chương 4 : kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tiêu ngưng nhi khóc hàm tuyết vân cũng khó xử nói.
_ yêu chứ chị vẫn còn yêu em và cũng yêu mình em nhưng chị xin lỗi chỉ có bên tiểu yến chị mới có thể đạt được thứ chị muốn,xin lỗi quên chị đi .
Những lời nói đó hơn một năm rồi vẫn luôn văng vẳng bên tai cô quên đi sao cô quên không được bởi vì cô hận .
23 tuổi rồi cô vẫn không yêu thêm ai cũng không dám yêu thêm ai bởi vì cô sợ hãi sợ lại lần nữa đau đớn. Đêm nay cô có phải mệt quá rồi không sao lại nhớ đến nhưng ký ức đau đớn ấy nữa rồi. Đang nằm suy nghĩ miên man tính đứng dậy đi tắm và ăn cơm cô sắp kiệt sức rồi chợt điện thoại reo là bà chủ cửa hàng cô làm việc 
_ Ngưng nhi cháu chưa ngủ phải không ra cửa hàng lấy dùm bà sổ chi tiêu được không bà phải tổng kết trả lương ban nãy quên không đem về.
Tiêu ngưng nhi vâng rồi cúp máy cứ thế kéo lê thân hình mệt mỏi đi đến cửa hàng cách nhà cô mấy căn nhà trời tối rồi đường rất ít xe qua lại cô đang tính băng qua đường thì một chiếc xe hơi lao đến đèn xe chói mắt khiến cô chỉ kịp phản xạ che mắt lại rồi cứ thế đôi mắt ấy nắm nghiền cái dây phút đầu đập mạnh vào kính xe cô chỉ nghĩ đến một điều cô hận và không cam tâm.
Đúng vậy cô không cam tâm sao cô phải đau đớn thế này trong khi kẻ gieo xuống bất hạnh thì lại đang hạnh phúc. Cô không cam tâm.
Nhưng tiêu ngưng nhi cũng thấy mệt rồi bao nhiêu năm qua cô sống mệt rồi bố mẹ thấy cô không thông minh giỏi giang như anh em khác nên không yêu thương cô, bạn bè thấy ngoại hình cô xấu nên ít ai chịu thân với cô, người cô yêu vì cô nghèo mà bỏ rơi cô đem theo hết tiền đi khiến giấc mơ đại học dừng lại cô phải đi làm thuê mà sống qua từng ngày. Cô mệt mỏi rồi nếu cuộc đời có kiếp sau xin ông trời nghe lời thỉnh cầu hãy cho cô những gì mà kiếp này cô không có. Sau đó hai mắt tiêu ngưng nhi nhắm nghiền người ta hò hét nhau thức dậy gọi xe cấp cứu rồi đưa cô vào viện nhưng trái tim mệt mỏi của tiêu ngưng nhi đã ngừng đập.
Sáng sớm hôm sau tiêu ngưng nhi khó khăn mở ra đôi mắt ánh sáng ngoài cửa số len vào phòng khiến mắt cô theo bản năng nheo lại suy nghĩ đầu tiên thoáng qua đầu tiêu ngưng nhi là ' mình còn sống sao ' từ từ mở đôi mắt là bệnh viện nhìn xung quanh thêm vòng nữa cô mới thực xác định đúng là bệnh viện. Thấy cô tỉnh lại người phụ nữ đứng bên cửa sổ một thân áo quần sang trọng đẹp mắt chợt vui vẻ reo lên" con tỉnh rồi. Lạy trời cuối cùng con cũng tỉnh rồi "
Người này là ai , trong đầu tiêu ngưng nhi suy nghĩ nhưng đôi môi khô khóc vì thiếu nước không tài nào mở ra .Người phụ nữ vội chạy ra ngoài rồi một đoàn bác sĩ chạy vào khám cho cô.
Vị bác sĩ gật gật đầu, nhìn qua vị phu nhân lúc nãy cúi mình nói.
_Phu nhân đại tiểu thư đã tỉnh rồi có lẽ do ở trong nước quá lâu não thiếu oxi nên thần trí hơi mệt mỏi  bây giờ nghỉ ngơi thêm là được.
Vị phu nhân xinh đẹp vui lòng gật đầu rồi quay qua lo lắng vuốt ve go má tái nhợt của con gái yêu thương.
Tiêu ngưng nhi trong đầu đầy nghi hoặc người phụ nữ này là ai sao bà ta ở đây còn bố mẹ cô đâu anh em cô đâu sao không có ai ở đây vậy. Còn nữa tại sao cô không nói được đôi môi không thể mở ra hai mắt dần dần nặng nề cô lại chìm vào giấc ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt