chương 10.thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc linh Ca lần đầu để ý đến lý nhã nhã vốn là vì buổi lễ trao học bổng do cô đại diện tập đoàn Chí Viễn nhưng trong buổi lễ cô lại để ý cô gái cô đôi mắt xinh đẹp này luôn không gở xuống khẩu trang che mặt hỏi qua sinh viên ở gần đó mới biết lý nhã nhã đến đây học đã 3 năm chưa hề ai thấy khuôn mặt cô ấy khiến cô tự hỏi nhìn dáng dấp chắc chắn khuôn mặt rất xinh đẹp vì sao lại cố ý che đi .
Tập đoàn rất coi trọng thành tích của cô  gái này nhưng cũng không thể nhận người không rõ ràng vào bệnh viện làm. Sau khi xong buổi tiệc cô đi vào phòng nghỉ bảo trợ lý gọi lý nhã nhã vào.
_ xin tự giới thiệu tôi là nhạc linh Ca là tổng giám đốc tập đoàn Chí Viễn, lần này bệnh viện đặc biệt chọn nhân tài về phục vụ cho tập đoàn. Cô là sinh viên nhận liền 3 năm học bổng công ty đầu tư nhưng mà trước khi nhận đến thực tập bệnh viện tôi có thể hỏi cô một số chuyện cá nhân hay không?
Lý nhã nhã nhìn nữ nhân trước mắt một thân trang phục đắt tiền khuôn mặt dáng dấp đều quyền quý hơn người cô có chút căng thẳng, được vào làm trong bệnh viện của tập đoàn Chí Viễn là ước mơ của rất nhiều sinh viên y như cô nhưng cô lại bị gọi hỏi riêng thế này.
Nhẹ đưa tay gỡ xuống chiếc khẩu trang trên mặt cô hỏi
_ có phải chị muốn hỏi về khuôn mặt này vì sao lại luôn che đi phải không.
Nhạc linh Ca ngạc nhiên đến mức hai tay kích động bấu chặt lấy thành ghế cũng may nếu cô đang đứng chắc sẽ bị dọa đến té ngã. Khuôn mặt xinh đẹp bị che đi bởi vết sẹo lồi đỏ ửng chéo nhau trên khuôn mặt trắng trẻo rất dữ tợn đó là suy nghĩ đầu tiên của cô gái trước mặt.
Lấy lại bình tĩnh hai tay cũng thả lỏng ra tại sao một cô gái yếu đuối rõ ràng bộ dạng rất xinh đẹp lại bị hai vết sẹo dài dữ tợn trên mặt.
_ thật ngại khi can thiệp vào đời tư của em thế này nhưng tôi có thể biết vì sao khuôn mặt em thế này hay không.?
_ Bị người ta rạch!
Lý nhã nhã chỉ trả lời được bấy nhiêu thì hai mắt đã đỏ lên giọng cũng nghẹn lại.
Tại sao cuộc đời lại đầy dẫy bất công như thế những con người yếu đuối luôn bị cuộc đời vùi dập cho tổn thương đầy mình.
Nhạc linh Ca đứng dậy đi đến gần lý nhã nhã đôi tay như bị xui khiến đưa lên vuốt ve vết sẹo đỏ ửng dữ tợn trên mặt lý nhã nhã nói.
_ Em có nguyện ý đi theo tôi không, tôi sẽ bảo vệ cho em , cả đời!
Giọng nói nhạc linh Ca nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định tuy lúc lý nhã nhã gỡ bỏ xuống chiếc khẩu trang trên mặt cô đã bị dọa sợ nhưng không hiểu sao trái tim cô lại chợt xót xa .3 năm nay cô sống dưới thân thể của nhạc linh Ca trái tim chưa một lần dao động cô chỉ có học tập sau đó đến công ty thực tập học quản lý rồi thuận lợi ngồi lên chiếc ghế tổng tài cô giường như có hết những thứ kiếp trước còn thiếu duy chỉ có rung động cô chưa từng rung động lần nào kiếp trước cô vì tình mà khổ đau nên kiếp này ngoài cha mẹ và em gái cô phòng bị với cả thế giới xung quanh không thân thiết không tin tưởng ai .không hiểu sao ngay lúc này trái tim cô chợt dao động rõ ràng khuôn mặt đã bị hủy nhưng vẫn khiến cô rung động đây lẽ nào là tiếng sét ái tình là duyên phận sao .
Lý nhã nhã hai mắt mở to .người kia bảo cô đi theo chị ấy cả đời là có ý gì bàn tay đặt trên khuôn mặt nơi vết sẹo dài vẫn dịu dàng truyền đến cảm giác ấm áp. 15 năm rồi ngoài mẹ ra đây là người đầu tiên không ghét bỏ vết sẹo trên mặt cô không những thế còn dịu dàng chạm vào mặt cô như vậy cảm giác ấm áp từ bàn tay chạm đến cả tim cô một cảm giác ngọt ngào xen chút biết ơn lý nhã nhã gật đầu. Không hiểu sao một người cứ thế muốn bên cạnh một người để bảo vệ cả đời còn một người cứ thế giao cả đời mình cho một người lần đầu gặp mặt che chở bảo vệ cả đời. Có lẽ đây chính là duyên phận.
Hai trái tim cứ thế đập chung một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt