Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính coong...
- Gia Linh, ra mở cửa đi, ở đây mẹ làm cho.
- Vâng ạ.
Kính coong...
-Linh mày không ra xem ai hả.còn làm gì ở đó, nhanh lên! - bố nói
- Vâng. ra liền chờ chút.
Cạch .....
-Anh hai về
-Ừ - nghe giọng anh có vẻ mệt
- Vâng
- Ai vậy con?
-Dạ anh hai về mẹ ạ.
- Vậy hai anh em vào ăn cơm đi.
- Vâng anh vào ăn cơm
-Ừ
Tôi và anh hai vào ăn cơm, sống trong gia đình không mấy hạnh phúc có ai hiểu. Ba  thì lái xe taxi trang trải cuộc sống, mẹ  thì đi làm công nhân may vá đủ kiểu kiếm tiền nuôi hai anh em  ăn học. Hôm nay mẹ làm rất nhiều món ngon nha nào là cá kho, cá sốt , gà chiên... Chà hôm nay phải ăn một bữa thật no mới được. Đang ăn mẹ tôi lên tiếng :
-Kỳ, dạo này con thế nào rồi học hành ổn không?- quay sang anh. hazzz bây h tôi mới để ý anh ốm đi rất nhiều, nhưng sao anh vẫn đẹp như vậy chứ.
- Con trai, sao không trả lời mẹ? - nhìn mắt bà có vẻ buồn. tại anh ư? chắc vậy rồi.
- Anh hai sao anh không trả lời mẹ vậy?- Tôi hỏi
- Im đi mày không thấy anh mày đang mệt sao- Ba quát tôi rồi gắp cho anh một số món bồi bổ- Ăn nhiều vào con còn phải học nữa mà.
-Dạ-Anh đáp
Tôi bĩu môi thật là sao lại như vậy chứ tôi cũng là con của pama mà chả lẽ tôi không đáng để được quan tâm một lần. Tôi hiểu mà pama quan tâm anh như vậy tôi hiểu nhưng sao tôi chưa từng được như vậy?.
-Dạ con xin phép pama con lên phòng - tôi đứng dậy đi lên phòng bỏ mặc mọi người chưa kịp nói gì tôi cố gắng bước nhanh để nước mắt không rơi.
Cạch...
Tôi ngồi xụp xuống sàn tôi đau quá sống trong gia đình đã 17 năm tôi cũng đã chịu đựng đã chứng kiến cảnh bố mẹ đánh nhau nhưng sao lại đau đến vậy. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu tôi có thật là con của pama, sao tôi không cảm nhận được tình cảm gia đình chỉ một chút. Nước mắt tôi rơi lòng tôi đau nhưng đâu ai thấu.
Cốc.... Cốc. .. Cốc
- Gia Linh cho anh vào
- Dạ chờ em chút ạ
Nói rồi tôi vào phòng tắm rửa mặt không thể để mặt như này lại bị anh mắng cho coi, anh đâu có như người khác đâu một khi đã mắng thì thể nào lại bị phạt .
Cạch...
- Anh vào đi ạ- tôi mở cửa
-Em làm gì lâu vậy? - Anh hỏi
-Hì em vào phòng tắm thôi ạ! -tôi đáp rồi cười để anh yên tâm tôi biết anh thương tôi mà.
- Thôi cô nương ngồi xuống đi
-Dạ
Anh vác hai túi quà to đùng đặt lên giường công nhận nó to thật to hơn tôi cơ. Tôi nhảy tót lên giường ôm anh thật chặt thì thầm:
- Cám ơn anh nha cho em hả
- Không phải cho cô đâu, anh đi qua thấy nó đẹp nên tiện mua về cho cô trang trí phòng thôi- anh chêu
-Vậy thôi- tôi quay sang chỗ khác xụ mặt xuống anh ác thật cứ muốn làm người ta buồn
- Sao vậy? giận anh à? - Anh ôm tôi vào lòng vỗ về đứa em gái bé bỏng sao nó cứ trẻ con vậy đến bao giờ anh mới hết lo lắng đây
-Không - tôi đáp
-Không giận sao xụ mặt vậy hử? anh xin lỗi là quà anh mua cho em mà bây h thì mở quà được chưa cô nương - anh xoa đầu tôi giải thích. Thấy vậy tôi hôn chụt lên má anh cảm ơn rồi ngồi trong lòng anh bóc quà.
- Bóc quà nào - tôi reo lên được bóc quà là niềm hạnh phúc nhất đối với tôi nha! Lại còn ngồi trong lòng anh nữa sướng ơi là sướng.
- Anh bóc quà kia trước nha- tôi chỉ tay vào món quà màu hồng hoa anh đào Nó rất giản dị nhưng hình cây hoa anh đào tung bay trong gió thật sự rất đẹp a.
- Tại sao em lại chọn nó- Anh lấy nó hỏi
- Vì nó rất đẹp và màu hồng là màu của hạnh phúc và bây giờ đây em đang hạnh phúc mà- tôi giải thích
- Ohhh cô nương ai dạy cô suy nghĩ như ông cụ non vậy hả- anh trêu
- Ai biểu em là nữ nhi nên sẽ là bà- Tôi dỏng môi nói
- Vâng cô nương. vậy thích nó không? -Anh đưa một hộp khăn cho tôi.
- Wow  nhiều khăn tay quá anh định cho em dùng đến bao h đây
- Đến lúc nào em hết khóc nếu em khóc hãy lấy những chiếc khăn này để lau
- oh bây giờ em mới biết anh thật tâm lý nha
- Dĩ nhiên. Giờ muốn mở món nào tiếp theo đây
- Màu tím ạ
-Được rồi
- Wow đồng hồ cát thật xinh nha.
Đẹp đẹp quá đẹp anh hai tôi thật có mắt thẩm mỹ nhưng sao anh lại có nhiều tiền như vậy, đã thế còn toàn hàng đẹp nữa, thôi kệ đi bóc xong hết đã rồi hỏi sau. Sau vài lần bóc bóc cuối cùng chỉ còn một hộp màu đen cũng chính là hộp đẹp và nổi bật nhất.
-Anh mở nốt đi !
-Ok bé yêu
- Wow ẹp ã an un! - Chiếc nắp được bật mở bên trong là bộ dây chuyền, vòng tay, hoa tai được đính đá màu đen tuyền trông rất đẹp một vẻ đẹp kiêu sa mĩ lệ. Tôi vội ôm chầm lấy anh và hôn cảm  ơn rất nhiều. Không có anh chắc tôi cũng không được như ngày hôm nay. Anh là người quan tâm tôi nhiều nhất không ghét bỏ tôi, luôn ở bên cạnh tôi những lúc tôi buồn, lúc tôi vui, anh dạy tôi học, ru tôi ngủ.
- Nhưng anh lấy ở đâu nhiều tiền mua thứ này chắc nó mắc lắm! - những thứ này rất đắt mà tôi không biết anh lấy ở đâu ra nhiều tiền để mua thứ này tặng tôi, chúng thật đắt tôi sẽ không lấy bởi vì anh đã dành cho tôi rất nhiều tình cảm rồi, tôi còn chưa làm được gì cho anh cơ.
- Anh mua tặng em nhân ngày sinh nhật, em không cần lo những thứ này là do anh kiếm từ hai bàn tay anh, em gái.- anh ôm tôi giảng giải 'em gái bé bỏng của anh anh biết nếu nói ra em sẽ không lấy quà của anh đâu nhưng anh bắt buộc phải nói vậy thôi'.
Chợt...

[Ca Từ]

你知道我对你不仅仅是喜欢
Nǐ zhī dào wǒ dùi nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ huān
Anh biết rõ em không chỉ đơn giản là thích anh

你眼中却没有我想要的答案
Nǐ yǎn zhōng què méi yǒu wǒ xiǎng yào de dá àn
Trong đôi mắt anh lại không có đáp án em mong muốn

这样若即若离让我很抓狂
Zhè yàng rùo jí rùo lí ràng wǒ hěn zhuā kúang.
Anh cứ như gần lại như xa thật khiến em phát điên.

[Rap]

不知道该怎么说
Bù zhī dào gāi zěn me shuō
Anh không biết nên nói thế nào

心里面在想什么
Xīn lǐ mìan zài xiǎng shén me
Trong lòng mình rốt cuộc đang nghĩ gì

闷骚的性格我
Mèn sāo de xìng gé wǒ
Anh luôn trầm tính, không biết biểu lộ

也很讨厌这结果
Yě hěn tǎo yàn zhè jíe guǒ
Cũng rất ghét kết quả này

你看我的眼神
Nǐ kàn wǒ de yǎn shén
Em hãy nhìn vào ánh mắt anh

像是在把委屈诉说
Xìang shì zài bǎ wěi qu sù shuō
Giống như đang kể lể uất ức trong lòng

Hey baby这都怪我
Hey baby zhè dōu gùai wǒ
Em à! Tất cả đều là lỗi của anh

真的真的舍不得你难过
Zhēn de zhēn de shě bu dé nǐ nán gùo
Anh thật sự không muốn làm em buồn đâu.

[Ver 1]

不在乎别人怎么看
Bù zài hū bíe rén zěn me kàn
Mặc kệ người khác nhìn nhận ra sao

像我这种主动的女孩
Xìang wǒ zhè zhǒng zhǔ dòng de nǚ hái
Kiểu con gái chủ động như em đây

越过暧昧需要多勇敢
Yùe gùo ài mèi xū yào duō yǒng gǎn
Cần biết bao dũng khí để vượt qua sự mập mờ

难免会左右为难
Nán miǎn hùi zuǒ yòu wéi nán
Làm sao tránh khỏi những lúc khó xử.

[Chorus]

你知道我对你不仅仅是喜欢
Nǐ zhīdào wǒ dùi nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ huān
Anh biết rõ em không chỉ đơn giản là thích anh

你眼中却没有我想要的答案

Nǐ yǎn zhōng què méi yǒu wǒ xiǎng yào de dá àn
Trong đôi mắt anh lại không có đáp án em mong muốn

这样若即若离让我很抓狂
Zhè yàng rùo jí rùo lí ràng wǒ hěn zhuā kúang
Anh cứ như gần lại như xa thật khiến em phát điên

No靠近吗
No kào jìn ma
Đừng! Anh đừng đi mà!

你知道我对你不仅仅是喜欢
Nǐ zhī dào wǒ dùi nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ huān
Em biết rõ anh không chỉ đơn giản là thích em

想要和你去很远的地方
Xiǎng yào hé nǐ qù hěn yuǎn dì dì fāng
Muốn cùng em đi đến những nơi thật xa

看阳光在路上洒下了浪漫
Kàn yáng guāng zài lù shàng sǎ xìa le làng màn
Ngắm ánh trăng rọi khắp con phố thật lãng mạn

当作我对你表白吧
Dàng zùo wǒ dùi nǐ biǎo bái ba
Hãy xem như anh đang tỏ tình với em nhé!
[ Không chỉ là thích - Tôn Ngữ Trại, Tiêu Phàm ]
- Alo
- Bang chủ bang Night muốn khiêu chiến.
- Lịch
- Dạ vào tối  mai đường xxx tại bãi đất trống ở đó lúc 8h30' bang đó bảo bang chủ phải ra mặt ạ- đầu dây bên kia nói vs giọng sợ hãi không ở đó thôi cũng cảm nhận được sát khí nghi ngút rồi. Nhớ lần trước đòi đối mặt vs bang chủ mà người đó sống cũng không được chết cũng không xong, cái bang đó cũng bị phá các địa bàn đều bị bang chủ chiếm đóng. Nghĩ đến tên đó lại thấy rùng mình.
-Anh hai anh vẫn còn giữ nhạc chuông đấy sao em tưởng anh xóa rồi chứ- Tôi ôm chú gấu bông anh vừa tặng nói anh quay sang nói
- Anh làm sao xóa được trong khi chính em gái anh là người đặt chứ!- anh lại gần tôi xoa đầu cười nữa.
-Vâng - tôi cười lại - Tối nay anh ngủ với em nha- cầm tay anh đung đưa nũng nịu' Bao giờ cô em gái của anh mới trưởng thành được đây nó cứ như vậy thì làm sao chịu được chứ nhưng đáng yêu quá cơ, hazzz' anh nghĩ
- Được rồi cô nương - anh
- Yeahhhhhh! - tôi nhảy cẫng lên thế là tối nay có gối ôm chất lượng có một không hai rồi hihi
Tôi lấy chăn đắp cho anh nằm xuống ôm anh ngủ mà mãi chưa chịu ngủ gì cả cứ hỏi anh cái này cái nọ bắt anh kể về truyền thuyết làm anh tốn bao nhiêu kalo cuối cùng tôi chốt một câu làm anh suýt nữa xỉu.
- Anh hát cho em nghe nha! - tôi chớp chớp mắt làm mặt cún con mà cái người kia vẫn chưa động lòng .
Cuối cùng lại phải dùng đến cái này thôi.
- Anh không thương em nữa có phải không anh Kỳ không thương em nữa rồi huhu...... oaoa..- tôi khóc may sao nước mắt cá sấu nó ra không thì anh lại bảo tôi ăn vạ.
Anh thấy vậy thì cuống cuồng lên sao hôm nay khóc nhiều thế, ăn vạ thì thôi rồi cuộc đời anh sợ nhất là nhìn thấy người con gái mình thương yêu rơi lệ mà cô em gái bé bỏng này đâu có hiểu chiều quá thành hư rồi hazzz
-Thôi nín nào nín rồi anh thương! - anh ôm tôi vỗ về nhìn khuôn mặt anh mắc cười quá nhăn nhó như con khỉ ấy haha... Cố nhịn cười tôi hỏi:
-Em nín anh có thương em không?
- Có nhưng anh thương rồi không bắt anh hát nữa nghe chưa ? - anh đáp
- Thế thì anh giết em còn hơn- cái gì mà không bắt anh hát mơ đi giọng hát anh hay vậy là để làm máy nghe nhạc cho mình chứ, mà nghe mẹ nói anh hát rất hay đã thế  còn biết nói tiếng Hàn rõ như người bản địa nữa chứ hehe ... phải bắt anh hát bài Fake Love của idol mới được hehe.
- Anh hai hát cho em nghe đi mà em năn nỉ anh đó đi đi mà- tôi nũng nịu nước mắt rưng rưng. Đã thế trong mắt còn như muốn nói" Anh mà không hát cho em nghe là còn lâu em mới ngủ nhá"
- Thôi được chiều bảo bối, anh hát là phải ngủ đó nghe hông- anh âu yếm đáp, lấy cánh tay làm gối đầu cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro