Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này...chờ đã ! Cậu quen Vương Đình Hạo sao ? "

Hạ Tử Hy đang bước đi bỗng đứng yên bất động. Nghe tên người ấy, mắt cô mở to, tim đập nhanh không ngừng.
Vương Đình Hạo, chỉ cần nhắc đến tên anh thôi thì trong lòng cô lại miên man một nỗi nhớ, khiến cô đau đớn.

" Phải. Có vấn đề gì sao ?". Hạ Tử Hy trả lời Thiên Thiên, giọng có chút bất cần.

" Mình là người quen của anh ấy..."

Thiên Thiên chưa kịp nói hết câu, Hạ Tử Hy đã cướp lời cô :

" Cậu...cậu nói thật không ?"

Phản ứng vừa rồi của Hạ Tử Hy làm Hàn Thiên Thiên có chút bất ngờ. Cô khẽ gật đầu.

" Vương Đình Hạo... hiện giờ ấy anh ra sao rồi ? Sống tốt chứ ? ". Hạ Tử Hy nắm chặt vai Thiên Thiên, đôi mắt cô không lạnh lẽo như mọi ngày nữa mà trở nên tràn ngập cảm xúc.

Hiện giờ, trong đầu Hạ Tử Hy hiện lên hàng tá câu hỏi : Anh ấy sống có tốt không ? Có đi bên cạnh người con gái nào khác không ? Và quan trọng hơn nữa,liệu... anh có còn nhớ lời hứa khi xưa của chúng ta không ?

" Anh ấy vẫn khỏe, nhưng dạo này ít khi liên lạc với gia đình. Có lẽ vì công việc bận."

Nghe câu trả lời của Thiên Thiên,lòng Hạ Tử Hy trở nên nhẹ nhõm. Anh vẫn khỏe, có lẽ vì công việc bận nên mới không liên lạc với cô. Anh ấy vẫn còn nhớ đến cô đúng chứ ?

" À mà anh ấy sắp về nước rồi đấy. " Giọng Thiên Thiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

" Anh ấy sẽ về ư ? Khi nào ? ". Một lần nữa, Hạ Tử Hy lắc mạnh vai Thiên Thiên, hỏi.

" Mình không biết, nhưng công việc của anh ấy sắp hoàn thành, nên sẽ về đây sớm nhất có thể."

Hạ Tử Hy mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Hàn Thiên Thiên. Nhưng rồi câu nói hôm ấy lại phá huỷ tất cả.

"Vậy...à"

Tử Hy mấp máy môi, không nói thành lời. Kể cả anh về thì sao ? Có phải cô đang mơ tưởng rằng, anh sẽ trở về bên cô , giống như hai năm trước hay sao ? Ôi, cô đang có cái suy nghĩ viển vông gì thế này ?

Bất giác, một giọt nước mắt tràn ra khoé mi, rơi xuống chiếc áo sơ mi của Tử Hy. Cô run run đưa tay lên chạm nhẹ vào má. Là nước mắt. Cô đang khóc sao ?

Sự hụt hẫng làm tim cô đau nhói , trái tim cô như rỉ máu, nó đã quá sức chịu đựng của cô rồi.

Hàn Thiên Thiên không nói gì, lặng lẽ ôm Tử Hy vào lòng . Không hiểu vì sao cô cảm thấy mến cô bạn này, không phải là vì thương hại , mà cô cảm thấy cô bạn này có cái gì đó rất giống với mình.

" À...Tử Hy, cậu có quen Hạ Tử Vy à ? Nhìn cậu giống..."

Hàn Thiên Thiên ngập ngừng hỏi. Giọng nói có hơi ấp úng , vì đây là lần đầu tiên cô nói chuyện thân mật với một người con gái.

Hạ Tử Hy lau nước mắt , bỗng phì cười vì Hàn Thiên Thiên. Cô bạn này thật thú vị. Đột nhiên, Hạ Tử Hy muốn làm quen nhiều với cô bạn này hơn.

" À..con bé là chị em song sinh của mình"

Hàn Thiên Thiên gật nhẹ đầu. Ra là song sinh, thảo nào giống nhau đến thế, sao cô không nghĩ ra nhỉ ? Trái đất quả thật là tròn.

Về phía Viên Hàn Lãnh, từ hôm qua đến giờ , Hạ Tử Hy luôn tránh mặt anh, làm anh khá là khó xử . Sau khi đưa cô về đến nhà, cô không những không thèm chào anh mà còn đóng sầm cửa lại, làm anh giật mình suýt nữa đánh rơi điện thoại.

Nằm trên cành cây cổ thụ sau sân trường, Viên Hàn Lãnh định ngủ một giấc, đột nhiên có cái gì đó bay thẳng vào người anh . Khỏi nói cũng biết Viên Hàn Lãnh tức đến mức nào.

" Mẹ nó, cái quái gì thế này ? "

Hàn Lãnh bực tức ngồi dậy, đưa mắt tìm kiếm thủ phạm đã ném hòn đá vào người anh. Đôi mắt dừng lại ở một dáng người nhỏ con đang vẫy tay ở dưới thảm cỏ. Ra là Hạ Tử Vy.

" Có chuyện gì à ? "

Hàn Lãnh nhảy từ cành cây xuống , tiếp đất một cách dễ dàng. Bộ dáng lười biếng nằm xuống gốc cây cổ thụ, nhắm mắt hờ.

" À...Hàn Lãnh , anh có biết sao chị Tử Hy lại như vậy không ? "

Hạ Tử Vy ngồi xuống cạnh anh, mắt nhìn về cây cổ thụ đằng xa, từng tán lá rụng đung đưa trong gió.

" Không biết "

Hàn Lãnh trả lời cụt ngủn. Không phải anh không muốn nói ra sự thật, mà anh không biết phải diễn tả thế nào, thôi thì cứ nói không biết cho xong. Nhỡ nói ra Tử Hy lại giận anh tiếp là coi như đời tàn.

Hạ Tử Vy nhíu mày nhìn chàng trai nằm cạnh. Nhìn bộ dạng của anh làm cô chướng mắt. Đưa hai tay véo hai bên má của anh, cô quát :

" Nào, giờ có nói không hả ? Hay để em nhéo mạnh hơn ? "

Bị Hạ Tử Vy véo má, Viên Hàn Lãnh vội tỉnh giấc, kêu la oai oải. Con nhỏ này thật bạo lực, con gái gì mà hở tý là đánh người ta. Đột nhiên anh cảm thấy cảm thương cho người đàn ông sau này yêu Tử Vy.


Thấy Hàn Lãnh không chịu khai ra câu nào, Tử Vy càng nhéo mạnh hơn , nhất quyết không buông tha. Này thì bướng, này thì không khai nè.

" Hai người đang làm gì vậy ? "

Giọng nói trong trẻo phát ra giữa không trung. Hạ Tử Hy nhíu mày nhìn hai người trước mặt. Em gái cô đang nhéo mạnh má của Hàn Lãnh, còn chàng trai mang tên Viên Hàn Lãnh thì đang nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn kêu cứu.

"Chị..."

Hạ Tử Vy nhìn cô chị gái của mình, sau đó lại liếc về cô bạn đứng đằng sau Tử Hy.

Hàn Lãnh cũng không khỏi bất ngờ và tò mò khi Tử Hy nắm tay một người con gái. Trước đây cô chưa bao giờ có bạn là con gái, hay nắm tay thân mật với bất kì ai. Người con gái kia là ai mà đủ sức động chạm đến nội tâm của Hạ Tử Hy ?

Hàn Thiên Thiên nhận thấy có hai ánh mắt kinh ngạc nhìn mình. Cô mỉm cười rồi giới thiệu :

" Mình là Hàn Thiên Thiên, học lớp 10A3, bạn của Hạ Tử Hy "

Viên Hàn Lãnh và Hạ Tử Vy há hốc mồm nhìn Hàn Thiên Thiên đang cười tủm tỉm. Đúng là trời sắp sập rồi, Hạ Tử Hy mà có bạn sao ? Ông trời hôm nay quả là bị sốt mất rồi.

" Viên Hàn Lãnh , lớp 10A1". Hàn Lãnh tự giới thiệu mình.

Còn Hạ Tử Vy vẫn há hốc mồm kinh ngạc. Đây là cô bạn hôm trước cô vừa gặp mà. Thì ra là bạn của chị hai sao ? Ôi ... sao trái đất lại nhỏ thế nhỉ ? Thật trùng hợp.

" Đóng cái miệng vào, nhìn dơ quá !"

Hạ Tử Hy biết họ đang nghĩ gì, cũng biết họ chuẩn bị nói gì. Cô khoanh tay liếc xéo hai người rồi cầm tay Hàn Thiên Thiên kéo đi . " Mình đi "

Hàn Thiên Thiên vẫy tay chào tạm biệt Viên Hàn Lãnh và Hạ Tử Vy. Nhìn Hạ Tử Hy và Hạ Tử Vy, cô suýt nữa không phân biệt được hai người, họ giống nhau như hai giọt nước , chỉ khác là đôi mắt của Hạ Tử Hy ánh lên sự buồn bã và lạnh lẽo, còn của Hạ Tử Vy là sự hồn nhiên và trong sáng.

Khoảng sân rộng còn lại Viên Hàn Lãnh và Hạ Tử Vy. Hàn Lãnh đột nhiên đứng dậy, phủi quần áo, định đi về phía sảnh trường.

" Anh có thích chị Tử Hy không ? "

Hạ Tử Vy cất tiếng, Hàn Lãnh dừng bước, giọng lạnh lùng, giọng nói đáng nhẽ không phải là của anh :

" Không phải việc của em "

" Vương Đình Hạo sắp về rồi " . Hạ Tử Vy đứng dậy, cuộn tròn nắm đấm trong tay, cô nhếch môi cười . " Anh không lo hay sao ? "

Con ngươi trong mắt Hàn Lãnh co lại, anh nắm chặt tay đến nỗi làm nó bật máu, máu tuôn ra từ bàn tay,  rơi xuống thảm cỏ xanh.

" Không phải việc của anh "

Con ngươi giãn ra, Hàn Lãnh thả lỏng bàn tay rướm máu. Anh cười khinh bỉ, khinh bỉ chính bản thân.

" Anh đúng là đồ hèn nhát ! "

Hạ Tử Vy hét lên, cô quay đầu bỏ đi, để lại Hàn Lãnh đứng dưới gốc cây cổ thụ. Gió làm tóc anh bay phấp phới trong không trung.

Đúng. Anh là một kẻ hèn nhát, chối bỏ tình yêu của mình vì không thể đối diện với nó. Nhưng dù anh chấp nhận nó, thì liệu Hạ Tử Hy có chấp nhận tình cảm của anh không ?

----------------- End chương 5 ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro