chương 6: Vận mệnh sẽ ra sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà tập quen với ngôi nhà với những người mà cô gọi là người thân của thể xác này bố mẹ và em gái.
Tiêu ngưng nhi ngồi trên giường mở ra laptop cô muốn tìm hiểu rõ một chút thân thế của cái thân phận này gia đình giàu có như vậy nhất định sẽ có tư liệu vào chỗ tìm kiếm go ba chữ ' Nhạc chí viễn ' Nhạc chí viễn là bố cô hay nói đúng hơn là bố của nhạc linh Ca. Ngay sau đó trên màn hình hiện ngay lên thông tin mà cô muốn tìm. Những dòng chữ đập vào mắt khiến cô hoảng hốt.
Nhạc chí viễn 51 tuổi chủ tịch tập đoàn "Chí Viễn " nằm trong 10 doanh nhân giàu nhất TQ chủ tập đoàn xây dựng còn sở hữu nhiều bệnh viện và bất động sản. Đọc đến đây cô mới nhớ thì ra bác sĩ gọi mẹ cô là phu nhân thì ra bệnh viện lớn như vậy cũng là một trong những bệnh viện của gia đình cô.
Nói như vậy cô thực sự là con gái nhà tài phiệt, dùng tay véo mạnh vào má mình cô đau đến giật bắn cả mình, đây là thật không phải là mơ. Nhạc phu nhân mở cửa bưng theo sữa cho con gái bảo bối thì chợt nghe tiếng cô kêu một cái nhìn vào thấy cô đang xoa xoa bên má đỏ ửng cái đứa ngốc này sao lại nhéo bản thân đến đỏ cả má thế kia .đi đến bên giường đặt ly sữa trên tủ đầu giường bà dịu dàng xoa lên chỗ đỏ ửng bên má cô.
_ Ca nhi sao lại véo mình như vậy có phải con đang muốn nhớ lại phải không, bác sĩ nói bệnh của con từ từ sẽ khỏi không cần gấp.
Nhìn đứa con gái mình nâng niu như ngọc ngà mà lòng bà đau đớn thật không nghĩ nó ngốc đến mức cãi nhau với bố một trận liền gieo mình xuống hồ may mà cứu kịp nếu không bà cũng không sống nổi.
Tiêu ngưng nhi vùi đầu vào trong lòng người nàng kêu bằng mẹ này trước kia mẹ nàng rất ít khi ôm nàng hay âu yếm như vậy bởi vì cô là đứa con kém cỏi nhất trong nhà, anh trai cô đang học bác sĩ năm cuối lại đẹp trai thông minh nên bố mẹ rất tự hào hàng xóm đều rất ngưỡng mộ , em gái cô cũng vậy cao ráo xinh đẹp và cũng thông minh như anh trai .nhiều lúc cô nghỉ có phải mình là đứa trẻ được nhặt về hay bệnh viện phụ sản đã trao nhầm. Sao là anh em nhưng họ lại không có gì giống nhau như vậy. Vì tiêu ngưng nhi không thông minh cũng không học giỏi nên khi cô học xong cấp ba thì phải ở nhà phụ giúp gia đình để anh trai và em gái đi học hai người đó mới là hy vọng tương lai của gia đình cô cũng muốn vào đại học nên đã tích cóp rất lâu không ngờ lại bị lừa hết. Suy nghĩ đến quá khứ làm nước mắt cô rơi xuống chảy dài trên khuôn mặt nếu ông trời đã thương xót để cô sống lần nữa còn có một gia đình yêu thương mình thì cô nhất định sẽ càng quý trọng.
Ngày hôm sau tiêu ngưng nhi thức dậy lần nữa mở mắt ra vẫn là căn phòng hôm qua cô tự nhủ mọi thứ không phải là mơ đứng dậy tắm rửa xong cô bước đến tủ áo quần kéo cánh cửa ra lần này cô thật choáng váng cả đầu toàn những bộ áo quần xa hoa mà trước kia cô chỉ thấy được trên tạp chí hoặc tivi chọn cho mình một bộ nhẹ nhàng giản dị nhất trong tủ sau đó là giày r đồng hồ túi xách đều khiến cô lóa mắt tiểu thư Nhạc gia quả rất hưởng thụ, trang điểm nhẹ rồi lần nữa nhìn mình trong gương khuôn mặt này thân hình này đều quá hoàn hảo đi chỉ là mặc đại một bộ đồ mà đã xinh đẹp đến thế này.Tiêu ngưng nhi lần nữa mĩm cười cầm túi xách và điện thoại đi xuống lầu.
_ mẹ ơi hôm nay con có chuyện phải ra ngoài trưa con sẽ về.
Nhìn mẹ nàng bộ dáng tự tại đang ngồi xem tivi tiêu ngưng nhi lên tiếng.
_ uh con bảo chú hoàng đưa đi .Con vừa khỏe lại đừng tự lái xe mẹ không yên tâm.
Mẹ nàng dịu dàng nói. Đúng vậy ha lái xe nhà giàu như vậy đều có xe hơi riêng tiêu ngưng nhi làm gì biết chạy xe hơi cô chỉ biết đi xe máy để giao hàng thôi. Vậy là từ mai phải đi học lái xe thôi.
Gật đầu chào mẹ nàng rồi đi ra khỏi nhà chú hoàng đã đứng mở cửa xe chờ cô. Trong nhà chú hoàng là tài xế riêng của mẹ đã làm việc ở nhạc gia hơn ba mươi năm rất được mẹ tin tưởng.
Hôm nay tiêu ngưng nhi đúng là muốn đi về ngôi nhà cũ của mình, cô muốn biêt thân xác của mình ra sao rồi có còn sống hay không chiếc xe hơi sang trọng màu đen len lỏi vào trong khu xóm hoang sơ nghèo khổ nơi vùng quê khiến không ít người ra xem không phải họ chưa thấy xe hơi bao giờ ở xưng quanh chỗ nhà nàng cũng có những gia đình giàu có nhà có một hai chiếc xe hơi là bình thường nhưng xe hơi sang trọng như thế này thì quả thực rất ít nhìn thấy, ngay cả nhà phương tiểu yến nghe nói bố cô ta là giám đốc bệnh viện lớn nhà giàu nhất vùng này nhưng xe bố cô ta tính ra chỉ bằng tiền bốn cái bánh xe này.nhưng đó không phải điều khiến cô bận tâm cô chỉ muốn biết thân xác mình thế nào dù đã có thân xác hoàn hảo này nhưng cô vẫn rất lo lắng cho thân xác kia đó mới là cô thật sự.
Chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi nhà nhỏ đơn sơ chú hoàng vội xuống chạy qua mở cửa sau cho nhạc linh Ca , bước xuống xe nơi này cô rất quen thuộc hơn 20 năm sống ở cái ngôi nhà nhỏ này làm sao không quen cho được.bao nhiêu ký ức buồn vui đều ở đây mà lớn để chú hoàng đứng đợi ở ngoài cô đi đến gõ gõ vào cánh cửa tự dặn lòng " mình bây giờ là Nhạc linh Ca không phải tiêu ngưng nhi nữa ".
Một cô gái trẻ từ trong nhà mở cửa ra là tiêu diễm em gái cô. Đôi mắt cô chợt cay xè khi nhìn thoáng qua thân hình nhỏ của tiêu diễm là hình của cô là của tiêu ngưng nhi đang đặt trên bàn thờ vậy là cô đoán đúng tiêu ngưng nhi thực sự đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt