Sự thật và Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 4 anh lên công ty

" Cho hỏi tổng tài Lộ có ở công ty không " Tiêu Chiến

" Tổng tài chưa tới " Cô tiếp tân

" Vậy cho hỏi số nhà riêng ở đâu vậy " Tiêu Chiến

" Đường xx số nhà yy biệt thự Latte " Cô tiếp tân

" Cảm ơn " Tiêu Chiến

Họ ra xe rời đi

Khi tới nơi họ thấy Tào Dục Thần ngồi trên sofa ngoài phòng khách

" Anh sau vậy " Nguyên hỏi

" ... " Tào Dục Thần

" Lên xem " Tiêu Chiến

Khi 4 cậu bước lên phòng của Tuyên Lộ

" Chị cả " 4 anh quỳ bịch xuống đất

" Tại sau " Nguyên

" Chị à " Thiên Tỉ

" Chuyện này là sau " Trác Thành

" Ai làm " Tiêu Chiến

" Chắc chắn người nằm đây không phải chị cả " Tiêu Chiến gào thét

" Tào Dục Thần " Tiêu Chiến chạy xuống lôi Tào Dục Thần lên

" Coi đi " Tào Dục Thần đưa ra một video và 1 camera nhỏ

Video

"  Em chắc chứ A Lộ "

" Em không thể bảo vệ tụi nó được nữa rồi "

" Nhưng "

" Em biết sức khoẻ của mình không sống được bao lâu nữa "

" Tán Tán khi em xem video này chị chắc là không bảo vệ em được nữa, em hãy hạnh phúc, bảo vệ bản thân "

" Tán tán 12 năm trước lúc mẹ mất trên chiếc thuyền đó không phải lỗi của ba. "

Vào ngày xx tháng xx năm xxxx

' Tối hôm đó '

" Tôi đi ăn với lão Vương nha bà "

" Nhớ về sớm "

" Baba mua quà cho Tiểu Lộ "

" Cho con nữa "

" Được Tiểu Nguyên "

" A Tán con không mua gì sau "

" Ba về sớm "

" Ba biết rồi cục cưng "

Sau khoảng hơn 1 tiếng kể từ khi ba rời đi

" Xin thông khu vực sông có biến sóng thần nên mọi người sơ tán " Tiếng tivi

" Không phải chổ đó là chổ ba đi ăn sau " Tuyên Lộ

" Ba không sau đó chứ " Tiêu Chiến

" Các con ở nhà ngoan mẹ đi kiu ba về nhé "

" A Lộ chăm sóc mấy em nha con "

" Vâng " Tuyên Lộ

Sau khi mẹ rời đi

" Hai ơi mẹ sẽ về sớm phải không " Tiêu Chiến

" Chắc mà, chúng ta ngủ nhé " Tuyên Lộ

Lúc này tại con tàu trên sông

" Lão Vương cạn "

" Lão Tiêu ông say rồi "

" Ực... ực "

Sau đó ba đã say mà ngủ trên bàn, Vương lão gia móc trong túi ra khẩu súng lục

" Tiêu lão có trách thì trách tôi không có được "
Vương lão gia chưa nói xong thì

" Được gì "

Mẹ bước từ cửa đi vào

" Lão gia "

" Ông làm gì ông ta rồi "

" Tống Nhi chờ ta giết ông ta rồi, nàng về với ta "

" Kkkk, Tiêu già ông coi bạn tốt của ông kìa"

" Tống Nhi ta là người vậy sau "

Nói rồi mẹ quật ngã 5 ta tên vệ sĩ , thì sóng thần vỗ vào con thuyền, run lắt . Vương lão chạy lên nóc tàu thì trực thăng đã tới

" Tống Nhi "

Vương lão ra tay ý là muốn mẹ đi cùng

" Không "

Mẹ quàng một tay ba lên cổ cổng ba bơi về bờ

Vương lão gia sả súng ý là giết ba nhưng mẹ đã hiệp chắn đạn, lúc đưa ba được lên bờ thì mẹ tay vẫn bán chặc ba, nữa người vẫn ở dưới nước, sáng hôm đó ba tỉnh dậy

" Tống Nhi "

" Sau em rời đi "

Tuy trên người mẹ vẫn còn lỗ chảy máu do đạn như nước biển đã cuống viên đạn ra khỏi người mẹ, vì mất máu và kiệt sức mà chết

Lúc đám ma Vương lão đem tới một bình hoa hoa Huệ là chị đã nghi ngờ ông ta rồi , nhưng tới giờ mới có bằng chứng

Chị xin lỗi A Tán , A Nguyên , A Thành, A Thiên, A Kỉ, A Bân không chăm sóc cho tụi em được nữa rồi '

Kết thúc video

" Chị hai " Tiên Chiến gào khóc

" Tiếp theo là camera nhỏ được giấu trên tủ"

Camera bắt đầu

" Chào đại thiếu và nhị thiếu Vương thị đại giá Quan Lâm " Tuyên Lộ

" Chị biết chuyện 12 năm trước " Nhất Bác

" Đúng " Tuyên Lộ

" Vậy sau không vạch trần " Nhất Bác

" Vì đám em nhỏ của tôi " Tuyên Lộ

" Vương thiếu tới là muốn giết người giệt khẩu sau " Tuyên Lộ

" Xin lỗi "

Một phát súng vàng lên

" Bảo vệ tốt cho A Tán " Tuyên Lộ bị bắn ở tìm , sau khi nói câu cuối thì ra đi

" Xin hứa " Nhất Bác và Tuấn Khải, Khải Hoan và Tán Cẩm rời đi

" A Tán chị không nói câu cuối với em được rồi " Hai hàng nước mắt chảy dài ra

Kết thúc camera

" Chị 2 tại sau " Tiêu Chiến

" Chị đang giỡn phải không "

" Chị chỉ ngủ thôi phải không "

" Chị gạt em "

" Chị đã bảo vệ em 12 năm sau không bảo vệ em nữa hả chị "

" Chị đã hứa rồi mà

" Chị sẽ bảo vệ em, yêu thuơng em mà, chỉ tỉnh dậy đi " Tiêu Chiến khóc nức lên, lây lây cánh tay của Tuyên Lộ đang nằm yên bất động mà gào thét

" Chị à "

" Dậy đi A Nguyên xin lỗi, A Nguyên không gây rối nữa, dậy đi " Nguyên ôm lấy Thành

" Chị cả dậy pk với em đi, em hứa sẽ nghe lời không chóng đối chị nữa " Trác Thành, giọt lệ rơi nhẹ trên má

" Chị cả về đi, mà chị Thiên Tỉ và mọi người muốn ăn món chị nấu " Thiên Tỉ lây lây tay con lại

Reng... reng... reng

" Alô chị cả có đó không cho tao gặp " Lý Kỉ

" Hức... hức... hức chị... cả đi rồi " Thiên Tỉ khóc ào lên

" Chuyện là sau "

" Mới hôm qua tao còn nói chuyện với.... " Lý Kỉ chết tâm kéo Mạnh Tử Nghĩa và Vu Bân đi sân bay mua vé

" Chuyện gì vậy " Mạnh Tử Nghĩa

" Tao mới điện Thiên Tỉ nói chị cả chết rồi "Lý Kỉ

" Không thể nào "

3 người bay qua đó lúc này là đã là 19h

" Chuyện này là sau, 4 người kia đâu " Lý Kỉ nắn cổ áo của Dục Thần

" Chuyện là bla... bla... bla "

" Không thể nào " Lý Kỉ chạy nhanh lên phòng

Anh nhìn thấy một người nằm trên nệm trắng, 4 người ngồi gục xung quanh

" Tỷ tỷ Tiểu Kỉ về muộn rồi, xin lỗi A Tỷ " Lý Kỉ gục  mặt, quỳ xuống nền đất lạnh

Sáng hôm sau

" Dù gì cũng phải chôn" Táo Dục Thần

" Ở đâu " Nguyên

" Các người tỷ tỷ chưa chết chôn quân đùi " Tiêu Chiến từ lầu đi xuống nghe được thì bay lại đánh Nguyên

" Ca à... Tụi mình còn phải lo cho 3 đứa nhóc nữa " Thiên Tỉ vừa nói vừa cản Tiêu Chiến

" Đúng đó tỷ tỷ thấy mày vậy sẽ nghĩ sau, người giết tỷ tỷ còn sống mày không báo thù sau mà thành ra vầy rồi " Trác Thành đỡ Nguyên đứng dậy

" Chôn ở đồng hoa mẫu đơn " Tiêu Chiến nói xong thì quay lên lầu

" Chị cả Hắc bá tổng tài chị cả dậy đi " Tiêu Chiến gục trên giường

Đã canh giữ thi thể 5 ngày 4 đêm rồi, không ăn, không ngủ

Nữa tháng sau kể từ ngày đưa Tuyên Lộ về Trung Quốc thì anh cũng phấn chấn, để chăm sóc 3 đứa trẻ chị mình bỏ lại

Tuyên Lộ được đặt trong cánh đồng hoa mẫu đơn, trông một khuôn hợp thủy tinh

" Chị cả em sẽ về thăm chị "Tiêu đặt bó hoa mẫu đơn hồng trước hai ngôi mộ và chào theo kiểu quân nhân, cùng 4 anh rời đi

Hết phần 1









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien