Năm anh 20- hắn 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A million words would not bring you back, I know because I've tried. Neither would a million tears, I know because I've cried

Dù có hàng triệu ngôn từ hay hàng triệu giọt nước mắt cũng không thể mang anh quay trở lại, em biết vì em đã khóc cũng như em đã thử.

Năm anh 20- hắn18

Lần đó anh nhận được thư mời của hiệu trưởng trường cấp 3 anh đã từng theo học với nội dung thư đại loại là muốn anh tham gia vào một buổi dã ngoại cho học sinh của trường ( 3 ngày 2 đêm) ở biển Maya miền Nam Thái Lan với tư cách là cựu học sinh trở về trường để giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm cho các em nhân dịp trường tròn 20 năm trường thành lập.

( đọc giả đừng thắc mắc vì sao anh được mời, không chỉ một mình anh được mời, mà là tất cả nhưng người nằm trong top học sinh ưu tú của nhà trường đều có thư mời giống như anh bao gồm 3 người anh khóa trên của anh là Earth Katsamonnat, Plan Rathavit và Best Vittawin tiếp theo là 4 người chung khóa với anh Saint Suppapong, Mean PhiraVich và Titlee Kirati, Kris Songsaphant) .

Điện thoại trên bàn reo chuông báo... anh đặt lại lá thư ở trên bàn rồi với tay lấy điện thoại trượt nút nghe...

-Nói đi my friend

Bên kia không nhanh không chập lên tiếng đáp lại anh

-Mày có thư mời của hiệu trưởng trường cấp 3 không?

-có!

-Dành thời gian để đi nhá... lâu rồi anh em cũng chả có thời gian nhìn mặt nhau, nhân dịp này đi nghỉ đi! ( đầu dây bên kia đưa ra đề nghị)

Gun sau khi nghe đề nghị của người bên kia liếc nhìn quyển lịch để bàn bên cạnh suy nghĩ đôi chút rồi đáp lại

-có ai tham gia nhiều?

Bên kia đáp lại anh với thông giọng vô cùng vui vẻ P'Plan, P'Best, thằng Saint, thằng Mean, thằng Kris và quan trọng hơn tất cả là P'Earth!!

Giờ thì Gun đã biết vì sao tên kia lại vui vẻ đề nghị anh đi nghỉ trong thời gian này rồi...chẳng phải là vì người anh họ tên Earth kia của anh sao. Người kia thừa biết anh đang bận đến thời gian thở cũng không có vì công ty TNHH M mà anh mới thành lập vừa đi vào hoạt động, còn rất nhiều công việc phải giải quyết, công ty này là tâm huyết cả đời anh, anh vì hắn mà lập ra cái công ty này với hi vọng có thể cho hắn một nền móng vững chãi sau khi hắn hoàn thành chương trình học đại học,và đây sẽ là quà anh sẽ tặng lại cho người anh thương yêu nhất, cũng là một lời hứa hẹn cho tương lai của cả hai, vì vậy việc kêu anh đi nghỉ trong thời gian này là cố ý muốn gây khó dễ với anh mà ...

-hmmm chắc tao sẽ không đi đâu!!

Gun đáp luôn mà không cần suy nghĩ, người đàn ông ở đầu dây bên kia khuôn mặt thập phần khó coi , nghiến răng nghiến lợi nói

-Gun nếu mày không đi Title này tuyệt đối không làm anh em với mày nữa!!!

Khỏi phải nói Gun nghe tông giọng của người ở đầu dây bên kia, cũng biết người kia đã tức tới mặt đỏ tía tai nhưng vẫn nhếch môi chọc ghẹo

-Ao!! Chỉ là tao không đi.., mày với P'Earth và những người khác vẫn có thể vui vẻ!!!

-Mày thừa biết nếu mày không đi thì P'Earth cũng sẽ ở nhà với mày không phải sao... nhiều khi tao không hiểu nổi, tại sao P'Earth dễ thương như vậy lại có thể là anh của một kẻ khó ưa như mày...

- khó ưa!!!?... mày chính là đang ganh tỵ vì tao có anh trai dễ thương chứ gì!? ... bạn hiền à!!! hãy trách sao thế giới này nhiều người như vậy, mày lại nhìn trúng anh họ của tao.. tiếc cho mày... với ai tao cũng có thể suy xét xem có nên gả anh tao đi hay không nhưng với mày tao tuyệt nhiên không gả...

Bên kia nghe xong càng điên tiết chỉ thiếu điều không thể giết người bằng lời nói, nếu có thể hắn thập phần muốn dùng ngàn lời cay độc để rủa chết đối phương...

-P'Earth mà không gả cho tao người khác cũng đừng mong động tới... người của thiếu gia Kirati tao mà cũng muốn động vào....nằm mơ tiếp đi!!!

Không để Gun kịp nói gì bên kia đã bồi thêm...

-Mày có hết ngày hôm nay để sắp xếp công việc và thu dọn đồ đạc, à tiết lộ thêm cho mày N'Mark bình thường không tham gia ngoại khóa nhưng lần này lại hứng thú tham gia, mày không đi đừng trách tao đóng gói N'Mark tặng cho người khác!!

Ơ rõ ràng là ban đầu anh ghẹo gan bạn anh, sao giờ lại thành anh bị bạn anh phản drama vậy nè... nhưng thông tin mà Title cho anh cũng không phải là không có giá trị ...

-Mày chắc Mark sẽ tham gia không!?

-Chắc chắn

-mai cho xe qua nhà đón tao với P'Earth tao lười không muốn lái xe

-được rồi!!

Kết thúc cuộc trò chuyện khá là thiếu muối của anh và Best Friend Title, Gun đứng dậy khỏi bàn làm việc, ra ngoài dặn dò thư kí rằng anh sẽ đi nghỉ trong 3 ngày, mọi việc ở công ty cứ gửi qua gmail cá nhân cho anh, anh sẽ giải quyết... sau đó nhanh chóng sải chân xuống hầm gửi xe trở về nhà... trên đường về anh không ngừng suy nghĩ về lời nói của Title " N'Mark trước giờ không tham gia ngoại khóa nhưng giờ lại hứng thú tham gia" điều gì kiến cho hắn hứng thú như vậy chứ... thật khó hiểu...

Chẳng mấy chốc chiếc BMW đã dừng chân ở một biệt thự 2 lầu theo lối tân cổ điển của Nhật.

Nhanh chóng cho xe vào cabin rồi vô nhà... mùi thơm thơm của thức ăn kiểu Pháp xộc vào mũi, người trong bếp nghe tiếng bước chân tới gần, quay lại mỉm cười với Gun cất tiếng "N'Gun về rồi sao, mau tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn tối nào!"

Gun nhìn người con trai thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt baby không khác gì nữ nhân kia gật đầu đáp " vâng P'Earrth" nói xong sải chân lên lầu hai tắm rửa, sau đó mau chóng xuống bếp ngồi vào bàn ăn.

Khi hai người đã yên vị trên ghế thưởng thức bữa tối lúc này Earth lên tiếng "N'Gun có muốn tham gia ngoại khóa của trường cũ không?"

Gun dừng động tác cắt miếng bittet trong đĩa ngước mắt lên nhin người đối diện nhàn nhạt mở miệng

-Nếu em không muốn đi thì sao?

Người đối diện mắt kẽ giao động rồi nhanh chóng trở lại bình thường

-Nếu N'Gun không muốn đi thì Pi cũng không đi nữa!

Gun thu hết mọi hành động của người đối diên vào đáy mắt mỉm cười, tông giọng có phần yêu thương đáp

-P' Earth không cần phải lo lắng cho Gun nhiều như vậy, Gun biết P'Earth thương Gun nhưng Pi cũng có cuộc sống riêng của Pi mà, cứ làm những gì Pi thích là được, Gun không muốn vì Gun mà Pi cứ bỏ đi những dự định của bản thân mình, Gun sẽ thấy rất có lỗi, lần này Gun sẽ đi, nhưng lần sau nếu Pi muốn đi chơi thì cứ đi không cần hỏi ý Gun đâu nhé!! xíu nữa ăn xong Pi sắp xếp đồ đi, sáng mai Title sẽ qua đón chúng ta ra sân bay.

Người anh này trước giờ đều như thế, do ba mẹ của anh và Gun đều là dân làm ăn công việc của họ rất bận rộn, thường xuyên đi công tác suốt, rất ít khi ở nhà, chỉ có Gun và anh cùng nhau trưởng thành dưới sự dạy dỗ của quản gia New, Earth lớn hơn Gun 2 tuổi nhưng bề ngoài lại chẳng khác gì em trai Gun, Earth có thân người nhỏ nhắn mảnh khảnh, cư sử lại dịu dàng nhỏ nhẹ giống kiểu thư sinh phong nhã nhưng ẩn sâu trong vẻ thư sinh ấy lại là một con người kiên cường đến ngạc nhiên,hơn ai hết anh biết cái cảm giác khi ba mẹ chỉ lo kiếm tiền mà không quan tâm tới mình tổn thương và đau khổ ra sao, anh tuyệt nhiên không muốn Gun lại phải nếm trải cảm giác như vậy nên trước giờ đều hết mực yêu thương, ở bên cạnh Gun chiều chuộng cậu, riết rồi trở thành thói quen, khi anh làm gì đều sẽ hỏi qua ý của Gun xem Gun có thích hay không rồi mới làm. Gun cũng vậy, rất yêu thương người anh trai này, tuy cả hai không phải anh em ruột nhưng từ bé đã sống chung trong 1 ngôi nhà,ăn chung mọi bữa cơm, có cùng một người dạy dỗ, sau này khi lớn hơn Gun muốn dọn ra riêng để tiện cho việc học và đi làm thì Earth cũng chuyển nhà theo để sống với Gun, giữa hai người có một thứ tình cảm tồn tại là tình anh em sâu sắc. Gun đã từng hứa khi còn bé sẽ bảo vệ người anh trai này của cậu, chỉ cần người nào dám làm anh tổn thương Gun sẽ khiến kẻ đó phải muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Tuy Gun là một người ngây ngô đơn thuần, nhưng đụng vào những người anh yêu thương thì lại khác, lúc đấy anh sẽ không còn cái vẻ thiên thần nữa mà thay vào đó là một Gun hoàn toàn khác, anh sẵn sàng bóp chết kẻ đó không ngần ngại.

( Có thể đọc tới đây một số người sẽ thắc mắc thì Múp sẽ giải thích như sau:

Gun với Earth là anh em họ, mẹ của Gun và mẹ của Earth là 2 chị em, do cả hai nhà đều làm kinh doanh nên rất rộn không có thời gian để lo cho con cái, vì vậy đã quyết định cho Gun và Earth sống chung khi Gun được 2 tuổi và Earth được 4 tuổi. Cả hai đều có chung một người thầy là quản gia New, có thể nói quản gia New không khác gì người cha thứ 2 của hai người.

Gun là một người rất thích kiến trúc tân cổ của Nhật Bản, nên khi dọn ra riêng anh đã tự mình mua đất rồi thiết kế cho mình một ngôi nhà như vậy, còn Earth lại là một người rất thích thức ăn của Pháp, Earth đã theo học một khóa nấu ăn các món kiểu Pháp để thỏa mãn cái vị giác của mình... đây là lí do vì sao căn nhà theo lối kiến trúc tân cổ Nhật lại thơm mùi hương vị thức ăn Pháp)

7AM sân bay Bangkok

8 con người đang xếp hàng ở quầy check in để chuẩn bị lên máy bay, chỉ là xếp hàng chờ check in thôi nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của rất nhiều người... 8 con người vẻ đẹp không ai giống ai nhưng đều rất nổi bật, thật kiến cho sân bay thêm nhộn nhịp, nhiều người đi qua còn cứ ngoái lại nhìn, có người còn chỉ trỏ bàn tán, có lẽ vì đã quá quen với cảnh tượng này nên cả 8 người đều tỏ ra rất bình thản, chả có gì đáng bận tâm.

Khi đã yên vị ngồi trên máy bay cả 8 người mới bắt đầu trò chuyện rôm rả

Title ngồi cùng với Earth

Title: P'Earth, Pi mệt không, mệt thì tựa vào vai em nghỉ đi nha, tới nơi em sẽ gọi anh!

Earth: anh không sao, Title mệt thì ngủ chút đi, sáng sớm đã phải qua dọn đồ phụ anh, còn đưa anh với Gun tới sân bay người mệt phải là em mới đúng.

Chuyển cảnh lên trên 1 chút Mean-Plan

Mean: P'Plan sao lần này anh lại đồng ý đi vậy, không phải anh đang rất bận với chuyên ngành ẩm thực sao, anh đi như vậy sẽ không ảnh hưởng gì chứ!

Plan: còn không phải do tên nào đó cứ than phiền dạo này tôi bận quá, không dành thời gian cho cậu ta, bỏ bê cậu ta, sợ tôi không thương cậu ta nữa sao -.-

Khỏi phải nói Mean nghe Plan nói xong cười tít cả mắt, vòng tay qua eo Plan dịu dịu đầu mình vào ngực Plan hít lấy mùi hương trên người anh như một con mèo nhỏ cảnh tượng hạnh phúc vô cùng <3

Qua bên hàng ghê bên cạnh

Best-Kris

Kris ngồi trên máy bay gật gà gật gù vẻ mệt mỏi vô cùng, Best thấy vậy không khỏi cau mày, hôm qua anh đã dặn cậu ngủ sớm để sáng nay bay, cậu cũng đồng ý với anh vậy mà tại sao hôm nay lại gật gà gật gù như vậy...

Best: N'Kris

Kris nghe Best gọi thoáng chột dạ đáp "dạ Pi"

Best: hôm qua mấy giờ ngủ? "tông giọng trầm trầm tỏ rõ vẻ không vui hỏi Kris"

Kris: em...

Best: Nói!!, không phải anh dặn em ngủ sớm sao? " tông giọng tiếp tục trầm hơn, và anh đang giận"

Kris: hôm qua sau khi nghe anh dặn dò em đã cố đi ngủ sớm rồi nhưng bên nhóm lại gọi tới nói là đồ án có phần phải chỉnh sửa, nên thành ra ngủ không đủ giấc... không phải em không nghe lời mà là tình thế bắt buộc a~~ " Kris mau chóng giải thích còn không quên kèm theo một đôi mắt cún con tội nghiệp nhìn anh vẻ hối hỗi"

Pằng... Best thua rồi, thiệt tình không thể giận nổi cậu, cứ mỗi lần tính la mắng cậu là cậu lại dùng ánh mắt này để nhìn anh, bảo anh làm sao mà dám giận, dám mắng cậu đây... thở dài kéo đầu Kris tựa vào vai mình " ngủ chút đi, đến nơi anh sẽ gọi, lần sau có gì cũng phải nói anh nghe nhé!"

Kris cười đắc thắng, cậu biết trước giờ chỉ cần cậu nhìn anh bằng ánh mắt này, anh tuyệt đối sẽ không mắng cậu nữa.. cậu mãn nguyện dụi dụi đầu mình ở bả vai anh tìm một vị trí thỏa mái rồi ngủ luôn, Best nhìn người bên vai mình mỉm cười rồi cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi...

Cái mùi ngọt ngọt hường phấn này thật kiến cho hai con người còn lại khó chịu, Saint bức bối không muốn nhìn nữa bèn quay sang Gun nói chuyện

Saint: Gun không phải đang bận vì TNHH M sao? Tại sao lại đồng ý tham gia vậy? cái này không phải là nể mặt hiệu trưởng thôi đúng không? Gun đi như vậy công ty sẽ không sao chứ?...

Gun nghe người bên cạnh hỏi nhanh miệng đáp lại, nếu cậu không nhanh Saint có thể hỏi đến khi máy bay hạ cánh luôn mất.

Gun: cũng giống như Saint thôi!!!

Saint: hả!? giống Saint, a không được nha! Gun muốn dành N'Perth với Saint sao? Saint không cho phép đâu! Với cả nếu Gun dám làm vậy Saint sẽ nói N'Mark tính sổ Gun đó!!! >.<

Gun lắc đầu chào thua với người bạn này, có thể nói trong tất cả bạn bè thân thiết của Gun thì Saint là chàng trai dễ thương cute nhất, Saint có thể làm mọi người yêu chiều, cưng nựng Saint trong tít tắc, chỉ cần người đó nhìn vào mắt Saint và hành động cute mà Saint làm... vì điểm này của Saint mà N'Perth càng lúc càng khổ, tính chiếm hữu của N'Perth cũng ngày một càng cao hơn...

Gun: không có, Gun tham gia là vì N'Mark cũng tham gia ngoại khóa lần này, nghe bảo N'Mark đã hứng thú với cái gì đó ở Maya nên Gun mới tham gia, Gun muốn biết N'Mark thích thú với cái gì ở bờ biển phía Nam Thái Lan này thôi.

Saint: à.. tại Gun bảo lí do Gun tham gia giống Saint nên Saint tưởng Gun tham gia vì N'Perth chứ! Mà Gun thương N'Mark như vậy tại sao không tỏ tình, tính tới bây giờ không phải được 3 năm rồi sao...

Gun: giờ chưa phải lúc, đợi khi công ty ổn định hơn đã

( Ngoài miệng thì Gun nói vậy nhưng thực ra đó chỉ là một phần thôi, phần lớn lý do kiến Gun chưa tỏ tình là do Gun sợ... Gun chưa chắc chắn rằng mình có đủ can đảm để chấp nhận đáp án của Mark trong tình huống xấu nhất, Gun vẫn chưa đủ can đảm để phá bỏ mối qua hệ anh em mà bấy lâu nay Gun tạo dựng lên.)

Chẳng mấy chốc máy bay đã hạ cánh, 8 người ra băng chuyền nhận lại hành lí và đón xe di chuyển đến khách sạn. Họ đến sớm hơn lịch hẹn của trường cấp 3 một ngày, phần vì muốn nghỉ ngơi sau chuyến bay để có trạng thái tốt nhất giao lưu với các em , phần còn lại vì họ muốn xem xét mọi thứ để chuẩn bị tốt hơn cho buổi giao lưu này. Họ thực sự rất khó chịu nếu như sảy ra sai sót ngoài ý muốn.

Đừng ngạc nhiên vì sao họ lại kĩ tính như vậy, không phải họ sinh ra đã giỏi và tài năng, mà còn một phần là do họ luôn chuẩn bị rất kĩ lưỡng khi đưa ra một kế hoạch, và quyết định làm một điều gì đó. Sinh ra đã họ đã cầm một chiếc thìa vàng, vì thế họ phải nỗ lực hơn nhưng đứa trẻ bình thường khác để chứng minh rằng mình xứng đáng với chiếc thìa vàng ấy.

Vì giờ đã gần tới bữa trưa nên họ quyết định ai về phòng nấy dọn dẹp hành lí và nghỉ ngơi, họ sẽ ăn trưa tại phòng và 3h chiều sẽ gặp lại nhau ở sảnh để đi quan sát hội trường nơi tổ chức buổi giao lưu kinh nghiệm với các đàn em của mình.

3 đôi uyên ương kia đương nhiên là đã thuê phòng đôi rồi, chỉ còn mỗi Saint và Gun. Saint bảo rằng Saint sẽ thuê luôn phòng đôi vì Perth nói sẽ ở phòng Saint chứ không ở chung phòng nghỉ mà trường sắp xếp. Vì thế Gun quyết định đặt cho mình một phòng đơn. Nhận phòng xong anh cũng nhanh chóng vào thang máy để lên nghỉ, đêm qua anh đã thức rất muộn để giải quyết việc của công ty, sáng còn phải dậy sớm để ra sân bay, ngồi trên máy bay gần 2 tiếng anh cũng không thể chợp mắt nên rất mệt mỏi. vừa ngả lưng ra giường thì điện thoại anh reo, trượt nút nghe

-anh nghe N'Mark, có chuyện gì không em?

-P'Gun anh có nhận lời tham gia ngoại khóa chung với trường không ạ?

- ừm có! ( anh đáp cậu giọng rất nhẹ)

- P'Gun đặt phòng em ở chung với nha, em không muốn ở phòng mà trường sắp xếp, khó chịu lắm

- anh đã đến nơi rồi, anh đặt phòng đơn luôn rồi, nếu em muốn thì để giờ anh đổi phòng nha

Mark nghe tông giọng của anh cũng biết rằng anh mệt đến mức nói không ra hơi rồi, nên không muốn phiền anh, để anh nghỉ ngơi nên vội vàng đáp

-không cần đâu ạ, em sẽ ở phòng đơn với anh, dù sao đổi qua phòng đôi cũng chỉ thêm một cái giường không phải sao! Anh nghỉ đi xíu nữa gặp lại anh!

Mark nói xíu nữa gặp lại anh là sao? Không phải 2h chiều mai mới bắt đầu ngoại khóa sao? Không để Gun kịp đáp bên kia đã cup máy. Anh cũng đã vượt qua sức chịu đựng của mình nên ngủ luôn.

2PM

Hai chàng thiếu niên chừng 17-18 tuổi kéo vali đến gặp tiếp tân xin số phòng của Gun và Saint nhưng không được vì khách sạn không tiết lộ thông tin khách hàng, đang loay hoay không biết sử lý ra sao thì Perth đã nhanh trí hơn móc điện thoại gọi cho Saint, chuông đổ được 3 hồi thì đầu dây bên kia nhấc máy, chưa để đầu bên kia lên tiếng Perth đã nhanh miệng nói

-anh xuống đại sảnh khác sạn đón em, tiếp tân không cho em lấy thẻ phòng!

Ngắt điện thoại Saint nhanh chóng chạy xuống đón Perh

Saint: saoo giờ này hai đứa lại ở đây không phải là sẽ đi chung với trường sao?

Perth: em không thích, đám con gái trong trường mà thấy em với P'Mark là y như rằng hú hét inh ỏi rất phiền phức vì vậy em quyết định bay trước.

Saint nghe xong đã hiểu lí do nên nói chuyện với tiếp tân giúp Mark lấy thẻ khóa phòng của Gun rồi đưa Perth về phòng mình.

Đứng trước cửa phòng Gun, Mark quẹt thẻ phòng rồi mở của vào trong. Đập vào mắt hắn là cảnh Gun đang nằm trên giường ngủ rất say, tiếng thở đều đều của Gun thật kiến Mark cảm thấy bình yên và dễ chịu. Nhẹ đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm của anh mỉn cười trong vô thức.

Mark thích anh đến nay cũng đã được ba năm, từ lần đâu gặp anh khi hắn mới vào trường là hắn đã rung động trước vẻ đẹp ngây ngô đơn thuần của anh rồi. Anh khi đấy đang học năm cuối, anh suất sắc lắm, là học sinh ưu tú mà, để có thể sánh bước bên anh Mark cũng đã nỗ lực hết mình để tên mình lọt vào nhóm ưu tú. Mark luôn dõi theo anh, luôn âm thầm ở phía sau lưng quan sát anh, còn anh lại luôn dè chừng với hắn. Hắn thật không hiểu nổi với sản nghiệp của nhà anh, anh đâu nhất thiết phải lao tâm khổ tứ thành lập công ty riêng như vậy, anh có thể tiếp nhận sản nghiệp của gia đình mà. Hắn đã dò hỏi P'Title để tìm hiểu lí do vì sao Gun lại mở công ti riêng và vắt cạn sức mình vì cái công ti đó như vậy. P'Title chỉ nói rằng cái công ti đấy là tâm huyết của Gun, Gun thành lập chỉ vì người anh ấy thích. Nghe xong lí do Mark có chút thất vọng, thì ra anh có người trong lòng rồi, tình cảm 3 năm qua của cậu nên kết thức tại đây thôi phải không?.. đang miên man trong suy nghĩ của mình thì Mark giật mình khi Gun cựa mình mở mắt... Mark nhanh chóng rụt tay về mỉm cười chào anh!!!

1 2 3 4 ... nhiều giây trôi qua người trên giường vẫn bất động chỉ ngước đôi mắt của mình lên nhìn hắn, Mark buồn cười với phản ứng của anh lên tiếng

-P'Gun sao lại ngơ ra như vậy chứ!

Tiếng nói kéo Gun về với thực tại, Gun nhéo mạnh tay mình rồi rít lên

_ Ao! Đau, vậy là tỉnh rồi không có mơ...

Chớp chớp đôi mắt nhìn Mark

-Sao em ở đây? Không phải em sẽ đi với trường sao?

Mark không trả lời anh mà chỉ cần bàn tay trái anh lên, cau mày kiếm nhìn vết đỏ tấy lên vì bị anh nhéo hồi nãy đưa môi lại gần thổi thổi

-đau không Pi, sao lại ngốc như vậy, Pi có thể nhéo em cũng được mà, sao lại nhéo chính mình chứ! "trong tông giọng có vài phần trách cứ"

Gun bị hành động của Mark làm cho tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng, ngại ngùng đáp

-không đau!

Mark thu hết biểu cảm của Gun vào đấy mắt, hài lòng với biểu hiện của anh hiện tại mỉn cười dùng giọng cưng chiều nói với anh

-P'Gun đang bận với công ty mới như vậy sao còn dành thời gian tham gia ngoại khóa này thế?

Gun không biết trả lời câu hỏi Mark làm sao, không thể nói thật cho hắn biết là vì hắn nên anh mới tham gia được, cắn cắn môi dưới sau đó bịa đại 1 lí do

-Vì hiệu trưởng đã mời mà không đi thì kì lắm!

Mark biết anh nói dối, mỗi lần khi anh nói dối đều có tật cắn môi dưới như vậy, hắn đã làm cái đuôi theo anh suốt 3 năm không thể nào lại không nhận ra hành động này của anh. Hắn sợ anh khó sử nên không vạch trần khi anh nói dối chỉ gật đầu cười rồi kéo vali ra tủ đồ ở góc phòng dọn dẹp... không khí trong phòng có phần hơi ái ngại nên Gun đã lên tiếng để phá vỡ nó

-Còn em, sao lại tham gia vậy? trước giờ không phải em không tham gia ngoại khóa sao?

Mark nghe anh hỏi hơi ngạc nhiên, anh cũng quan tâm đến hắn sao, cũng để ý trước giờ hắn chưa từng tham gia ngoại khóa sao?

-Vì em muốn ngắm thiên đường!

(đúng là như vậy Mark tham gia lần này là vì muốn ngắm thiên đường mà thiên đường còn được mệnh danh là Koh Phi Phi nên hắn mới đồng ý tham gia cái hoạt động ngoại khóa , còn lí do mà cậu muốn ngắm thiên đường là vì anh. Anh từng nói muốn đến Koh Phi Phi nghỉ mát khi công ty đã ổn định hơn, vì vậy hắn muốn đến đây trước để tìm hiểu nơi này, để khi công việc của anh ổn định hơn hắn sẽ đưa anh đến đây. Chỉ cần là anh muốn, cái giá nào hắn cũng chấp nhận để làm cho anh vui.)

Rõ ràng là hắn rất thương anh và anh cũng như vậy, ai nhìn vào cũng có thể nhìn ra, chỉ có anh và hắn là ngốc nghếch đơn phương nhau những 3 năm trời. Anh thì sợ hắn không thích anh, anh sợ hắn ghê tởm mình khi biết rằng anh thích hắn, anh sợ ranh giới của hai từ giới tính trong tình yêu. Còn hắn, hắn sợ rằng hắn chưa đủ tốt đối với anh, anh là học sinh ưu tú, là người nghiêm túc và cẩn thận, còn hắn chỉ mới là 1 thằng nhóc 18 tuổi, tính tình thì cọc cằn lỗ mãn, làm sao một người dịu dàng như anh lại đi thích một thằng ngỗ nghịch như hắn chứ. Những cái dè chừng đấy kiến cả 2 con tim không dám tiến đến với nhau, giá như chỉ một lần thôi anh can đảm nói rõ lòng mình cho hắn, giá như chỉ một lần thôi hắn can đảm chạy đến tỏ tình anh thì cả hai đã chả đơn phương nhau những 3 năm trời như vậy... nhưng cuộc đời này lấy đâu ra GIÁ NHƯ chứ... Yêu đơn phương không phải chuyện ngốc nghếch. Mà chuyện ngốc nghếch chính là cùng đơn phương lẫn nhau.

tobe continue

coming soon

(valentine này Múp sẽ tặng riêng mỗi couple một chương truyện riêng biệt nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro