Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ từ mở mắt ra nhìn lên trần nhà tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy chứ ? Rốt cuộc cô đã làm gì sai ? Một tình yêu bình thường cũng không có đối với cô sao ? Cô bước vào phòng tắm nhìn thân thể mình trong gương những vết hôn và những nốt tím xanh , eo thí như bị chiếc xe cán qua , những vết hôn này thật chói mắt . cô ngồi vào bồn tắm , tắm rửa sạch sẽ chà tới khi da cô muốn bật máu ra cô mới ngừng lại , mở tủ lấy đại một bộ mặc vào bước từng bước xuống dưới

- Jiyeon cô muốn ra ngoài sao ? Tôi kêu người đưa cô đi

- Không sao tôi tự đi được

Vừa ra khỏi cổng cô nhận được điện thoại của Hyomin

- Jiyeon cậu đang ở đâu vậy ? Có sao không tớ đã nghe Jimin nói lai rồi ? Cậu đang ở đâu mình tới liền

- Mình không sao , cậu đừng lo đợi mình vài ngày mình sẽ tìm cậu

-Ừ tạm biệt có gì nhớ liên lạc với mình

-Ừ

Ờ đầu giây bên kia Hyomin và Jimin đang ngồi trong quán cà phê

-Sao jiyeon lại khổ như vậy chứ Jimin ? Em phải đi đánh chết tên khốn đó mới được

-Em bình tĩnh lại đi , biết thế anh đã không nói cho em nghe

-Anh dám sao . Hyomin vừa nói vừa dơ nắm đấm lên

-Không , anh đâu có gan đó đâu

-Tốt (chuyện của 2 người này mình sẽ nói sau nha)

Jiyeon cúp máy xong chân bước đi đến chỗ mộ của mẹ cô . Mẹ cô luôn có một nụ cười dịu dàng như vậy , đặt bó hoa xuống Jiyeon quỳ xuống vuốt tấm ảnh của mẹ mình

-Mẹ ơi con phải làm sao bây giờ , con đã quá mệt mỏi , giá như có mẹ ở đây . Tại sao mẹ lại bỏ con đi vậy mẹ , con phải làm sao bây giờ . Có phải con không xứng đáng với tình yêu của anh ấy không mẹ . Tại sao ai cũng lừa dối con , coi con như một con ngốc để họ chơi đùa chứ . Tại sao , tại sao mẹ có thể nói cho con , con đã sai ở đâu không mẹ

Jiyeon vừa nó vừa khóc ai trông thấy cũng đau lòng . Một người đàn ông từ phía sau bước tới nói với cô giọng không khỏi run rẩy khi nhìn thấy cô

-Cháu là con của Ham Eunjung sao?

cô quay đầu lại nhìn người đàn ông xa lạ nét mặt của ông vừa vui lại có một chút khổ sở

-Dạ đúng bác là....

-Ta là chồng của bà ấy

cái gì không phải là Park Heechun mới là ba cô sao . không đợi cô nói tiếp ông đã nói

-Còn ta là Park Hyungsik là ba của con còn Park Heechun tên thật là Lee Heechun con thắc mắc điều gì ta sẽ nói cho con nghe

-Tôi cần thời gian

bây giờ cô cảm thấy đầu rất đau

-Được đây là địa chỉ và số điện thoại của ta

Jiyeon cầm lấy bước đi thật nhanh cô cần phải bình tĩnh để tiếp nhận sự thật này

-Eunjung à anh đã tìm thấy con rồi con bé thật giống em , anh sẽ đưa con bé đi và chăm sóc nó , sẽ giải quyết mọi chuyện thật nhanh rồi anh sẽ về với em đợi anh rất nhanh thôi

ông đưa tay vuốt tấm hình của bà , bà cười thật xinh đẹp

Jiyeon cảm thấy mọi chuyện đang rối tung lên tự nhiên cô có thêm một người ba . Cô bước đi như một cái xác vô hồn cho đến khi nhìn thấy cổng Kim gia thì trời cũng đã tối dần . Bước vào bà quản gia đi ra

-Jiyeon sao bây giờ cô mới về làm cho người ở nhà lo lắng không thôi

-Tôi thì có ai lo lắng chứ

-Sao lại không chứ ông chủ rất lo cho cô

jiyeon cười lạnh trong lòng anh ta mà lo cho cô sao , anh ta còn đang muốn giết cô còn không kịp nữa

-Sẽ không đâu

jiyeon quay người bước lên phòng mở cửa phòng ra cô đứng chết sững ngay tại chỗ , cảnh tượng trong phòng kia là hai con người trần truồng đang ôm lấy nhau , bên trên là một người đàn ông đó là Taehyung đang vuốt ve những đường cong mê người của cô gái bên dưới không ai khác chính là Irene chị của cô . Hai người đang say mê thân thể nhau thì Irene quay ra nhìn thấy Jiyeon vội đẩy Taehyung ra , anh cũng quay ra thấy Jiyeon thì nhếch môi lên cười

-Jiyeon à chị.....

-Kệ cô ta chúng ta tiếp tục

-Ừm Taehyung à...

giọng nói của Irene thật mê người

-Phiền cô đóng cửa lại hoặc là cô thích nhìn cũng được không sao

Taehyung tiếp tục công việc đang làm của mình

Ánh mắt của cô long lanh nước mắt rơi xuống thì có một bàn tay che mắt cô lại đưa cô đi . Taehyung quay lại thấy một màn như vậy thì xoay người mặc quần áo vào , anh chính là muốn cô nhìn thấy nên mới như vậy còn Irene thấy Taehyung rới khỏi thân mình thì cảm thấy khó chịu

-Taehyung à anh sao vậy ?

-Cút

-Cái gì ?

-Đừng để tôi nói hai lần

Irene nghe vậy vội lấy quần áo mặc vào

-Em đi đây có gì nhớ gọi cho em

Buổi chiều thấy Taehyung gọi tới , còn dẫn về Kim gia nữa nên cô ta rất vui mừng , đang ân ái giữa chừng thì Jiyeon về cô ta đang rất là hả hê thì Taehyung lại đuổi cô về . Không phải là Taehyung yêu cô ta chứ không đươc cô không cho phép Taehyung phải là của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro