Phần 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầy nắng, Gulf đang trên đường đến công ty MSS để thực tập, cậu vừa đi vừa suy nghĩ: "không biết CEO của mình ngoài đời như thế nào?" vì từ lâu cậu đã nghe thấy danh tiếng của anh trên thương trường. Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ.
Bùm, cậu vô tình va phải một ai đó, cú va làm cậu choáng váng, nhưng cậu nhanh chóng lạy lại thăng bằng, vội vàng mở miệng xin lỗi.
Gulf: 'Tôi xin...,' câu nói của câu chưa kịp dứt thì đã nghe thấy tiếng than của người kia.
Minne: 'Cậu có mắt không hả, sáng sa đã gặp phải tứ gì đâu, thật xíu quẩy'
Gulf: 'Tôi xin lỗi, cô có sao không, có cần đi đến bệnh viện không'', khuôn mặt cậu lo lắng, hốt hoảng nhìn Minnie
Minnie không thèm để ý tới lời của Gulf, quay ra nói với người đàn ông đi bên cạnh đang đỡ lấy tay cô ta
Minne: " Mew, em đau lắm hic ...hic..., anh nhìn nè" cô bĩu môi đưa cánh tay trày xước một xíu của mình có Mew xem nhưng ai ngờ nãy giờ Mew đang nhìn chằm chằm vào Gulf.
Gulf cũng thấy có gì đó lạ lạ, quay sang liền va phải ánh mắt của Mew, trong một giây phút khuôn mặt của Gulf bông đỏ ửng, ngay chính bản thân cậu cũng không biết là vì sao.
Minne cảm thấy có điều gì đó liền bấu lấy tay Mew, cô như muốn giục anh mau đi nhưng đột nhiên Mew lại lên tiếng, giọng anh nhỏ nhẹ:
Mew: " Chân cậu đang cháy máu, có cần đi bệnh viên không" lúc nghe anh nói vậy, Gulf mới giật mình nhùn xuống thì mới thấy chân mình đang nhiễu máu, chắc tại lúc nãy cậu đã cạ phải nền gạch nên khiến chân câu bị xước một mảng lớn
Gulf: " Em...em không sao ạ, không cần đi đến bệnh viện" không hiểu sao lúc trả lời câu hỏi, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tim cậu đập nhanh hơn bình thường, cậu nghĩ chắc là do mình hoảng quá nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều
Thấy cậu trả lời vậy Mew cũng không hỏi gì thêm, Minne thấy vậy liền kéo tay anh rời đi.
Lúc hai người họ rời đi, Gulf sực nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, không thể nào đến trễ được. Cậu vội vàng chạy tới công ty, mặc cho vết thương ở chân đang rỉ máu
Tại công ty MSS, tất cả nhân viên thực tập đều được gọi tập trung dưới sảnh để được thông báo về giờ làm việc, và quy trình làm việc. Đồng thời cũng là cơ hội cho mọi người được gặp mặt CEO. May mắn, Gulf đến kịp lúc. Do cậu đến cuối nên cậu đành phải đứng ở hàng đầu tiên,do tất cả mọi người đã nghe danh Mew lạnh lùng, nghiêm khắc từ lâu nên ai cũng đùn đẩy nhau không dám đứng, cuối cùng Gulf lại trở thảnh vật thế thân tội nghiệp, chỗ cậu đứng đối diện ngay chỗ phát biểu của Mew. Trong lúc trưởng phòng nhân sự đang phát biểu thì đột nhiên có một đám vệ sĩ đi vào, mọi người liền xì xào, cậu liềm đoán ra được chắc hẳn là chủ tịch đã tới, cậu cũng tò mò không biết khuôn mặt của người đó ra sao vì cậu chỉ nghe danh của anh qua báo đài và mọi người xung quanh.
Bỗng một người, cao 1m87, thân hình chuẩn như người mẫu thực thụ, trên người anh đang mặc một bộ vest đen đơn giản nhưng không kém phần lịch lãm. Lúc này cậu mới nhìn rõ mặt anh, đôi mắt đen láy cuốn hút người nhìn, sóng mũi dọc dừa thẳng tắp, cung với đôi môi không kém phần hoàn hảo. Tất cả nhưng đường nét đó khắc họa lên một khuôn mặt khiến ai nhìn cũng đắm đuối, đi bên cạnh anh có thêm vài trợ lí. Lúc anh tiến tới gần cậu, cậu mới giật mình, khuôn mặt này, hình dáng này không phải là cùng một người mình mới gặp phải sáng nay hay sao. Cậu hốt hoảng xém nữa khụy chân xuống. Mew nhanh chóng đi lên bục phát biểu
Mew: "Xin chào mọi người, tôi là Mew Suppasit, CEO của MSS. Tôi mong mọi người sẽ có những trải nghiệm thật đáng nhớ khi thực tập tại đây" anh vừa dứt câu mọi người liền vỗ tay, cậu không hiểu vì sao nhưng cũng đưa tay lên vỗ.
Lúc này, khi Mew đang đảo mắt nhìn toàn thể nhân viên và thực tập sinh, ánh mắt anh dừng lại ngay chỗ Gulf đang đứng. Anh nhíu mày nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi nhìn tới chỗ vết thương ở chân cậu. Gulf cũng biết là Mew đang nhìn mình, tim liền đập thình thịch, cậu cảm thấy mình như không thở được nữa. "Tại sao lại như vậy, sao tim mình lại đập nhanh đến vậy" cậu tự hỏi bản thân mình. Cậu một lần nữa ngước đầu lên nhìn, lúc này anh vẫn còn anh nhìn cậu, hai cặp mắt nhìn nhau một hồi. Rồi trợ lý liền lên nói gì đó với Mew và anh rời khỏi chỗ đó ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro