Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung vừa bước vào nhà nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của cô đâu chỉ thấy giúp việc đang xếp nguyên một hàng 

-Cô ấy đâu ?

-Dạ tiểu thư Park đang ở trên phòng ạ ?

Bác quản gia cung kính tiến lên phía trước nhân lấy đồ của Taehyung đưa cho . Taehyung nhanh chóng bước lên lầu , mở cửa phòng ra đã thấy cô đang đứng ngay cửa sổ sát đất ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài . 

Jiyeon đang suy nghĩ không biết Sehun về không thấy mình thì sao đây , anh chắc chắn sẽ kêu người đi kiếm hai người . Đang suy nghĩ thì có một cánh tay mạnh mẽ ôm có từ phía sau , làm cô giật mình

-Hôm nay em ở nhà có nhớ tôi không ?

Taehyung dụi đầu vào cổ của cô ngửi thấy mùi thơm ấy vẫn không quên được

-Không, tôi còn không muốn gặp mặt anh nữa chứ đừng nói

Anh ta hỏi quá thừa cô chỉ muốn biến đi ngay lập tức còn chẳng kịp nữa nói chi là nhớ anh ta

-Thật xui cho em là từ bây giờ ngày nào em cũng phải nhìn thấy tôi . Đi xuống ăn cơm thôi 

Anh biết câu trả lời của cô sẽ như vậy nhưng anh vẫn cảm thấy có chút chua xót . Taehyung dắt tay Jiyeon xuống dưới phòng ăn thì cô đã thấy David ngồi dưới đang nhìn cô và anh . Jiyeon kéo ghế ngồi xuống kế bên David . Trong suốt quá trình ăn Jiyeon lo gắp thức ăn cho David , bóc tôm ra đặt vào chén cho David

-Có ngon không David ?

-Không ngon tí nào , con chỉ muốn ăn cơm mẹ làm

-Được rồi từ ngày mai mẹ sẽ làm cho con ăn 

-Tôi nữa

Taehyung từ nãy tới giờ cứ nhìn hai mẹ con chằm chằm bây giờ mới lên tiếng

-Anh muốn ăn thì kêu nhà bếp làm cho mà ăn

Buồn cười anh ta muốn ăn thì kêu nhà bếp làm mắc gì phải kêu cô làm cho ăn chứ

-Không tôi muốn ăn đồ em làm , em ở nhà tôi thì phải làm cho tôi ăn

-Ha anh bắt tôi tới đây giờ còn kêu là tôi ở nhà anh sao ? Nè anh nói chuyện cứ như là tôi đòi ở đây vậy 

Nực cười anh ta nói chuyện mà không suy nghĩ sao ?

-Em .... tóm lại là ngày mai tôi muốn ăn đồ của em làm , ngày mai không có thì đừng trách tôi

Bị cô nói cho đến nghẹn họng anh bỏ đi lên thư phòng mãi đến lúc tối anh mới quay trở lại phòng nhưng không thấy bóng dáng cô đâu , anh đi qua phòng David thấy hai mẹ con đang say ngủ , anh tiến lên ôm cô về phòng . Đang ngủ ngon lành thì cứ có cảm giác người mình bị ai đó nhấc bổng lên nhưng cô mặc kệ tìm chỗ thoải mái nhất để ngủ . Nhìn cô cứ như com mèo nhỏ cứ rúc vào người anh . Đặt cô lên giường , đắp chăn anh xoay người vào phòng tắm , lúc ra cuốn một cái khăn tắm ngang hông nằm xuống bên kia giường kéo cô vào lòng mình ngủ .Đả rất lâu rồi anh mới được ôm cô ngủ , mùi hương của cô cứ thoang thoảng làm anh cảm thấy thật thoải mái

sáng hôm sau Jiyeon mở mắt ra định xoay người thì có một cánh tay đang ôm ngay eo cô , quay qua thì thấy anh làm cô giật mình . Cô nhìn anh rồi nhìn xuống dưới cánh tay định gạt ra thì anh càng ôm chặt hơn

-Nằm im cho tôi ngủ một tí đi còn sớm mà 

Anh nói bằng giọng khàn khàn

-Anh nằm ngủ một mình đi tôi muốn dậy

Jiyeon nằm gạt tay anh ra nhích người tới lui thì trên đỉnh đầu truyền xuống tiếng anh

-Em nằm im đi em muốn thử sức giới hạn của tôi  , hử

Chết tiệt , cô cứ nằm nhích tới nhích lui mà trên người cô thì mùi hương cứ bay vào mũi anh . Làm ơn anh chỉ là một người đàn ông bình thường đừng thử sức giới hạn của anh , ôm một người đẹp trong lòng mà không có phản ứng mới là không phải đàn ông

Nghe anh nói cô nằm im vì cô đã cảm nhận được thứ đó trên người anh đang "tỉnh thức" 

Anh thở dài xoay người đi vào phòng tắm thì đằng sau truyền tới tiếng hét của cô

-AAAAAAAAAA anh ..... anh ......tại sao 

mặt jiyeon tái nhợt nhìn Taehyung







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro