Lần đầu gặp gỡ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hiểu An vẫn còn đắm chìm trong '' bể ngủ'' thì đột nhiên Thiên Ý từ đâu đạp cửa phi vào kí túc xá '' bùm'' :

- Hiểu Annnn !!!!!!  Cậu còn không mau dậy điii muộn nửa tiếng rồi đó .

- Rồi rồi mình dậy đây rồi , muộn có nửa tiếng mà cậu cũng rối cả lên , gặp mặt khoa chứ có cái quái gì đâu mà đi chứ hay cậu cứ đi đi mình ở lại kí túc xá ngủ thêm một chút nữa thôi nhá nhá 

Thiên Ý chậm rãi đáp :

- Này đã thế cậu cứ ở đó mà ngủ tiếp đi , cậu nên nhớ là hôm nay có Từ Vũ Ngôn đó nha 

Đột nhiên Hiểu An trừng mắt to  giật mình bật dậy làm các thao tác vệ sinh nhanh  nhất có thể  , nghĩ đến Từ Vũ Ngôn là cô không thể nào bình ổn lại cảm xúc cho được vì cô đã thầm thích anh từ ngày cô vào cấp ba .Nhớ ngày ấy anh là một nam thần nổi học giỏi, đẹp trai  tại trường cấp ba của cô không những vậy gia thế còn khủng, khi nên đến đại học độ hót cũng không thể nào mà ngừng giảm , không thật không dám nghĩ có một ngày cô sẽ được học cùng trường đại học với anh với học lực'' rùa bò'' của cô .

- Nào mau đi thôi Thiên Ý sinh đẹp của mình , đã để cậu khổ tâm vì mình rồi hì hì 

- Ai là của cậu cơ chứ hứ 

Hai người vừa đi vừa trò chuyện không biết tiếp theo nên làm gì đây vì gặp mặt khó cực kì nhàm chán và nhạt nhẽo , vừa đi vào hội trường hai người bất ngờ nhìn xung quanh thất ự rất đông , toàn mĩ nam mĩ nữa nhìn lại cô không khác gì một con nhà quê ,sau khi bình tĩnh lại cô đã tìm cho hai người một ghế ở hàng phía cuối ngồi mà không để người khác phải chú ý đến ,Hiểu An thầm quan sát xung quanh xem đàn anh Từ Vũ Ngôn hôm nay đang đứng ở đâu đã hơn 1 năm cô chưa được gặp mặt anh vì anh hơn cô một tuổi là đàn anh cùng cấp 3 giờ lại cung khoa ...

Sau khi thầy đã đọc xog diễn văn thì anh đi lên dẫn chương trình tiếp , cô'' ồ '' một tiếng suy nghĩ trong đầu '' thật là đẹp trai hic '', cô ngẩng lên nhìn chăm chú anh nhưng không ngờ anh lại đang nhìn về phía mình và cười , ôi điệu cười làm cho các nữ sinh trong trong hội trường  đều bị mê hoặc điên đảo , Hiểu An bất ngờ véo mạnh vào tay Thiên ý :

- Thiên Ý cậu có nhìn thấy gì không ????

- Thấy chứ sao không thấy mắt mình có mờ đâu mà không thấy đàn anh từ của cậu đang cười chứ gì xí

- không , anh đấy vừa nhìn qua tớ OMG

- Bớt ảo tưởng hộ mình cái 

- Thật mà 

Hiểu An cố gắng khẳng định thế nào thì Thiên Ý cũng không tin nghĩ rằng cô ảo tưởng vì cô chỉ là một con nhỏ mình thường không xinh đẹp , không học giỏi  thì làm sao mà Từ Vũ Ngôn để ý đến chứ . Sau khi buổi gặp mặt khoa cuối cùng cũng kết thúc vừa lúc cô và Thiên Ý đang định đứng lên đi về thì một đàn anh khóa trên đi ngang qua có va phải cô làm cho cô ngã ngồi  xuống mặt đất trong khi giấy tờ trong tay đã bay tứa tung , chàng trai thấy vậy cũng chỉ liếc mắt , vẻ mặt lạnh tanh, đang chuẩn bị bước đi tiếp làm như người có lỗi là Hiểu An  . Cô đứng dậy mặc dù thấp hơn một cái đầu nhưng cô vẫn không chịu thua kém hét to :

- Bạn học kiaaaa ! Bạn không biết phép lịch sự tốt thiểu là gì sao ?

Chàng trai mà cô va phải là đàn anh trên cô một khóa tên là Hứa Vỹ cực kì nổi tiếng tính cánh lạnh nhạt không thích tiếp xúc với người lạ , là một học bá đứa nhất toàn khoa, mặc dù rất đẹp trai và gia thế lại càng khủng mà không ai biết đến .

Đột nhiên anh dừng lại từ từ quay người về phía Hiểu An trên người anh tỏa ra một khí thế chết chóc , cô cảm giác người này không dễ đụng vào  :

- Em nói cái gì ?

- Tôi nói cậu không biết phép tịch sự tối thiểu à ? Tai cậu có vẫn đề hay sao có cần tôi nói lại lần nữa không ? 

Hứa Vỹ bước đến gần  nói :

- Hãy nhớ đến lời nói ngày hôm nay ! 

Từ lúc cô va vào người anh là anh nghĩ rằng sẽ không để yên cho cô ai ngờ cô bé này lại còn dám hét vào mặt anh , quả là người đầu tiên , thật thú vị anh nhếch môi cười như không .


Đây là lần đầu mình viết truyện còn nhiều bỡ ngỡ có gì sai sót mong mọi người bỏ qua hoặc góp ý thêm để tình hoàn thiện hơn ạ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#họctrò