Cẩm Hoàng & Jim (3-end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Hoàng nhờ tới cả thằng bạn mình, bắt Văn Chu kêu người đi thu thập lại các thông tin, các nơi mà cả hai đã đi để bàn chuyện, kể cả video ghi lại những lúc cả hai nói chuyện để cho Jim xem.

Sau khi hoàn tất các thông tin Cẩm Hoàng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, anh cảm giác được Jim vẫn yêu mình nhưng kèm theo trong đó là sự nghi ngờ của cậu, anh biết muốn Jim tha thứ hoàn toàn là không thể nên anh sẵn sàng theo đuổi người lại một lần nữa. Chỉ cần người nguyện ý cho anh môt cơ hội, dù mong manh cỡ nào anh vẫn sẽ nắm lấy.

Cẩm Hoàng lại đi nấu một bàn đồ ăn nhưng chờ từ trưa đến tận tối, điện thoại của anh vẫn chưa reo lấy một lần dù chỉ là 1 tin nhắn. Cẩm Hoàng lại bắt đầu suy nghĩ lo lắng, anh biết Jim sẽ không tự làm khó bản thân nhưng đôi khi cậu sẽ quá mải mê làm việc mà quên đi thời gian, quên đi bản thân. Sau quãng thời gian yêu nhau anh biết Jim vừa bướng vừa mải mê công việc đến cỡ nào nên rất lo lắng cho cậu. Mãi đến 10h đêm vẫn không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ người thương của mình Cẩm Hoàng quyết định không đợi nữa, anh cầm theo đống hồ sơ cũng như các thông tin anh thu thập lại để đem cho Jim xem.

Vừa đi ra cửa nhà anh quanh ngược vào phòng bếp, bắt nồi cháo lên hâm nóng lại sau đó gói lại thành phần đem theo. Khi được trợ lí đưa tới công ty của Jim, như những gì anh nghĩ, chỉ còn mỗi phòng làm việc của cậu chàng tóc vàng trên cao nhất là còn ánh sáng loé lên. Việc anh và Jim quen nhau cũng không giấu diếm gì nên bảo vệ dưới công ty rất nhanh để anh qua rồi đi thẳng lên phòng của giám đốc.

"Jim, 10h30 rồi đấy em"

"..." – Vẫn không có tiếng đáp lại, Cẩm Hoàng khẽ gõ cửa thêm vài lần nhưng bên trong cứ im lìm mãi càng làm anh sốt ruột hơn. Anh quyết định tự đẩy cửa vào

Bước chân anh dừng lại khi thấy người nọ đang ngủ gục trên bàn, Cẩm Hoàng khẽ bước lại chạm nhẹ lên mái tóc của người nọ mà vuốt ve, sau đó anh mới khẽ nói vào tai người nọ

"Jim, dậy ăn chút cháo đi được không? Em phải khoẻ thì mới có sức mắng anh được chứ."

"Ừm..." – Cậu chàng tóc vàng bị tiếng động nhỏ nhẹ quen thuộc đánh thức, cậu lờ mờ mở mắt ra nhìn người đàn ông quen thuộc trước mặt mình. Phải mất 3 phút Jim mới nhớ ra mình và người trước mặt này còn nhiều chuyện chưa rõ ràng và bản thân bị lừa dối nên cậu không muốn nói chuyện với anh. Cậu toan đứng dậy thì nhớ ra từ trưa tới giờ mình chưa ăn gì, cơ thể mất sức liền loạng choạng một phen, Cẩm Hoàng giật thót tim mà ôm chặt cậu

"Em ăn cháo đi được không? Anh có mang qua này. Sau này làm việc khuya thì cũng nhắn với anh một tin, anh đưa đồ ăn qua cho em"

"Không dám làm phiền anh, đồ ăn tôi tự có thể mua được. Tôi- tôi..." – chưa nó hết Jim đã bị mùi hương từ món cháo mà Cẩm Hoàng cầm theo hấp dẫn, bụng không vâng lời mà kêu réo liên hồi, cậu hết cách

"Đem ra đây, tôi đói"

Cẩm Hoàng lẹ tay cầm ra cho người nọ ăn, anh còn cẩn thận dặn dò cậu từ từ thôi vì còn khá nóng. Jim cứ vừa ăn vừa liếc nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Cậu biết, biết anh yêu mình, biết anh đúng là ban đầu cố ý tiếp cận mình vì mục đích khác nhưng qua quãng thời gian này cũng biết anh yêu mình, yêu mình đến điên. Cậu biết chỉ cần cậu muốn, anh sẽ dùng hết sức lực mà thực hiện nó cho cậu. Nhưng cậu cũng sợ, sợ hãi vì một chuyện nhỏ bé nhưng nó lại là khởi đầu của hai người nên mới khiến cậu e dè nhiều đến thế.

Jim ăn xong cháo cũng không nói gì vì cậu cứ mãi suy nghĩ về việc của anh và mình, cậu cứ lẳng lặng ngồi trên ghế nhìn anh đang xoa bóp vai với tay cho mình. Cậu tự hỏi cậu đáng để anh làm nhiều như thế sao? Dù khởi đầu của cả hai chả ra sao...

"Hoàng, thật ra tôi chỉ cảm thấy... khởi đầu của chúng ta cũng không phải tình yêu sâu đậm gì, nhưng đi được đến hôm nay thật sự không hề dễ dàng. Nhưng chuyện ấy cứ làm tôi cảm thấy, cảm thấy anh không cần vì tôi mà làm nhiều như thế. Chỉ là tôi không thể khiến bản thân mình ngừng nghĩ tới nó" – Jim ngăn tay anh đang vươn ra muốn nắm lấy tay mình, một tay cậu đưa lên xoa trán.

Cẩm Hoàng hối hận chết đi được, anh tự chửi bản thân ở quá khứ bao nhiên lần vẫn không ngưng chửi được, anh lôi tệp hồ sơ mình cầm theo đưa cho cậu

"Tất cả cuộc trò chuyện của anh cùng Văn Chu khi lên kế hoạch để cậu ta tóm vợ cậu ta lại, thật sự chuyện của em là anh sai. Anh muốn xin lỗi em một lần thật đàng hoàng, xin lỗi vì làm em tổn thương, xin lỗi vì khởi đầu của chúng ta bị anh phá hỏng thế này... Em xem xong có thể quyết định tiếp cho anh một cơ hội hay không, được không Jim?" – Cẩm Hoàng lần nữa thầm cầu nguyện, anh nhìn người thương trước mặt đang xem xét tất cả lại, kể cả những video gồm cả cuộc trò chuyện của anh với Văn Chu cũng được gửi qua điện thoại của Jim để cậu xem một lượt.

Khi Jim đặt những thứ mà mình đang xem xuống, cậu vẫn tiếp tục nhìn vào khoảng không mà suy nghĩ. Cẩm Hoàng như một chú cún ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chủ nhân đợi phán xét

"Tí về nhà dọn đồ của anh ra đi"

"..." – Mặt Cẩm Hoàng như sắp khóc tới nơi, anh cảm giác chỉ cần bước ra khỏi cửa phòng này là mọi thứ như sụp đổ, trái tim anh như có thiên thạch đâm thẳng vào nó.

Khi Cẩm Hoàng đứng dậy đi mà không nói một lời nào, tay anh vừa chạm vào tay nắm cửa thì sau lưng lại vang lên lời nói

"Tôi không thích cách khởi đầu cũ của chúng ta"

"Ý em..." – Cẩm Hoàng quay phắt lại nhìn nguời đang ngồi trên ghế, cậu chỉ khẽ cười nhưng không nhìn anh mà nhìn những tờ giấy kia

"Khởi đầu mới của chúng ta, anh có quyền quyết định nó có xảy ra hay không, giờ thì về nhà dọn dẹp đồ đi. Bây giờ chúng ta chính thức chia tay đó."

Jim cũng đứng dậy soạn đồ của mình rồi bước tới gần anh, cậu khẽ nói

"Nói thêm một tin tức, tôi có nhiều người nhung nhớ lắm đấy. Chúc anh may mắn. 7h sáng mai tôi muốn ăn bánh bao, thế nhé"

Cẩm Hoàng bước tới ôm lấy Jim một cái thật mạnh, như muốn khảm sâu cậu vào trong tâm anh. Nhưng chỉ ôm thôi, sau đó anh buông cậu ra rồi cười như một tên ngốc mà nói

"Từ mai anh sẽ theo đuổi em đấy, mong cậu Jim đây chiếu cố anh thêm nhé. Anh yêu em!"
----end phiên ngoại------
Lời cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đi cùng mình lâu thế này. Chương cuối của cp phụ được viết vào 4h sáng trong cơn rảnh rỗi dâng trào của tui vì tự cày lại PN của cp phụ 🥲 do ngâm giấm lâu quá giờ tui viết tui còn thấy lạ tay luôn á. Xin lũi anh em

Chia sẽ thêm chút, đây là bộ truyện (không tính là đầu tay) nhưng tui viết chắc phải đâu đó hồi 14 tuổi. Giờ thấy m.n đọc mà tui ngại quá trời tại nó teenfic cực nhưng cũng vui vì mọi người yêu thích và quý nó. Mong các cậu có thể đọc truyện với tâm tình giải trí, không logic và không quá khắt khe nhé. Cảm ơn rất nhiều, hẹn gặp lại vào 1 bộ khác nếu tui có tâm tình viết thêmmmm.

Liệu anh có yêu tôi
2017-2023 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro