Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Số cô thật may , cô vừa tới nơi thì cũng kịp giờ cô thở lấy hơi haziiii cô nghĩ kiếm tiền như thế này cô lại  thấy nó giống như đang chạy bộ giảm cân thì đúng hơn thật là cũng tại cái tên trứng ung thối nát ấy hại cô mệt gần chết , nghĩ đến chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hắn  , 2 lượt nữa là sẽ tới cô , thế là cô được nghỉ mệt thêm 40 phút nữa giờ cô mới thấm được câu nói của mẹ mình : thời gian là vàng là bạc phải biết quý trọng , đúng hiện giờ cô rất quý trọng thời gian nghỉ ngơi lấy bình tĩnh của mình .... Quay qua quay lại thì thấy ai cũng .... Người thì son môi người thì đánh phấn người thì xem lại các câu hỏi mấy năm trước ( chỉ có mấy người nam xem thôi , còn mấy bà thím kia thì thôi rồi) cô nhìn lại mình ôi cô chỉ cầm 1 tập hồ sơ mà thôi ..... Không son môi hay đánh phấn như những người khác ngược lại cô ngồi nghịch tóc xong rồi lại nghịch điện thoại cô cảm thấy 40p sao mà dài quá vậy khác xa với lúc cô đi chơi cùng lũ bạn thời gian trôi qua rất nhanh chớp mắt thôi cũng hết 40p đúng là muốn nghiêm túc cũng không được suốt ngày chỉ nghỉ đến chơi park ji yeon cố lên thôi..... Cô nghe đâu đó tiếng của mấy cô gái đang tám chuyện với nhau 

Cô t1: Ôi tôi nghe nó tổng giám đốc ở đây đẹp trai lắm , hình như tên là kim myungsoo

Cô nành t2 : oa thật sao tôi cũng nghe nói , nhưng anh ta nghe nói là play boy và lạnh lùng lắm

Cô nàng t3 : play gì tôi cũng mặt kệ , miển làm việc lương cao còn được ngắm sếp đẹp trai là được haha 

Cô ngáp lên ngáp xuống chán nản lở miệng thốt lên :

Đẹp trai sao? Đẹp trai mà đầu lợn thì thật sự không đuoc đau!

Ai cũng quay qua nhìn cô khó hiểu có, ghét có , ngạc nhiên có bla bla mọi người đều dồn mắt về cô , cô ngại ngùng xua tay cười trừ ( số chị nhọ quá đấy) 


40p trôi qua 

1 cô nhân viên của công ty ra hô số người phỏng vấn tiếp theo 

Số 56 , park ji yeon ai là số 56

Cô giật mình : em là số 56 ạ 

Cô nhân viên mỉm cười : xin mời cô vào phỏng vấn

Cô đáp lí nhí : vâng ạ! 

Giờ chân cô thật sự rất run hai tay đã chảy mồ hôi từ khi nào cô không biết, agiuuu tại sao hồi nảy không run đi tại sao giờ lại run quá vậy nè , cô vuốt ngực tự nhủ : bình tĩnh , bình tĩnh park ji yeon .... Cô hít 1 hơi sâu rồi thở ra lấy lại tinh thần 

Cánh cửa mở ra gian phòng rộng rãi thiết kế sang trọng màu chủ đạo là màu trắng ngà , nguyên 1 hàng người sẽ phóng vấn cô hôm nay ..

Oa ai cũng xinh trai đẹp gái hết cô thầm nghĩ cô đảo mắt vòng quanh cô chợt khựng lại 1 chổ cô há hốc mồm chính là hắn chính là cái tên đụng cô đẹp trai mà không có mắt đây mà, đúng là oan gia ngỏ hẹp , cô còn tưởng sẽ thoát được cái trứng ung xui xẻo này chứ ai ngờ đâu..... 

Kim taehyung lên tiếng chào hỏi 

Chào em , em tên là gì .... 

Ji yeon trả lời : 

Xin chào mọi người em tên là park ji yeon ạ 

Kim myungsoo nhìn đăm đăm cô suy nghĩ ồ hoá ra quỷ nhỏ tên là ji yeon , cô ta đúng là biết điều không cần mình tìm cũng tự mò đến để xem cô thú vị cỡ nào mắt anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô ( ông cố à chỉ là trùng hợp thôi) 

1 cô gái đứng dậy chào cô rồi giới thiệu từng nhân vật đang ngồi trước mặt cô , ai cũng cười với cô làm cô cảm thấy thoải mái hơn , khi giới thiệu đến myungsoo cô chợt tái xanh vẻ lo lắng lại hiện trên mặt cô : cái gì anh ta là tổng giám đốc hả? Làm sao bây giờ hồi sáng mình lỡ rủa anh ta dữ dằn luôn lỡ anh ta nhận mình vào làm rồi hành hạ mình thì sao không được không được phải tự tin phải bình tĩnh lo sợ không phải tính cách của park ji yeon này 

Anh ta bổng lên tiếng , hôm nay tôi là người phỏng vấn cô hôm nay đấy cô park ạ 

Tôi sẽ phỏng vấn cô 2 câu , cô có thể qua hay không là do chính cô lựa chọn

Cô ấp úng : vâ..ng

Câu hỏi dành co cô :

Tổng giám đốc là tôi đây thì vẻ đẹp của tôi có làm cô mất tập trung khi làm việc không?

Thưa tổng giám đốc , câu trả lời là không . 

Tại sao lại không ? có rất  nhiều người phụ nữ đều nói giống cô nhưng đều trượt phỏng vấn vì nói dối...

Cô tức giận nghĩ anh nghĩ anh là ai chứ anh đẹp à thật ra đối với cô mặt anh không khác gì Hà Bá

Thưa anh không tại vì còn trừ vào cái đầu người đó có phải đầu lợn hay không tôi ghét những người tự phụ là thứ nhất và thứ 2 là mặt không đẹp mà cứ tưởng mình đẹp xưng ta đay bá chủ thiên hạ nhưng thực chất chỉ là đống đất dơ bẩn mà thôi nguoi nhu thế tôi không có ấn tượng dù nhìn cũng không thèm nhìn 

Vậy tổng giám đốc đã đủ chưa ạ! 

Ai trong phòng đều ngạc nhiên trước câu trả lời của cô nhưng bất ngờ nhất là taehyung anh không ngờ trên đời này có phụ nữ thú vị như vậy anh bật cười ra tiếng ...

Kim myungsoo không ngạc nhiên mấy về câu trả lời của cô vì anh thừa biết cô bướng bỉnh và khó bảo nên không dể dàng chịu nổi đả kích của anh 

Anh bật cười : trả lời rất hay , rất thú vị ...

Và câu cuối tôi hỏi cô nếu công ty phá sản thì có phải cô sẽ bỏ việc và chạy theo công ty khác không? 

Cô trả lời tự tin : còn tuỳ như tôi đã nói , tuỳ thuộc vào cái đầu người đó, công việc  không muốn nhận người không có năng lực , công việc cần sự tài giỏi , khiêm tốn và đạo đức nếu có 1 nguoi nhu vay trong cong ty thì tôi sẽ suy nghĩ lại....

Buổi phỏng vấn tới đây là hết tôi sẽ gọi điện báo cho cô sau tạm biệt cô ... 

Cô bước ra khỏi phòng, myungsoo cũng đi theo mọi người đều nói anh phải ở lại để phỏng vấn tiếp nhưng anh lại giao hểt cong viec cho trợ lí của mình xong rồi bỏ đi không nói lời nào.....

Cô đi ra khỏi phòng thì bụng kiu ọtttttt 

Đói quá đi mất! 

Cô xoa xoa bụng 

Thôi, gạt chuyện phỏng vấn kia qua 1 bên ăn bây giờ quan trọng hơn cô thấy thèm bánh gao cay , hên trong túi sách cô có 1 chút tiền trong đó cô vui vẻ nhưng chiếc túi của cô mất tiêu rồi cô loay hoay tìm nhưng không có 1 lúc lâu cô mới nhớ ra trong lúc té thì túi rớt rồi 

Cô khóc không ra nước mắt , haziii đúng là xui hết sức cô lấy tay gõ đầu cô mấy cái , cũng tại gặp tên trứng ung đó thật là xui hết sức mọi chuyện rối hết lên cã thật là tên mặt dày , biến thái ( ngta có làm gì bà đau mà bà nói người ta biến thái vậy bà) cô rủa anh rồi ngồi xuống trút  giận cây cỏ cô cầm trên tay ....hành động đáng yêu của cô lọt hết vào mắt anh , anh lái xe lại chổ cô  ngồi quăng túi sách và phán 1 câu :tôi ghét nhất là những kẻ có cái đầu để chưng đấy , không nhớ gì cả! Này trả cô 

Cô tức giận đỏ cả hai tai : anh... 

Anh gì mà anh , tôi tìm lại túi sách cho cô rồi đay  cô không định  cảm ơn hay mời tôi 1 bửa ăn sao ! Thật có lịch sự đấy đây là lần đầu tiên anh nói chuyện như thế này với phụ nữ có lẽ cô là người đầu tiên 

Cô hiểu anh muốn nói gì cũng đúng lúc cô đang đói mời anh ăn chung chắc cũng chẳng sao cả.... Nhưng sợ nhìn mặt anh là cô nuốt không nổi mà thôi cũng kệ , người ta nói chết cũng phải làm ma no cứ theo châm ngôn đó mà đi ăn với anh ta , sẳn tiện trả nợ luôn coi như mình và anh ta không ai nợ ai cả.. Rồi cô quay sang anh nói :


Thôi được rồi hôm nay tôi đãi anh 1 bửa nói trước tôi còn rất ít tiền chỉ đãi anh được những món bình dân thôi nếu như anh không thích thì có thể không ăn.... Còn cảm ơn thì đừng hòng anh nên nhớ chính anh làm tôi té nha! 

Anh lập tức trả lời: cô đó suy nghĩ lại thử là ai đâm ai nha à ma còn nữa tôi không kén cá chọn canh nên cô đãi  gì thì tôi ăn đó lên  xe tôi chở cô đi .Cô thầm nghĩ anh ta thât ra cũng đến nổi nhù trứng ung xui xẻo nhỉ mà mình vẫn ghét anh ta . nhưng thật tốt quá đỡ phải tốn tiền đi taxi ngược lại cô lại được ăn nhiều hơn nữa 1 công đôi việc đó là điều quan trọng nhất với cô hiện giờ.

Cô leo lên xe anh và thế là chiếc xe đi mất....

1 ngày mình sẽ ra 1 chap ủng hộ nhiệt tình nha..

Nhớ vote nha 

Cảm ơn rất nhiều....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro