Tôi muốn anh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Tiêu Gia lúc 19h00

" Tối rồi còn ra ngoài " Tiêu lão gia đang ngồi trên sofa, gương mặt lãnh đạm nhìn về phía hai đứa con yêu quý của ông

"Ông quản được " Tiêu Chiến mặt băng lãnh vẫn không thèm nhìn ông lấy một cái

" Được rồi ca " Nguyên kéo tay Tiêu Chiến lay lay ý nói anh đi thôi đừng cải

" Sau con không nhìn ba " Tiêu lão gia nghẹn họng ứ lại mà nói ra từng chữ

Tiêu Chiến vẫn một bộ mặt băng lãnh mếch mép quay lại " Khi nào ông đem được người phụ nữ trên bàn thờ kia về "

Từ khi Tiêu phu nhân qua đời thì Tiêu Chiến trở nên hay cải nhau với Tiêu lão gia

Tiêu lão gia luôn buồn bã và đau lòng vì sai lầm làm con mình mất mẹ, bản thân mất vợ nên để bù đấp cho 3 chị em cậu, Tiêu lão gia chiều theo ý thích của họ

"... " Tiêu lão gia luôn im ắng đến lạ thường ngồi gục lên sofa Tiêu Chiến vẫn cùng Nguyên bước vào lấy xe và chạy ra ngoài thì gặp Trách Thành

" Lại cải nhau hay gì mà lâu vậy Chiến ca" Trách Thành vẫn luôn trưng ra bộ mặt thiếu đánh mà trêu Tiêu Chiến

" Cút " Tiêu Chiến trầm giọng nhã chữ vào mặt Trách Thành

Sau khi ba cậu vừa rời khỏi biệt thự

" Lão gia ngài ổn chứ " Quản gia Trần vỗ vai Tiêu lão gia

" Rồi sẽ có ngày các thiếu gia hiểu thôi " Quản gia Trần hơn ai hết là người biết nổi khổ ông phải chịu

Lúc này các anh đã tới nơi cần tới

Tiêu Chiến nhìn nhìn Trách Thành " Bar Culp Back and White "

3 anh đi vào gara đỗ xe rồi bước ra

" Không ngờ Uông lão gia thả dây cho mày chạy ra ngoài rồi à " Tiêu Chiến nói trêu Trách Thành đang từ cổng đi vào trong

" Không phải tại hai bây sau mà còn xỏ xiên" Trách Thành nhìn Chiến và Nguyên mà lườm

" Uông thiếu tôi có thể giúp gì không " Phục vụ hỏi Trách Thành

" Như cũ " Thành, Nguyên, Chiến bước vào chiến bàn được đặt sẵn

Khay rượu bương ra trước mặt 3 anh

" Xin mời dùng " Phục vụ để xuống bàn mắt liếc nhìn Chiến và Nguyên , Trách Thành thấy vậy liền vậy liền kéo tay áo Tiêu Chiến

" Ờ...ờm chào cậu " Tiêu Chiến bấc giác hiểu ý Trách Thành thì cười với cậu phụ vụ

Phục vụ bỏ đi vào sau chỗ pha chế rượu, móc ra bộ đàm từ trong túi có gắn máy ghi âm" Vương thiếu "

Tiêu Chiến vẫn nhâm nhi ly rượu trong tay mình mà không biết đang bị theo dõi thì Nguyên quay lại ghé sát tại Tiêu Chiến " Hướng 8h có người nhìn ca "

Tiêu Chiến nỡ một nụ cười ma mị nhướng mài thì bổng một con dao bay tới chỗ Nhất Bác . Tuy hơi mất ngơ nhưng vẫn băng lãnh  nỡ nụ cười bước tới

Nhất Bác vỗ tay bốp bốp vào nhau " Tiêu thiếu, quả là Tiêu thiếu " Giọng nói mỉa mai vàng tới đứng trước mặt Tiêu Chiến

" Cậu "??? Tiêu Chiến chả Ấn tượng gì tới con người này, một phần vì ánh đèn flash là chói mắt, một phần vì không quen

" Ây da, tứ đại gia tộc lại hội ngộ trong khung cảnh vầy sau " Từ sau Nhất Bác thì Tuấn Khải và Khải Khoan bước ra

Trách Thành tiếp lời " Lưu thiếu tới bồi anh em tụi này sau không ngồi "

Khải Khoan " Vậy thì phiền rồi "
                       " Hình như Tiêu nhị thiếu không quan nghênh thì phải "

Vương Nguyên giờ mới lên tiếng " Caca ít nói, chê cười rồi " Nụ cười Vương Nguyên chạm trúng đái tìm Tuấn Khải

3 cậu ngồi đối diện , Nhất Bác chỉ thấy ạ tiêu Chiến lắc qua, lắc lại cái ly óng ánh sắc đỏ của rượu

" Tiêu thiếu lần này tới đây là uống rượu hay làm gì khác " Nhất Bác nói khẽ vào tai của Tiêu Chiến, tay dưới mò vào túi quần của anh rút ra một cây súng lục ở dưới bàn

" Muốn kiểm tra tôi thì Vương thiếu phải chọn cách khác thay vì kiu phục vụ " Tiêu Chiến không thua kém Nhất Bác

Tiêu Chiến tay đúc súng vào tay đúc vào túi quần bước ra ngoài hít thở , trong này mọi người vẫn uống rượu

Đùng... Đùng.... Đùng

Tiếng súng vàng lên bên ngoài

" Là tiếng súng của caca " Nguyên phát hoảng kéo tay Thành chạy ra

Nhất Bác, Khải Khoan, Tuấn Khải cũng chạy theo

Lúc mọi người ra tới nơi thì thấy một thân ảnh cao gầy, mảnh khanh đang điêu luyện, nhanh nhẹ vừa bóp cò, vừa bắt đạn, vừa né đập thẳng vào mặt Vương Nhất Bác

* Má ơi!!! Vợ con siêu quá*

Sau một hồi, 30 tên cũng nằm bẹp dưới đất

Trách Thành bỗng chóc cũng phát ra tiếng  " Tiêu thiếu nhà ta đúng là bất phàm "

Tiêu Chiến vừa quay lại cú đầu Trách Thành vì thấy không giúp mà còn nói , thì một tên còn chưa ngục hẳng mà bóp cò hướng về phía Tiêu Chiến " Cẩn thận " Nhất Bác vừa che đạn cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bất giác một tay bóp cò làm tên đang trụ cũng về Diên Vương

" Nè!!! Vương thiếu cậu cậu sau rồi, ngốc vậy có biết là đạn không " Nhất Bác ngục xuống thành công được Tiêu Chiến ôm

Khải Khoan và Tuấn Khải cười thầm " Mày diễn hay quá "

Vương Nguyên thấy lạ mới kéo Trách Thành nhìn về phía 2 cậu " Anh em các người bị bắn vậy còn cười " 2 anh mới nhận ra

Một hồi sau Tiêu Chiến thấy lạ, bắn trúng không chảy máu thì anh lòng tay vào áo kéo xuống tấm áo giáp được Nhất Bác mặc sẵn trong người

Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra chửi rủa " Đồ thần kinh, đồ biến thái, đồ.... "

Chưa kịp chửi xong Trách Thành và Nguyên đã lấy xe ra kiu Tiêu Chiến về

Tiêu Chiến tay đúc túi quần, khôi phục khuôn mặt băng lãnh quay đi nói " Lần này tôi nợ muốn gì cứ nói "

Nhất Bác nghe được thì hét to " TÔI MUỐN ANH!!!"

Tiêu Chiến cứ đi không quên nói với Nhất Bác 3 chữ " Đồ thần kinh "

3 anh chạy xe về Tiêu Gia, Uông Gia

" Về thôi nhìn gì nữa " Khải Khoan cười cười nhìn Nhất Bác

" Um đi " mặt cười như không
3 cậu cũng về Vương Thị, Lưu Thị của họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien