ chẳng dùng tới bàn ăn đó đâu. Cô theo tuýp người ăn uống không lành mạnh nên việc ăn ở nhà là chuyện bị bắt ép mới ăn.

- À hình như tớ quên giới thiệu cho mọi người. Cô ấy là Hạ Chi Tương. Năm nay 23 tuổi. Vừa đi du học về.

- Hạ thị là công ty đa lĩnh vực nên được phân phối khắp nơi trên thế giới. Cơ sở mẹ thì tại thành phố A. Nói chung hiện giờ hiếm có gia tộc nào có thể cạnh tranh với Hạ gia về 1 mảng nào đó trừ Vương gia. Đơn giản vì 2 nhà là cùng nhau đi lên nha. Ai ai cũng biết Hạ gia và Vương gia là 2 nhà thân thiết với nhau. Chỉ cần đối đầu với Hạ gia thì cũng có nghĩa là đối đầu với Vương gia và ngược lại.

- Hạ Chi Tương còn 1 người anh trai hiện đang là chủ tịch của Hạ thị. Tên là Hạ Vũ Đông. Anh ta đúng nghĩa là 1 tên " Cuồng em gái ". Có thể nói anh ta là 1 người hiếu thảo nhưng khi ba mẹ anh ta chửi cô 1 câu anh cũng sẽ không ngại ngần làm họ tức giận. Nên nói cô vô cùng yêu quý người anh trai này của mình.

- Gia thế hùng hậu cùng vững chãi như thế. Nên năm đó 1 câu Hạ Chi Tương muốn đi du học liền ngay hôm sau đi.... Khiến người anh của cô phải mất 1 tháng tập quen dần với cuộc sống " không em gái bên cạnh ".

- Quay trở lại hiện tại. Hạ Chi Tương cố lết thân đi tắm rửa cả một ngày giờ cơ thể cô bốc mùi đến cô cũng phải lắc đầu.

- Tắm xong Hạ Chi Tương thở dài ngán ngẩm khi nghĩ đến chuyện lát nữa phải gặp mọi người trong nhà. Đáng lẽ theo lịch là ngày mai mới là ngày cô trở về nhưng người bạn của cô có máy bay riêng muốn cô đi cùng nên mới sớm như thế đã có mặt tại đây.

- Cô chính là sợ bị bắt về nhà rồi khóa trong tủ kính a... Bởi vì Hạ Vũ Đông hoàn toàn phản đối ý định đi du học của cô dù người người khuyên nhũ cho đến khi cô đứng trước mặt anh rơi lệ hứa mỗi khi được nghỉ sẽ quay về thăm mọi người. Nhưng cô lại thất hứa cắt đứt mọi liên lạc. Nếu không phải anh ta dọa sẽ đốt cái tòa nhà nơi cô đang làm việc thì cô chắc sẽ không muốn quay về cái nơi chứa kỉ niệm đau buồn này. Ai chứ anh trau cô thì dám làm. Cũng may công ty đó là công ty của gia đình người bạn của cô. Chứ không thì danh tiếng của cô sẽ ra sao chứ? Cũng chỉ có thể trách cô có người anh trai cuồng em gái là cô như vậy thôi.

- Hạ Chi Tương cầm cái khăn xoa xoa lau lau mái tóc dài đang ướt sũng của mình mà ngao ngán. Giơ tay loạn xạ sờ sờ lên giường tìm chiếc điện thoại của cô. Gõ gõ vài cái gọi điện cho người bạn lúc sáng, giọng cô nũng nịu đến cô cũng muốn nôn :

" Thiên Thiên a... Cậu có thể hỗ trợ cho người ta 1 chiếc xe không.... "

" Tởm! Lát nữa sẽ có người đem tới mày đợi đi. "

" Moa.... Thương thế! "

* Bíp.... *

- Hạ Chi Tương cô thầm mắng không phải ai cũng nghe được cái giọng này của cô đâu nha.

- 5 phút sau, không ngờ lại nhanh như thế. Là 1 chiếc xe đua màu giống giống như dãy ngân hà. Đúng là tên này hiểu ý cô.

- Được rồi. Đồ cũng đã mặc. Xe cũng đã có chỉ còn có việc gặp mọi người thôi.

* Vroom *

- Leo lên xe phóng thẳng đến biệt thự Hạ gia. Chắc bây giờ tên anh 2 của cô chưa chịu lết về nhà đâu. Dù sao anh cô là 1 người ham công tiếc việc hoàn toàn trái ngược với cô.

-----------------

• Hạ gia

- Hạ Chi Tương đậu xe trước cánh cửa gỗ lớn hơn cô nhiều, cô đưa 1 ngón tay lên miệng ý chỉ quản gia im lặng rồi quăng chiếc chìa khóa cho bảo vệ đi vào.

- Thay dép. Hạ Chi Tương ngắm nhìn nơi mình lớn lên.

" Vẫn không thay đổi nhỉ? "

- Hạ Chi Tương lê bước vào phòng khách. Mắt cô liền sáng lên những giọt thủy lệ trong veo. Cô quệt chúng sang 1 bên. Cố cất giọng bình thường nhất có thể :

" Con... Tiểu Tương quay về rồi đây... "

------------------

- Mee : Lại là tui đây. Chỉ có hứng là viết nên mong m.n góp ý =]]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro