Chương 1: Cuộc gặp gỡ không ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 4 - buổi hè nóng nực. Chỉ còn 1 tháng nữa là kì tuyển sinh lớp 10 diễn ra.

Quân ngồi trên lớp với trạng thái toát mồ hôi không hẳn do nóng mà anh đang lăn tăn về nguyện vọng của mình. Vốn lúc đầu anh được tuyển thẳng vào cấp 3 vì anh giành giải nhất trong kì thi toán thành phố. Khổ nỗi, nhà không khá giả nên anh muốn giành học bổng toàn phần mà chọn thi trường quốc tế Việt Đức.

Đến hôm thi, ba mẹ anh dậy từ sớm nấu cho anh một bữa ngon lành vào buổi sáng.

"Quân, dậy ăn sáng chuẩn bị đi thi con!"-mẹ Quân gọi

Anh đáp "Con dậy rồi"

Ăn xong anh tranh thủ ôn lại bài. Tuy lực học tốt nhưng anh không hề chủ quan bởi anh là hi vọng duy nhất của cả nhà.

Trước khi đi, ba mẹ cứ đứng ở cửa nhà nhìn con trai yêu quý mà động viên.

" Đừng lo lắng gì nghe con. Hãy nhớ rằng thất bại là mẹ đập con"- mẹ anh gằn giọng nói đùa cho con bớt lo lắng nhưng trong lòng bà vẫn lo cho anh rất nhiều.

Ba anh nhíu mày nhìn vợ mình "Mình sao vậy? Phải động viên con chứ" rồi quay sang bảo anh "Con không cần sợ, ba biết con mình học tốt nhưng làm bài không tốt thì đừng về nhà, đúng không vợ yêu?"

Mẹ và anh nhìn người đàn ông mà nở nụ cười như không. Đoạn, cả nhà nhìn nhau cười phá lên.

Quân bảo "Thôi con đi đây không muộn, ba mẹ ở nhà chờ tin tốt nhé"

Mẹ nhìn anh rưng rưng nước mắt, không ngờ con trai mình quả thật mạnh mẽ và ngoan ngoãn.

Bước vào phòng thi, lòng Quân lo lắng không ngớt nhưng may mắn đã vượt qua bài kiểm tra. Làm xong bài thi ra khỏi phòng Quân đụng vào cô gái với vẻ mặt chán nản không để ý đường đâm vào anh. Đó là nữ chính của chúng ta Minh Anh, vâng cô đang rất thất vọng về bài thi của mình đã thế đụng phải cây cột nào là Quân. Tuy Quân không có nhan sắc nhưng vớt vát được thừa hưởng gen chiều cao của ba.

Và thế là Minh Anh rất tức giận ngước mặt lên mà xả vào mặt anh một tràng "Này bạn, bạn nghĩ bạn cao mà không để ý bên dưới có người à? Sống phải mở to mắt nhìn đường chứ "

Quân ngơ ngác nghe chửi bởi tính anh nhát chỉ đáp lại xin lỗi với vẻ mặt lo sợ. Cô thì được nước lấn tới.

Tầm hai phút sau, Minh Anh vẫn ưỡn người lên chửi. May là bạn thân cô-Hiền vừa thi xong chạy tìm cô thì thấy con bạn mình chửi mà không biết nói gì hơn.

Hiền vội vàng ra ngăn "Manh, mày làm gì mà chửi người ta ghê thế mau thôi đi không đang chỗ đông người, hình tượng tiểu thư đâu rồi "

Minh Anh thấy vậy liền không chửi nữa vì chửi nãy giờ cũng mệt rồi. Quân vẫn ngơ bảo xin lỗi.

Minh Anh thấm mệt vì cạn nước bọt "May cho cậu vì tôi hiền lành không chấp"

Hiền thấy nó nói vậy liền mở giãn hết đồng tử, nghĩ thầm 'Hiền con khỉ gió gì mà chửi hơn máy , tao đây không ra ngăn chắc mày còn chửi hết tổ tông nhà người ta'. Cô thấy êm rồi thì dắt Minh Anh đi về cũng bảo Quân mau đi về.

Trên đường có một chiếc xe limo nổi bật giữa lòng đường. Trong xe là hai cô gái ngồi tán chuyển thì bỗng nhiên Minh Anh lên tiếng:

"Này càng nghĩ càng tức, sao vừa nãy mày lại ngăn tao, rõ ràng là tên kia sai trước"-Minh Anh uất ức nói

"Mày có thấy mình ngang như cua không? Tao biết thừa tính mày thi không tốt xong trút giận lên người dưng. Bỏ, bỏ ngay không chị đây đá mày ra khỏi xe"- Hiền vừa bực vừa cất giọng giải thích

Minh Anh nhìn ánh mắt tia lửa của bạn thân liền cười hì hì ôm lấy tay Hiền mà nịnh "Thôi mà bạn iuu, mình hứa sẽ không thế đâu". Nhưng trong lòng cô thề với trời với đất với tất cả người còn mặc quần sẽ không tha thứ cho tên kia.

~~~Đôi lời tác giả~~~
Cảm ơn mọi người đã đọc xong chap 1. Mình sẽ cố gắng ra chương 2.  Vì là lần đầu viết truyện online nên có gì sai sót mọi người cứ thoải mái góp ý cho mình để rút kinh nghiệm trong chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro