cõi lòng em tựa thủy tinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hwang hyunjin gặp felix lee vào một ngày xa, rất xa rồi; khi stockholm vẫn đang quẫy mình dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều hè, khi con sông rộng vẫn lừng lững trôi theo từng tiếng bước chân của nó dọc lan can vỉa hè, mùi khói thuốc lởn vởn bên đầu mũi; khi nụ cười tuổi mười chín nó vẫn còn vương lại trên đôi môi của đứa trẻ mới bước vào đời. một cách tình cờ như thế, nó va phải felix lee.

felix lee lớn hơn hwang hyunjin vài tuổi. nó chả biết vài đấy là bao nhiêu, nó chả nhớ - chả buồn nhớ tới, chả muốn nhớ tới, chả có nhu cầu phải nhớ tới. ở thời điểm này, khi đứng lại bên bờ sông già, thứ duy nhất nó còn khắc ghi trong lòng mỗi khi cái tên ấy được nhắc đến chỉ còn lại đôi mắt của anh: một biển hồ đầy, sâu hoắm; màu nước đục cuộn siết như bóp lấy hwang hyunjin mà kéo xuống, dìm nó chết ngại; cái vô tư tới tàn nhẫn của đối phương là một ngàn lưỡi dao vô hình ghim lấy nó - giống thể con bù nhìn tội nghiệp bị bắn tới tan tành. mắt felix to, tròn; tựa chú mèo ba tư mà hàng xóm nhà hyunjin nuôi khi nó còn bé; dòng chảy của vô vàn ý nghĩ trong não bộ của anh như tuôn ra như con suối của các nàng okeanis, đổ ào xuống hwang hyunjin mỗi khi hai người vô tình chạm mắt nhau. hwang hyunjin nhiều khi sợ người ấy nhìn mình.

mặt trời tìm đường trốn khỏi nyx, nhúng mình xuống sông söderström, tiếng còi tàu vang lên đinh tai nhức óc. nó bỗng thấy sao cuộc sống hằng ngày của nó lại yên lặng tới lạ kì. không có tiếng người ra, kẻ vào; không có âm thanh gào rú của những chiếc thuyền cập bến và ra khơi - chỉ có nó, bơ vơ trên những con phố như bóng ma của thành sparta, chìm trong đô thị bộn bề và đầy những thù hằn chất chứa. nhưng riêng felix, vị cứu tinh của hwang hyunjin - ngọn đuốc trên đỉnh olympus của nó, lại bùng cháy ở thời điểm tăm tối nhất của đứa con trai ấy; cứu vớt nó ở thời điểm cả cái xã hội độc ác nơi đất khách quê người đang kéo hyunjin xuống dòng acheron đầy tiếng thét gào thống khổ, trói buộc đưa lên con thuyền u ám của charon, tựa như sắp đi về cõi hades chỉ trong vài tíc tắc nữa thôi.

"alkestis: tôi nhìn thấy ông ấy ở đó dưới mái chèo cùng chiếc thuyền nhỏ của ông trong hồ, người lái đò của người chết, kharon, bàn tay của ông trên mái chèo và ông ấy đang gọi tôi."

hwang hyunjin gọi felix là apollo; là ánh sáng và mặt trời ảm đạm trong một dị bản từ tập sách sờn cũ nó được ông bà hàng xóm tầng trên tặng; là âm nhạc và vũ điệu mê hoặc hyunjin, kéo nó đi theo những câu chuyện không đầu cũng chẳng cuối; là sự thật rằng nó yêu anh - chỉ có thể yêu một mình anh, lời tiên đoán cho tương lai vụn vỡ của thằng con trai còn chưa vẹn đôi mươi; là thuốc chữa duy nhất cho con tim nát tan thành nghìn mảnh của nó, độc dược chuốc nó say đắm mình anh. là mũi tên đã giết chết tình yêu của hwang hyunjin từ thuở mới chớm lọt lòng.

hwang hyunjin yêu felix lee đến thiết tha, cảm giác như bị eros nã lên mình cả vạn đầu tên tim hồng.

nhưng felix là apollo, và hyunjin là người yêu phàm trần của chàng.

là bông dạ lan hương mọc từ giọt lệ thương tiếc cho cái chết đớn đau của người đã khuất.

hwang hyunjin nhiều lần ước felix sẽ mãi yêu mình. không, không phải nhiều lần; mà là cả tỉ lần. đêm ngày, nó đều gửi lời cầu nguyện tới aphrodite - bày tỏ cõi lòng với những xúc cảm dạt dào của nó, xin nữ thần cho nó được đi tới tận kiếp này cùng felix lee. lời nó thiết tha, tuyệt vọng, đau khổ; chỉ mong rằng aphrodite sẽ nghe thấy nó ở nơi đâu đó tại olympus kia - dù cho chỉ là chút ít; để bà có thể rủ lòng thương mà che cho anh khỏi mũi tên tình ái của eros tới kẻ khác; để cho anh mãi đứng bên nó như lúc này; lặng lẽ trong cơn gió của một ngày chúng nó vô tình lại gặp nhau ở lund, trong khuôn viên cổ kính của trường đại học mà hyunjin đang theo học.

không cần felix lee yêu nó, dẫu cũng được. chỉ cần anh không còn ở bên ai khác.

felix lee đến trong đời nó như cách zephyrus tàn nhẫn đánh bay chiếc đĩa vào đầu hyacinth - vô tình, không hề ngờ tới, nhuốm đỏ sắc máu và sắc tình. anh là giấc mơ lý tưởng nhất của hwang hyunjin hoá thực: dáng người kiên cường giữa xứ trời âu lạnh lẽo, giọng nói tựa tiếng sấm của zeus nổ ngang trời, đôi mắt là sông styx xoáy từng cuộn - ép buộc hwang hyunjin phải giãi bày cõi lòng nó; đôi tay mềm mại như cái chạm của lông vũ, và khiến nó ứa máu giống khi cố chấp nắm lấy gai nhọn bông hoa hồng. nhưng hwang hyunjin yêu felix lee vì điều đó.

anh lúc nào cũng bảo anh không yêu nó. nhưng anh hôn nó, trước đền athens, trong chuyến đi thực tế hy lạp của lớp hwang hyunjin. đôi môi cupid của anh như thuốc phiện, ướt át chạm vào bờ môi dày của kẻ nhỏ tuổi kia; tay anh ôm lấy eo đứa con trai khi ấy đang ngơ ngác, cái siết nhẹ nhưng xiềng xích thêm trói chặt hwang hyunjin ở cái hố sâu thẳm đầy đau thương. mỗi lần anh chạm lên môi nó, nơi ấy lại nhói lên từng chút, tựa thể đang bị gai nhọn châm chích - nhưng hwang hyunjin yêu điều đó biết bao. vì người hôn nó là felix - người đã từ chối lời yêu của nó, tránh mặt nó khi ấy đã tròn mấy tháng, chạy trốn khỏi eros như thể anh mới là kẻ bị tình ái nguyền rủa. nó ôm lại anh, như cây dây leo mà cuốn lấy người nó đã đem trao trọn con tim mong manh mới lớn, táo bạo đáp lại cái hôn. anh chần chừ, e ngại; anh không tiến tới. nhưng anh cũng không lùi bước. hwang hyunjin đưa lưỡi đi sâu hơn nữa, len lỏi vào trong tâm trí của felix lee, tìm tới nơi sâu thẳm nhất trong bộ não kỳ bí của người con trai nọ. nó muốn biết anh đang nghĩ gì về nó, đang đem lòng thương nhớ ai. nó khao khát được đặt trong tâm trí anh một cái cây, để rồi lớn dần lên, bám rễ thật chặt và cuốn lấy từng dây thần kinh của anh; để anh sẽ mãi nghĩ đến nó. "em yêu anh," hyunjin thở ra từng hơi, má ửng cả lên. dù nó có phải làm con titan bị nhốt ở nơi tận cùng của địa ngục, không được thấy vũ trụ vô vàn; nó cũng sẽ làm - chỉ cần thế giới ấy là của felix lee, điều gì hwang hyunjin cũng sẽ làm. môi anh đáng vị thuốc nó căm ghét, khô khốc như đất trời thuở sơ khai; nhưng anh là felix lee; nên nó nào có thể không yêu được cơ chứ? "em yêu anh quá nhiều mất rồi."

yêu felix lee, hwang hyunjin bỗng chốc thấy mình nằm trên một tá những ngà voi điêu khắc tỉ mỉ của morpheus, ngày đêm đều bị hypnos dụ dỗ vào ảo mộng đầy ngọt ngào. một ảo giác tuyệt vời hơn bất cứ thứ thuốc phiện nào mà đám bạn cùng nhà của nó đã từng thử, đưa nó lên tầng cao nhất của đỉnh olympus, và khiến nó không bao giờ muốn tỉnh dậy. giấc mơ trưa mang tên felix lee.

"em có nghĩ em không nên yêu anh không?" gió luồn vào tóc felix, santorio đón bình minh yên ả. ngoài căn nhà thuê của hai người, cư dân đã tấp nập lên chợ bày biện quầy hàng. hwang hyunjin ôm anh từ đằng sau, thân trên trần trụi áp vào da thịt felix, hôn lên má anh một cái thật kêu. "em yêu anh, mãi mãi yêu anh."

"rồi em sẽ lớn chứ, không phải sao?"

"vậy thì có liên quan gì?" anh thả khói, gói thuốc đặt trên bệ cửa sổ đã vơi đi hơn nửa. "em bảo rằng hoa nào rồi cũng sẽ tàn, có phải không?" hyunjin dụi đầu vào hõm cổ chàng trai tóc vàng thay cho câu trả lời của mình.

"em bảo anh rằng hoa nào rồi cũng đến ngày nhạt màu, lụi cánh; thế nên con người mới trân trọng chúng. vì chỉ khi đó chúng mới đẹp."

"mà anh nghĩ con người cũng thế. chúng ta cũng sẽ chỉ bừng nở như pháo hoa trong vài khắc ngắn ngủi, sau đó đều sẽ đến hồi kết của mình thôi." thằng con trai với mái tóc dài bù xù ừm lên một tiếng. "vậy thì anh, cũng sẽ đón kingdom come của anh, đấy là điều không thể tránh khỏi." hwang hyunjin nhẹ vuốt ve dọc hai bên hông felix, đưa người theo điệu nhạc phát ra từ dưới sân nhà bên cạnh. đôi vợ chồng già ở đó luôn bắt đầu một buổi sáng bằng cách đơn giản như thế, cùng nhau phơi quần áo rồi cho mèo ăn, sau đó người đàn ông đứng tuổi ấy sẽ lấy ra chiếc xe gắn máy cũ kĩ, chở vợ và sinh vật nhỏ kia cùng xuống chợ. "em sẽ chỉ trân trọng anh trong phút giây này thôi, và nó sẽ không còn kéo dài được bao lâu nữa. anh bảo rồi đấy, đừng tốn thời gian với anh nữa, đi đi. đi tìm một bông hoa nào đấy còn đầy hương sắc và mới chớm nở, để em có thể hưởng trọn cái đẹp thanh xuân."

hwang hyunjin phì cười, "nhưng nếu em không đi thì sao?"

"thì em vẫn luôn là đứa trẻ cứng đầu như lần ấy anh gặp em bên bờ sông buồn." môi nó chạm lên làn da rám màu của anh, nâng niu tới từng chút một. "nhưng anh kiên cường hơn một hông hoa nhiều cơ mà?"

"suy cho cùng, anh vẫn chỉ là một thằng đàn ông sắp tới tuổi cằn cỗi thôi. em thì vừa mới bước sang độ đôi mươi." hwang hyunjin cắn lên vai anh một cái. "anh còn chưa chạm tới mốc ba mươi."

"sắp rồi em ạ, mấy năm nữa." anh thở dài, biết chắc mình không thoát được khỏi cái ôm của người này. về mặt thể chất, rõ ràng anh tương đương hyunjin - thậm chí hơn vài phần; nhưng về mặt tinh thần, mỗi khi được thằng nhóc con ấy ôm chặt như thế này, anh đều không nỡ.

felix thở dài, dí đầu thuốc vào cái gạt tàn đã sắp đầy. "hyunjin, anh xin lỗi..."

"nhưng hà cớ gì anh phải xin lỗi cơ chứ, cho những chuyện đã rằng? cho cớ sự chẳng phải anh sắp đặt mà nên? sao lúc nào anh cũng phải xin lỗi em, xin lỗi mọi người xung quanh anh như thế? anh đâu có làm gì sai? chẳng lẽ anh sống cuộc sống của mình, đưa ra những sự lựa chọn của riêng mình cũng là sai à?" khi ấy, hwang hyunjin đang đối mặt với felix lee, tay nó chống lên bệ cửa sổ. anh là người ôm lấy eo nó, đôi mắt to tròn ấy lại một lần nữa làm khó đứa con trai tóc dài. "thôi nào, mình nói chuyện này nhiều rồi cơ mà?"

felix lee thở dài một hơi. "sau chuyến đi này... mình chia tay, hyunjin nhé?"

và kể cả nó có lắc đầu nguầy nguậy, ôm anh ngã lên giường, hôn anh trên đôi gò má hằng hà sa số những vì sao xa, nói yêu anh thật nhiều, thủ thỉ đường và mật ngọt vào tai anh; thì sau chuyến du lịch đến santorini năm ấy; hwang hyunjin vẫn chỉ đành đem một con tim vụn vỡ trở về lund, bắt đầu học kì mới.

nhiều khi nó ước tới những vị thần trên bầu trời đầy sao, cầu mong cho họ sắp xếp lại trật tự số phận éo le của nó, để nó có thể ở bên felix lee tới mãi mãi về sau. nhưng đương nhiên, điều ấy đâu thể thành sự thật.

vậy nên nó ở đây, ủ rũ; một lần nữa chìm trong không khí lạnh lẽo của stockholm. chỉ khác rằng hôm nay là lễ tình nhân. mặc cho tiết tháng hai se lạnh, người người lại tay trong tay trên phố, làm rạng lên chút yêu thương giữa thủ đô vốn bộn bề mà vô cảm; nhưng hwang hyunjin vẫn ở đấy, vật vờ như bóng ma vô hồn, con tim nó nát tan từ ngày ấy đâu còn ai có thể hàn gắn lại được nữa.

tại sao anh lại không chọn yêu nó?

tại sao anh lại nghĩ trên đời này có người tốt hơn anh?

với hwang hyunjin, felix lee là một. vì chỉ cần có một người như anh trên đời thôi, là quá đủ cho nó rồi. nó không cần ai nữa sất. anh là tạo vật đem trong mình mọi vẻ đẹp của tất cả các vị thần ở nơi đỉnh cao kia, được chạm trổ tỉ mẩn bởi hephaestus và nhận lấy sự sống từ vẻ đẹp của athena - để mỗi cử chỉ đều phải khiến người ta động lòng; là kẻ duy nhất có thể cướp lấy mũi tên của eros để đâm thẳng vào con tim yếu mềm của hwang hyunjin.

hwang hyunjin lặng lẽ bước đi trên phố, đôi giày tây được người kia mua tặng vào sinh nhật tuổi mười chín hôm nay mới được lấy ra để đi những bước đầu tiên trong stockholm quen thân đến não cả lòng, bên bờ sông buồn anh vẫn luôn nhắc tới. khăn ấm quàng trên cổ, nó nhìn trên trời nắng chói chang, hỏi chăng apollo có biết ai trên đời này có thể yêu dải ngân hà trên má anh hơn được nó không. vì nó chắc chỉ có nó mới đủ kiên nhẫn để hôn anh tới khi mệt nhoài như thế.

sinh nhật tuổi hai mươi mốt đã kề cập, nó vẫn rảo bước trong đại học lund, vẫn trốn tiết có anh làm trợ giảng. nó chỉ mong anh sẽ để ý, và nhớ rằng đây là sinh nhật của một kẻ đã từng yêu anh như thế. và vẫn còn đang yêu anh nồng nàn hơn cả những ngày bên nhau say đắm.

cõi lòng hwang hyunjin mong manh tựa thủy tinh thổi căng, chỉ cần tác động mạnh một chút liền sẽ vỡ thành trăm vạn mảnh rơi vãi tóe tung, đâm lên ruột gan và phá hủy những mạch cảm xúc của nó. ngày ấy, ở santorini, liệu felix có thấy chăng những mảnh vỡ nơi con tim hwang hyunjin vương vãi trên sàn gỗ sờn cũ, mục nát; có hay chăng chúng vẫn bừa bãi tại nơi ấy, chưa có ai nhặt lên và chưa có ai hàn gắn lại được?

liệu anh có về lại chốn xưa, hôn em như anh đã từng, nắm tay em trên con phố đông, và ngắm dòng sông u sầu söderström lững lờ trôi qua đời mình? rồi anh sẽ đưa em đến đâu, đức hay bỉ, chu du paris cùng bộ phim "mật mã da vinci" mà chúng mình cùng yêu thích, hay đem em tới italy trên con thuyền dài?

nhưng, ngày hôm ấy; cùng sắc vàng tươi của mặt trời buổi sớm và tiếng reo chuông của cậu bé giao báo vun vút lao xuống dốc nơi phía xa, âm thanh điệu waltz chập chờn phát ra từ cái radio cũ rích của đôi vợ chồng nhà sát vách; giữa tiếng biển gân vang và hải âu liệng dài trên trời;

liệu anh có nghe chăng, tiếng con tim em vụn vỡ?

우리 언니의 생일 선물이에요.
좀 늦지만 생일 축하해요~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro