Chương 3: Rung động rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời nắng nhẹ, gió hiu hiu thổi vào rèm cửa.

Trên bục giảng, cô giáo cất tiếng đọc thơ nhẹ nhàng.

Một khung cảnh như đưa ta trở về thời học sinh đầy kỉ niệm, tình cảm tuổi học trò đẹp đẽ.

Một người con trai vươn vai sau khi viết bài, ngoảnh mặt nhìn cô. Ánh nắng nhẹ chiếu vào làn da trắng, bóng lên hàng lông mi dày cong đen tuyền. Nhịp tim của anh bỗng sững lại một nhịp, càng nhìn cô lâu hơn.

Chói mắt, Minh Anh tỉnh dậy, lờ mờ mở mắt bắt gặp đôi mắt đang nhìn cô không chớp. Quân giật mình, đỏ mặt quay ngoắt đi. Cô thì nghĩ anh có ý đồ xấu liền mồm chửi tai nghe:"Này, cái bạn đen đen kia, bạn định giở âm mưu gì với mình?".

Quân nghe vậy sợ Minh Anh hiểu lầm, liền liên tục lắc đầu từ chối. Thấy Quân có vẻ nhút nhát không dám giải thích, cô không chửi nữa. Minh Anh thăm dò tình hình quanh lớp, cô giáo đang yêu cầu một bạn lên trả lời câu hỏi. Nhưng cả lớp không đứa nào giơ tay chỉ giả bộ cúi mặt đọc sách, tránh ánh mắt của cô Hà.

Nắm được tình hình, Minh Anh liền nảy ra ý tưởng trả thù. Cô vội vã, hào hứng cất tiếng:

-"Cô ơi, bạn Quân ạ, bạn Quân biết câu trả lời ạ"

-"Vậy Quân lên trả lời nào"- cô Hà cười mỉm gọi anh, cả lớp thở dài như vừa thoát nạn.

Quân không nói gì nhìn Minh Anh, rồi lặng lẽ lên bục cầm phấn viết câu trả lời. Viết xong, cả lớp trong đó có Minh Anh mắt chữ A mồm chữ O nhìn Quân. Quân ngại ngùng rụt rè, lí nhí :"Thưa cô, em xong rồi". Cô cười đáp lại :"Cảm ơn Quân, em về chỗ đi. Câu trả lời của bạn đúng rồi, cả lớp chú ý nghe cô giải thích".

Quân lặng lẽ bước về chỗ của mình nhưng vẫn không nói gì. Minh Anh nhìn anh cười giật giật hai cái, hỏi Quân:

-"Ơ Quân, tớ trêu cậu như vậy, cậu không giận à?"

Quân khẽ lắc đầu.

-"Sao cậu không nói, khinh tớ à?"--Minh Anh có chút giận dữ hỏi anh.

Quân vẫn vậy, lắc đầu.

Minh Anh bĩu môi, nghĩ thầm  'Cái thằng này ấm ớ nhở, hỏi chẳng đáp câu nào hay bị tự kỉ '. Cô khoanh tay chống cằm suy nghĩ, lúc sau gật gật đầu khẳng định. Minh Anh nghĩ lầm Quân tự kỉ, thấy thương nên không tính trả thù anh. Ôi Quân ơi là Quân, nhát quá nên bị gái đẹp nghĩ mình tự kỉ kìa.

Tiết học kết thúc, giờ ra chơi Hiền chạy ra chỗ Minh Anh.

-"Ai đây? Mình có quen nhau không mà chạy ra chỗ mình."-Minh Anh giận cô bạn thân vì không rủ mình đi học khiến cô vào lớp trễ.

-"Ơ, con hâm này. Đừng có giận. Tại mày chứ tại ai, ngủ muộn sáng sang gọi có dậy đâu. Tao có ý tốt muốn cho mày ngủ nên mới đi trước."-Hiền đáp.

-"Ý tốt ghê hại bạn vào lớp muộn."

-"Thôi mà đừng giận em nữa chị yêu! Đi, đi xuống căntin em đãi chị."-Hiền nịnh cô.

Mỡ dưng tận miệng ngại gì không húp. Minh Anh hớn hở quàng tay Hiền xuống căntin. Vừa đi vừa nói:

-"Hôm nay mày đến muộn nên chưa biết về cán bộ lớp để tao kể cho. Lớp trưởng lớp mình đẹp trai, thân thiện cực tên Tú. Lớp phó lao động kiêm văn nghệ là tao.Cái bạn ngồi cạnh mày chắc quen rồi, bạn ý dành được học bổng đấy với có giải nhất trong kì thi toán thành phố . Còn lớp phó học tập này vô cùng thân quen với mày, đoán xem là ai?"

-"Hử thân quen, ai vậy?"

-"Là Minh, Trần Quốc Minh"-Hiền vừa cười vừa nói.

-"Hả? Mày đùa tao à?"-Minh Anh bất ngờ vì Minh là người theo đuổi cô từ năm lớp 8. Nhưng cô không có tình cảm gì với Minh nên thi vào trường này vì muốn không gặp nhưng éo le thay.

Bước vào lớp cô không biết tại quá vội vã chạy vô chỗ ngồi.

Trong giờ học, ngoại trừ môn Anh cô còn tỉnh nghe giảng chứ các môn còn lại thì ngủ. Thầy hiệu trưởng đi qua lớp thấy cô đang ngủ liền kêu Quân gọi cô dậy. Vừa mở mắt nhìn chú mình(thầy hiệu trưởng) ngồi bật phát dậy. Lí nhí nói:"Cái ông chú ế vợ ở đây làm gì nhỉ?" rồi quay tươi tỉnh hỏi "Chú, sao chú ở đây?".

Thầy hiệu trưởng đi đến cốc đầu cô:"Tôi là hiệu trưởng trường này, không ở đây thì ở đâu vậy, cô nương!"

Minh Anh giật mình nhớ ra liền nắm tay chú mình lay lay:"Vừa rồi không phải con ngủ đâu, là con cúi xuống đọc sách ý mà. Đừng nói gì với bố con, nha chú!"

Chú cô cười không đáp cô mà bảo Quân:"Cậu học sinh ngồi cạnh học sinh nữ này, khi nào em Minh Anh ngủ trong giờ, liền báo cho thầy nhé".

Cô cứng miệng nhìn chú mình thong thả ra khỏi lớp rồi quay nhìn Quân với ánh mắt 'Mách thầy là no đòn với chị'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro