Tình yêu đồng tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này chẳng có gì được gọi là sự công bằng... Tôi căm ghét nó! Đáng lẽ con người như tôi nên chết đi cho xong...

Tại sao tôi lại nói thế?

Tôi nhận thức được xu hướng tính dục của mình khác biệt với mọi người từ năm lên 10 tuổi. Theo tự nhiên, cái vốn dĩ mà tạo hoá đã tạo nên cho mỗi người, nam và nữ, chỉ thế. Cơ mà tôi lại chả có cảm giác gì với các bạn nữ cả? Chỉ là đối với những bạn nữ ấy, tôi chỉ cảm giác được cái thứ gọi là tình bạn chứ không phải tình yêu. Tôi tự nhủ với bản thân rằng chỉ là tôi chưa gặp được người thích hợp, nhưng có lẽ chả có ai thích hợp đối với tôi khi họ là con gái...

Sau khi nhận thức được về "cái thứ mới mẻ" ấy, tôi cũng chả cảm thấy ngạc nhiên gì? Liệu ai đó có cảm thấy khác lạ hay hoảng sợ không? Tôi cũng chả còn để tâm đến thế giới này nữa...

Được sinh ra thật là may mắn biết bao nhưng chả hạnh phúc gì khi bên tôi không còn một bóng người... Một người mẹ hay kể cả là người cha... Tôi còn chả được gặp mặt một lần thế mà họ lại bỏ mặc tôi như thế này, thật nực cười. Chắc hẳn đối với họ tôi sinh ra chỉ là "vô tình, một sự cố, điều không may"?

Chả hiểu sao tôi lại có thể sống đến tận 18 năm trời ròng rã, mỗi ngày đều bị sỉ nhục bởi những tên khốn mang danh "bạn của tôi". Chả dễ dàng gì để tôi chấp nhận xu hướng tính dục mới này của mình, nhưng tôi không phải "một thằng khốn, một thằng dơ bẩn" như các người nói.

Tôi, chúng tôi! Đã làm cái gì sai trái hay những điều xấu xa gì để các người nói chúng tôi như thế? Chúng tôi khao khát được yêu, được sống thì có gì sai? Các người - những con quái vật đội lốt người ấy có thật sự tốt không?...

Tôi cũng chả mạnh mẽ gì mà có thể kháng cự lại những đòn đánh của bọn khốn ấy, thật sự chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc vĩnh hằng...

Nhưng...

Ngày ấy, cái ngày tôi cảm thấy được sự may mắn thật sự xuất hiện. Tôi gặp anh dưới cái nắng của mùa hè nóng bức. Anh xuất hiện thoáng lướt qua tôi... Mùi hương ấy? Là gì thế? Hương thơm này thật dễ chịu đến phát điên. Tôi có từng nói tôi chưa bao giờ thích con người không? Nếu thật vậy, anh là ngoại lệ.

Anh mang đến một đóa hoa hồng sắc hương trong cuộc sống của tôi, mang đến ánh sáng ban mai chói loá cả cuộc đời tôi. Tôi thật sự biết ơn anh, người con trai ngày ấy.

Tôi bấy giờ như một kẻ rình rập...

Chỉ biết đi phía sau anh, từng bước từng bước một lặng lẽ phía sau... Liệu anh có thể quay đầu lại không? Chỉ một lần thôi, tôi xin anh đấy!

Tại sao tôi không gặp anh sớm hơn? Để anh có thể cứu vớt cuộc đời tôi.

Liệu có thể không?

Ước gì tôi có thể một lần nói chuyện với anh.

Cái cảm giác này liệu nó có phải là yêu không? Tôi như một kẻ chẳng biết một khái niệm gì về thế giới này cả. Liệu anh ấy có chấp nhận một con người "khác biệt" như tôi không... Điều này khiến tôi lo lắng.

Anh có biết không? Anh đến vào lúc tôi như muốn chết đi... Anh như một vị cứu tinh? Hay chỉ là vô tình bước đến? Hoặc có lẽ chỉ là ánh mắt tôi vô tình chạm thấy anh...

Anh trông rất hoàn hảo khác xa một người như tôi.

Hôm nào anh cũng đến quán cà phê ấy chỉ để đọc sách, chắc hẳn anh rất thích sách. Anh có thể dạy tôi cách đọc chữ không? Nếu có thể tôi sẽ cùng anh đọc chúng và bàn luận về nó, sẽ rất vui đấy!
-
"À... Này... T-tôi..."

"Chào? Cậu là..?"

"Tôi... tôi.."

"Có việc gì sao? Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

"Xin lỗi.."
-
Tôi đã rời khỏi đó sau câu nói đó...

Tôi chưa bao giờ giao tiếp với một người nào cả, làm sao tôi có thể nói chuyện với anh đây? Anh có cảm thấy gì về tôi không? Một chút ấn tượng hay chỉ đơn thuần là gì đó? Liệu có một chút nào không?

Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có một cảm giác gì với một ai cho đến khi gặp được anh. Anh biết đó, khi tôi nhận thức được mình khác biệt với mọi người tôi đã tự nhốt bản thân mình trong một chốn lạnh lẽo không một bóng người... Cứ mỗi lần bước ra ngoài xã hội đông đúc kia thì tôi cứ bị mấy thằng nhóc đã từng quen biết chà đạp và sỉ nhục... Chúng nó bảo tôi rằng tôi là "thứ rác rưởi"; "không đáng để sống". Đúng, tôi tự nhận thức được điều đó mà...

Những người như bọn chúng khiến tôi chán ghét xã hội này, nhưng đâu còn một chốn nào khác để tôi lui tới. Tôi đành chấp nhận mà sống... Nó có thực sự gọi là "sống" không? Tôi còn không biết chắc liệu tôi có còn sống không đấy. Ừ mà tôi đã "chết" từ khi nào rồi.

Nhưng mà chính anh, chính anh đã cứu vớt tôi từ cõi chết, tôi có thể gọi anh là thiên thần không?

Hôm nay vẫn như mọi ngày tôi lại đến quán cà phê nơi anh ấy đọc sách, chỉ để ngắm nhìn anh ấy thôi.

Có lẽ hôm nay anh ấy đến muộn, tôi sẽ chờ một lúc.

"Này! Là cậu"

Giọng nói này? Là anh sao?

"Này này, nhớ tôi không?"

Làm sao tôi không nhớ được chứ.

"Cậu sao thế? Sao không trả lời?"

... Tôi biết nói thế nào đây?

"Tôi có thể ngồi đây cùng cậu không?"

"V-âng.."

"Ông chủ như mọi hôm nhé!"

Đúng rồi, anh ấy rất thích cà phê đen ở đây chắc là tôi nên thử uống nó một lần. Hương vị mà anh ấy thích.

"Tên cậu là gì?"

"T-tôi không.."

"Sao? Cậu có vẻ không thoải mái?"

"T-tôi không có tên.."

"Oh.. Tôi xin lỗi nhé"

Vâng tôi không có tên.

"Hôm qua sao cậu lại bỏ đi thế?"

"Tôi xin lỗi..."

"À không tôi không có ý đó"

Anh trông rất dịu dàng... thật khiến cho tôi phát điên.
-
"T-tên.. anh là gì?"

"À tên tôi là Ken"

"Ken"

"Đúng rồi, hân hạnh"

Ken sao? Tôi sẽ ghi nhớ nó suốt đời.

"Cậu có thích gì không? Một loài hoa, một cuốn sách hay thậm chí là loại nước gì đó? Chúng ta có thể chọn tên cho cậu!"

"Tên tôi sao...?"

"Ừ là tên của cậu đó hãy suy nghĩ đi và chọn ra một cái tên hay"

Thích một thứ gì đó sao... Thích anh liệu có tính không? Tôi chả biết tôi thích cái gì nữa... Có thể là nó?

"Anh có biết Cỏ Chân Ngỗng?"

"À vâng tôi có nghe về nó, cậu thích nó sao?"

Không tôi thích anh, chỉ là loài hoa đó tôi chỉ biết mỗi nó.

"Được, vậy cậu thấy thế nào nếu tôi gọi cậu là Zephyr?"

"Zephyr? Nó có liên quan gì sao?"

"Vâng, có liên quan tới loài hoa cậu nói"

"Cảm ơn anh..."

"Haha, liệu đặt tên cho một người mới gặp thế này có hơi thô lỗ quá không?"

Zephyr sao? Tôi rất thích nó, cảm ơn anh Ken.

"Không đâu! Tôi rất thích"

Kể từ lần gặp lại ấy, chúng tôi đã kết thân. Thật mừng vì anh ấy kết bạn với tôi, tôi chưa bao giờ có một người bạn thật sự. Anh ấy biết hoàn cảnh của tôi và chấp nhận nó, anh ấy đã giúp tôi có một cuộc sống hoàn chỉnh hơn. Anh ấy ở một mình vì thế bảo tôi đến ở cùng... Có lẽ đây là mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp. Tôi sẽ không muốn tỉnh dậy cứ chìm vào giấc mơ này là đã đủ rồi.

Anh ấy biết rằng tôi là gay nhưng anh ấy không biết tôi thích anh ấy. Tôi có nên nói cho anh ấy biết không? Bảo rằng:
"Ken! Tôi thích anh".

Không biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào..? Ghét bỏ? Hay là ghê tởm tôi...? Không tôi không muốn anh ấy đối xử với tôi như thế... Chỉ như bây giờ là ổn rồi. Cảm ơn anh, Ken.

"Này cậu có muốn học không?"

"Tôi có thể sao?"

"Ừ, tôi có thể giúp cậu học"

"Bắt đầu ngay bây giờ nhé? Tôi muốn học chữ để có thể đọc sách.."

"Cậu cũng thích sách sao?"

"Không... chỉ là tôi muốn đọc nó"

Anh ấy bảo anh ấy rất thích cuốn sách "Liệu anh có thể?" Tôi không rõ nó nói về cái gì nhưng tôi sẽ đọc nó và tìm hiểu vì sao anh ấy thích nó đến vậy.

Chúng tôi đã ở cùng nhau được 2 tháng, những khoảnh khắc bên anh ấy tôi không tài nào mà quên được. Thật sự rất vui, tôi chỉ muốn làm bạn nhưng được ở bên anh mỗi ngày điều này thật tuyệt... Thật tuyệt vời và tôi không nghĩ rằng nó lại dành cho tôi...

Tôi đã từng hỏi anh có bao giờ yêu không? Anh bảo rằng "có", tôi hỏi rằng cảm giác khi yêu là như thế nào và anh bảo "nó không thể giải thích bằng lời nói được". Chắc rằng anh đã từng rất hạnh phúc Ken nhỉ? Liệu tôi có thể hạnh phúc như anh đã từng không? Không, là cả hai chúng ta cùng hạnh phúc!

"Zephyr này, cậu đã yêu ai chưa?"

"Y-yêu...?"

"Chắc là cậu chưa rồi nhỉ? A~ tiếc thật đấy! Cậu nên thử đi Zephyr, thử yêu một người xem nào"

Yêu anh có được không?

Hôm nay, Ken không đi làm anh ấy trông có vẻ khác?

Tôi không rõ nữa, anh ấy cứ như người lạ vậy.. Không hoạt bát như bình thường chỉ nằm yên một chỗ và chớp mắt... Tôi đã thử bắt chuyện nhưng tôi không giỏi khoảng này thế là cả hai đành im lặng. Một cái không khí trầm lặng khiến tôi chán ghét.

Anh ấy đã dạy tôi cách đọc và viết chữ, tôi đã có thể hiểu được nó và bắt đầu tìm hiểu thêm về thế giới này. Tôi đã bắt đầu đọc và rất thích sách, có lẽ đây là điểm chung giữa chúng ta đấy Ken. Tôi muốn có thể hiểu biết thêm về cách diễn tả qua câu từ để có thể viết lên những tâm tư bên trong mình... Tôi rất muốn anh đọc nó đấy!

Không biết anh sẽ nghĩ sao về tôi? Về Zephyr này?

Tôi chưa từng nói về lí do tôi thích anh đúng chứ? Nó có được gọi là "thích" nữa không? Tôi đã nghĩ rằng tôi yêu anh rồi. Tình yêu giữa nam và nam nó có được xã hội này chấp nhận không? Tôi cũng chả biết nữa, quan trọng hơn hết liệu anh có chấp nhận nó không, Ken?

Tôi không biết và cũng không muốn biết về loại người anh thích, chắc rằng người đó sẽ rất hoàn hảo nhỉ? Để có thể xứng đáng với một người như anh.

"Zephyr!"

"Vâng?"

"Cậu có muốn đi dạo không?"

"Nhưng hôm này trời rất lạnh... Anh cũng không khỏe đúng chứ?"

"Tôi không sao, tôi muốn đi dạo ngay lúc này cùng với cậu!"

"Đ-được!"

Có chuyện gì sao Ken? Hôm nay anh lại muốn đi dạo cùng tôi? Trời lạnh lắm hay là cứ ở nhà đi tại sao lại vào hôm nay, chúng ta có thể đi vào ngày mai hoặc tuần sau mà. Anh không khỏe thì cứ nghĩ ngơi tại sao lại cố như thế?

"Tuyết này..."

"Là tuyết đấy Zephyr"

"Cậu có thích tuyết không Zephyr?"

"Chúng ta có thể chơi ném tuyết không? Hãy cùng nhau nhé?"

"Zephyr, nhìn tôi đi!!"

"Zephyr, Zephyr cậu phải xem cái này"

"Tôi vừa nặn người tuyết đấy nó cao bằng cậu đó"

"Này lạnh lắm đó Zephyr"

"Về thôi, Ken"
"..."

"Tôi không muốn về, hãy ở lại thêm một chút"

"Trời trở lạnh hơn rồi Ken à, về thôi"

"Cậu còn chả cảm thấy vui khi tuyết rơi.."

"Vui..?"

"Cậu không vui sao Zephyr? Chơi cùng tôi cậu không thấy vui sao?"

"Không phải... Tôi chỉ lo cho anh thôi"

"Một ngày nào đó có thể chúng ta không thể chơi cùng như thế này đâu, bây giờ hãy tận hưởng cái giá lạnh của tuyết đi"

"5 phút nữa chúng ta về nhé?"

"Được"

Trời hôm ấy rất lạnh nhưng cũng rất ấm áp... Ken anh ấy có lẽ đã rất thật vọng vì biểu cảm của tôi... Xin lỗi Ken, nhưng anh biết không? Tôi đã rất vui đó! Lần đầu có người chơi cùng với tôi.

"Này này Zephyr cùng chụp một tấm ảnh đi!"

"1, 2, 3 cười lên!!!"

Ảnh đẹp lắm Ken à! Chúng ta trong rất hạnh phúc...

Sau tối hôm ấy, anh ấy đã trở bệnh... Bệnh rất nặng dẫn đến hôn mê sâu. Tôi đã đưa anh ấy đến bệnh viện để được theo dõi và điều trị. Cũng chả tốt hơn là mấy... Anh ấy vẫn cứ chìm vào giấc ngủ...

"Tỉnh dậy đi Ken... Chúng ta vẫn chưa chơi xong đâu... Làm ơn tỉnh dậy đi, tôi xin anh đó... tôi còn chưa bảo rằng tôi yêu anh cơ mà..."

Tại sao vậy? Tại sao lại như thế hả? Tôi đã bảo là anh nên ở nhà không phải sao? Đáng lẽ tôi không nên cùng anh đi dạo... Đáng lẽ tôi phải từ chối! Như thế thì anh sẽ không phải ngủ mãi như thế này đúng không?

"Này cậu không biết sao? Ken, cậu ấy mắc bệnh ung thư"

"U-ung thư..?"

"Vâng, là giai đoạn cuối rồi. Chúng tôi xin lỗi, xin cậu và gia đình hãy chuẩn bị tâm lí"

...

Tất cả là dối trá sao? Tôi đã từng nói đâu có lẽ là một giấc mơ, tôi muốn tỉnh dậy... Tôi không muốn mơ nữa... Nhanh đi làm ơn cho tôi tỉnh dậy đi... Tôi không muốn cảm thấy đau khổ như thế này nữa... Làm ơn... Cứu tôi với...

...

Ken, anh đã phải chịu đựng một căn bệnh quái ác vậy mà anh vẫn luôn tươi cười và chấp nhận bước tiếp... Vậy mà tôi, một kẻ yếu đuối chỉ biết ruồng bỏ mọi thứ sống như một đứa vô hồn lại có thể sống sót... Tại sao vậy? Liệu tôi có thể cứu anh không? Đổi cuộc sống của anh với tôi, để cho anh có thể sống...

"Cậu là Zephyr?"

"À v-vâng.. Anh là?"

"Tôi là đàn anh của Ken, cậu ấy bảo hãy đưa bức thư này cho cậu sau khi cậu ấy nghĩ việc"

"Vâng cảm ơn"

"Gửi Zephyr,

Chào cậu, cậu có thích cái tên này không? Hoa Cỏ Chân Ngỗng, tên tiếng Anh là Anemone. Theo thần thoại Hy Lạp, Anemone là một tiên nữ rất được thần của những ngọn gió Tây Zephyr sủng ái. Đấy chỉ thế thôi. Nhưng mà nó rất hay đúng chứ? Cái tên ấy? Tôi mong là cậu thích nó!. Xin lỗi vì chả mang ý nghĩa nào đặc biệt..

Nếu cậu đọc được lá thư này chắc hẳn giờ tôi đang hôn mê hoặc có lẽ đã đi mất tồi... Xin lỗi vì đã đưa cậu vào rắc rối của tôi nhé và xin lỗi vì đã giấu cậu... Tôi không có đủ can đảm để nói cho cậu đâu Zephyr... Nên là bức thư này sẽ giúp tôi bày tỏ lòng mình. À mà này? Cậu đã học đọc và viết chữ rất giỏi đấy! Hãy áp dụng nó vào lá thư này nhé.

Cái ngày hôm đó khi cậu bắt chuyện với tôi. Tôi đã nghĩ rằng cậu thật sự rất kì lạ nhưng tôi đã biết cậu từ mấy ngày trước rồi, hôm nào cậu cũng đi theo sau tôi và đến tận quán cà phê ấy. Cậu là kẻ rình rập sao? Tôi là mục tiêu của cậu à? Haha đùa thôi Zephyr, cậu là người tốt đó, rất vui vì cậu đã đến và bắt chuyện với với tôi dù chỉ là một vài từ..

Cậu có biết không? Khi biết cậu là gay tôi đã rất vui... Bởi vì tôi cũng vậy! Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không tiếp tục yêu một ai nữa, cho đến khi gặp cậu... Có hơi nực cười không? Tôi không biết phải nói thế nào nữa, một kẻ đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết bây giờ lại muốn được yêu.

Cậu cảm thấy thế nào về tôi, Zephyr? Tôi có hấp dẫn được cậu không? Xin lỗi tôi lại nói nhảm nữa rồi. Tôi không muốn có cảm xúc này đâu, nó sẽ rất đau đớn cậu biết đó, tôi mắc bệnh ung thư cũng là giai đoạn cuối rồi... Nếu yêu thì tôi và cậu có lẽ sẽ cảm thấy đau đớn biết chừng nào.

Nếu được gặp cậu ở kiếp sau tôi sẽ thẳng thắng mà tỏ tình với cậu đó, bảo rằng:

"Tôi yêu em, Zephyr! Hẹn hò với tôi nhé?"

Cậu biết không? Cuốn sách tôi thích "Liệu anh có thể?" nó có một nhân vật rất giống tôi nhưng anh ta có thể bên người mình yêu đến cuối cuộc đời... Nhưng tôi thì... Xin lỗi tôi còn chẳng thể nói câu "yêu cậu".

"Liệu anh có thể nói yêu em không?
Liệu anh có thể đến bên em không?
Liệu anh có thể quan tâm và yêu thương em đến hết cuộc đời không?"

Đó là lời trong cuốn sách đó đấy!

Tôi thích quyển sách đấy vì nó mang cho tôi cảm giác sống và nhớ về em...

Cảm giác khi được ở cạnh em rất vui và hạnh phúc đấy, tôi không còn biết cô đơn là gì nữa, nếu không có em có lẽ tôi đã chết từ lúc nào...

Chỉ vậy thôi, tạm biệt nhé!

Ken.

Này anh chưa nói đúng không? Anh yêu em đó Zephyr ! "

Ken? Anh thật sự đùa à? Anh yêu tôi? Tại sao anh không nói cho tôi biết... Tôi và anh đã có thể sẽ được hạnh phúc... Anh bảo anh vui với điều đó sao? Anh thật sự vui sao?

Nếu anh tỉnh dậy ngay bây giờ tôi sẽ tát anh một cái thật đau đấy!

...

Thật đáng ghét.. Em yêu anh, Ken



Loài hoa Cỏ chân ngỗng có ý nghĩa: hy vọng về tình yêu không phai nhạt, không bị bỏ rơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove