khởi đầu thanh xuân(651 từ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó ,tôi là còn cô gái 17 tuổi, cũng như bao nữ sinh khác ,tôi cũng có ước mơ có khao khát của cuộc đời mình, từ nhỏ tôi đã thích âm nhạc ,đặc biệt là với violin (vĩ cầm) ,tôi ước mơ mình có thể là một một nghệ sĩ violin nổi tiếng. Đối với cô gái ở tuổi 17 ,những ước mơ như vậy chỉ bị coi là ảo tưởng và mãi mãi vẫn sẽ chỉ là ao ước mà thôi, họ cho nó là không thực tế không bao giờ thực hiện được, họ chỉ mãi coi nó là mơ mộng của nữ những cô gái tuổi 17. Nhưng với tôi thì khác, với tôi đó không chỉ là ước mơ ,mà còn là mục tiêu của cuộc đời tôi.
Gia đình tôi không được khá giả cho lắm, bố tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ, chỉ có hai mẹ con tôi sống nhờ vào gian hàng nhỏ của bà ngoại để lại, vì thế tôi không có điều kiện như người khác, tôi không thể đến lớp học đàn nên phải tự học ở nhà, bằng những cuốn sách mà tôi gom tiền mua được, và cây violin mà bố để lại cho tôi.
Tuy vậy nhưng cuộc sống của nữ sinh như tôi cũng khá bình yên, hàng ngày phụ giúp mẹ bán hàng, lúc rảnh thì lại ngồi luyện đàn theo đuổi đam mê,tuy không được khá giả cho lắm nhưng tiền bán hàng cũng đủ nuôi tôi ăn học. Tôi là một cô gái có tính cách khá kiên định, bên ngoài có vẻ rất mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất yếu đuối. Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày.
Ngày mai là ngày khai giảng năm học mới, năm cuối cấp của tôi. Tôi đã chuẩn bị xong sách vở đồ dùng, quần Áo. Vì là năm cuối cấp nên tôi phải lên trường tuyến trên học và ở trong kí túc xá của trường.
Tôi chia tay mẹ rồi mang theo hành lí đến trường,vì từ nhỏ đến lớn tôi luôn sống với mẹ nên chưa hiểu được cảm giác xa gia đình, nên lúc chia tay tôi cũng không lưu luyến lắm mà ngược lại còn rất háo hức,vì có thể đi ra ngoài thăm thú. Hành lí của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt chỉ có quần Áo và đồ dùng cá nhân,cùng với cây đàn của tôi- tôi không thể sống mà thiếu nó. Nói là trường tuyến trên ngưng thật ra cũng chỉ là trường tuyến huyện, nên mọi thứ cũng không khác là mấy, chỉ là cơ sở vật chất có khang trang hơn một chút, bạn bè của tôi ở đây cũng khá nhiều, vì đã quen nhau từ cấp dưới. Sau khi làm thủ tục nhập học tôi tới tí túc xá tìm phòng, vừa mở của ra tôi đã thấy 3 cô gái cũng chạc tuổi tôi đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ
- chào bạn cùng phòng! Mình tên là Viên Dao. Rất vui được gặp. - một cô gái lên tiếng khi nhìn thấy tôi.
- chào, mình là Kim hạo- cô gái đứng bên cạnh.
- còn mình là Cố Dạ, chào cậu - cô gái cuối cùng lên tiếng.
Tôi cũng đáp lại ngay:
- chào mọi người, mình là Trịnh Ngữ Nhu, cứ gọi mình là Sơ Ngữ là được rồi, rất vui được gặp, mong sau này chúng ta cùng giúp đỡ nhau!
Phải, tôi tên là Trịnh Ngữ Nhu, mọi người thường gọi tôi là Sơ Ngữ- đây là tên bố tôi đặt cho tôi nên tôi rất thích.
Cứ thế chúng tôi làm quen với nhau và trở nên khá thân thiết.

Cả họ và cả ngôi trường này chính là nơi bắt đầu và kết thúc thanh xuân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro