Chap 1 : Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(lưu ý đọc truyện . Lan xưng hô là tôi nha)

"Vâng, vì là một con người ngắn gọn nên tôi sẽ không bao giờ dài dòng và sẽ không nói nhiều và đi thẳng vào vấn đề và ăn nói súc tích và không khiến mọi người đợi lâu nên tôi sẽ cố gắng nói nhanh nhất cũng như dễ hiểu để thu hút mọi người nên tôi sẽ nhanh chóng nói luôn về thứ tôi đag muốn nói là thứ tôi đang đề cập cũng như là cái mà tôi sẽ tập trung và thứ mà mọi người chuẩn bị nghe là cái tôi chuẩn bị kể cho bạn là thứ tôi sẽ kêu."

.

.

.

.

.

.

.

.

TÊN TÔI LÀ LAN, LÀ MỘT CÔ GÁI BÌNH THƯỜNG. Rất ngắn gọn và dễ hiểu phải không nào?
.

.

.

.

.

.

_____________________________________

(bạn vẫn ở đây à?)

Ấy là tiếng kêu vẳng vẳng trong đầu tôi khi tiếng xe tải va chạm cán qua thân xác này. Tôi mơ hồ nghĩ về những gì mình trải qua, ngay trên vũng máu ấy - vũng máu của tôi.

" ah, cuộc đời của mình kết thúc sớm vậy?"

Tay cầm chiếc bút vẽ không buông, bức tranh dính mùi máu hôi tanh. Đó là bức tranh về cuộc sống mà tôi mong ước....

" Ai đó gọi cấp cứu đi!!!!! Nhanh lên !!? Nếu không con bé sẽ chết đấy!!"

" Ôi, con nhà ai đây? Sao mà lại-"

"Xe cấp cứu đến rồi , đến rồi!"

Đó là tiếng hét người qua đường chăng?

 Mặc kệ vậy, tôi nhắm mắt lại, thiếp đi trong giấc ngủ ngàn năm mà có lẽ sẽ chẳng một lần tỉnh lại. Tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt với crush mà...

_____________________________
 

"Ah, nó tỉnh rồi, tỉnh rồi kìa mày!"

"Uầy, vãi, đúng là thuốc NT* có khác! "

Tôi đang nghe cuộc nói chuyện của hai người thì phải, cái giọng này,hai đứa con trai chăng....?! Này này, đừng nói là tôi đi chơi rồi bị hai thằng đực rựa hãm hiếp chuốc thuốc để làm mấy trò dâm dê biến thái lên người nhé!?
 

Lan : " Á, đây- đây là ... đâu? Này này? này..."

Chớp mắt, tôi tỉnh luôn. Nơi này...?Ah,  nơi này tôi chưa thấy bao giờ... NHưng... nó cứ bị quen quen ấy?Cũng đúng thôi, tôi là người vẽ ra nó mà.... Nơi đây có bàn điều khiển , máy móc văn minh vượt xa con người mà lẽ tôi sẽ chả thấy dù chỉ một lần , sạch sẽ, gọn gàng khiến tôi lác mắt. 


Như chợt nhớ về gì đó. Tôi bối rối lục chiếc túi mình mang bên vai, mặc kệ còn chết hay sống, nhưng đấy là bức vẽ quan trọng tôi vẽ ừ ngày còn bé đến lớn*, nói lên cả những gì tôi có đó! Nếu nó không còn bên cạnh, không khéo tôi sẽ trở thành Họa sĩ người Áo đó!


Tôi nhìn lên trên, có một trai một gái, rõ ràng tôi nghe tiếng hai đứa con trai mà nhỉ? Không, không chỉ ai đứa, có rất nhiều, nhưng chúng nó đâu? Kệ đi, tranh quan trọng hơn, tôi tiếp tục lục tìm cái cặp đáng thương, mặt như sắp khóc đến nơi. 
 
.

.

.

.

" Đây phải không nà ~"

"Hả?"

Tôi ngước mặt lên như đứa đần, kia là thứ tôi đang tìm kiếm-cũng là thứ mà tên con trai khốn khiếp đang cầm. Đứa con gái bên cạnh , à, không hẳn con gái, cất giọng khinh bỉ đầy tổng tài lạnh lùng's :

" Con vô dụng này là đứa tạo ra bọn mình, huh?" Đứa con gái khinh bỉ

"Haha, trong lúc mày nói thì tao uống được mấy chai rựơu thượng hạng rồi đó ~"

"Con chó-"
 
Câu nói tên con gái kia làm tôi thắc mắc, tên đực rựa trông đẹp trai ngon ngẻ kia là con gái á? Sao hai đứa nó cao dữ thần vậy? Hình như đứa con trai là con gái lùn hơn đứa con gái giọng trầm ấm kia thì phải?

" Nào , cô bé à, đứng dậy đi, ngồi đó ê mông lắm đó. Ê, thằng hệ thống chó chết, giờ tính sao?"




Chuyện ngoài lề:

- Các bạn độc giả ơi tui viết vui vui thôi, lần đầu không kiến thức nên chịu thooiiiiiiiiii. Nên mong các bạn đừng chê nha! Ờm, chuyện này có thể có countryhuman, có Haikyuuu hoặc tui làm Katekyo hitman Reborn cũng được . Câu truyện chủ yếu nói mấy con oc chứ không có gì đâu ạ, bye bye mấy ní

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro