Chap 27 Cuộc gọi lúc đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jiyeon và Sehun dắt nhau ra ngoài chỉ còn David và bảo mẫu ở nhà David lên thư phòng mở máy tính tìm hiểu về Kim Tae Hyung sau khi xem tất cả bài báo viết về Tae Hyung thì David rút ra một kết luận ba của cậu là một người tốt nhưng chỉ là không tốt với mommy nên cậu cũng ghét nhưng mà không phải là ghét lắm , thôi suy cho cùng đây cũng là ba cậu cho nên cậu vẫn phải giúp ba một tay , mặc dù ba Sehun cái gì cũng tốt à mà không phải gọi là hoàn hảo , nhưng mommy vẫn còn yêu Tae Hyung rất nhiều và cậu không muốn mommy khổ , cho nên ba Sehun à hãy tha lỗi cho con , con rất thương ba nhưng con thương ba Tae Hyung hơn
Cậu lấy điện thoại bàn bấm số rất thành thạo và chờ bên kia bắt máy đến hồi chuông cuối cùng thì cũng có người bắt máy
" Xin chào nhớ tôi chứ " David ở bên kia mặt lạnh lùng , khuôn mặt như đúc Tae Hyung

" Cậu là ai ? " Tae Hyung đứng ngay cửa sổ sát đất nhìn cảnh đêm bên ngoài

" Tôi là con trai của ông ? Không phải ông quên rồi chứ " mặt cậu nhìn vào hình như không hợp với lứa tuổi của mình lắm

" Ta chỉ có con với mẹ con thôi người đàn bà khác đừng mơ tưởng " Tae Hyung cảm thấy thật thú vị và như quên đi cảnh anh vừa thấy hồi nãy

" Coi như ông xứng đáng làm ba của tôi " coi như ba cậu có trách nhiệm

" Có chuyện gì sao ?" Tae Hyung thấy kì lạ tại sao con trai lại gọi cho mình

" Ông có biết ba Sehun vừa cầu hôn mẹ chứ " xin lỗi ba Sehun ngàn lần

" Ta biết " Tae Hyung suy nghĩ

" Vậy ông để yên sao ? " David tò mò hỏi lại

" Người như ba con mà để yên ta đang suy nghĩ làm sao cho mẹ con thay đổi suy nghĩ đối với ta . Con trai con phải giúp ta " Tae Hyung cuối cùng đã suy nghĩ chỉ có con trai là giúp được mình

" Được thôi vì chuyện này tôi mới gọi cho ông "

" Mai ta sẽ gặp con ta sẽ báo địa chỉ với con . Cũng khuya rồi con nên đi ngủ sớm đi . Tạm biệt con David " Tae Hyung rất vui khi con trai lại chủ động gọi điện thoại cho mình . May ra ông trời còn có mắt

Đến khuya Jiyeon và Sehun mới về hai người còn nắm tay thật hạnh phúc
" Jiyeon anh sẽ làm một hôn lễ thật hoành tráng và sẽ cho em làm một cô dâu hạnh phúc nhất thế giới " Sehun nhìn Jiyeon hạnh phúc

" Thật ra không cần hoành tránh đâu , em chỉ cần nhỏ thôi là đủ hạnh phúc rồi " Jiyeon cũng cảm thấy thật khoa trương quá đi

" Không được hôn lẽ chỉ có một lần trong đời anh sẽ làm cho em không thể quên với lại em là vợ của Sehun anh thì làm sao mà nhỏ được " đúng là đối với anh đây là một đám cưới không thể quên được

" Haizz anh thật là đều do anh cứ chiều em " Jiyeon thật là được Sehun chiều riết rồi quen nhưng thật hạnh phúc

Sehun nhéo cái mũi nhỏ của cô cà hôn lên trán cô " Cám ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh "

" Em cũng vậy cám ơn anh " Jiyeon thật hạnh phúc khi có Sehun bên cạnh

" Muộn rồi vào nhà thôi " Sehun dắt tay Jiyeon vào nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro