Năm anh 20-hắn18(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm anh 18-hắn 16

Ông mặt trời hiện ra rực rỡ giữa những đám mây trắng, tỏa hơi ấm áp xuống mặt đất. Đường phố trở nên nhộn nhịp. Trên con đường lớn chạy dài giữa hai hàng phố sá sầm uất xuất hiện từng dòng xe đạp, ô tô, xe máy. Dường như ai cũng tất bật với công việc của riêng mình. Các hàng quán bên đường đã mở, khách ra vào tấp nập. Tiếng rao hàng, tiếng còi xe, tiếng gõ mõ của các sư thầy khất thực ven đường hòa quyện vào nhau thành một thứ âm thanh rất lạ.

Ở thành phố Bangkok này dường như lúc nào cũng sầm uất như thế. Gun ở ngoài ban công phòng ngủ ngắm nhìn dòng người tập nập dưới nhà mình và nhấm nháp ly coffe Yuan Yang. Mùi coffe đậm đặc cùng hương vani, kem tươi trộn lẫn với nhau đánh thức các giác quan của cơ thể.

Bên trong phòng, con mèo lười Mark dụi dụi đầu vào gối,tay lần tìm sang bên cạnh kiếm gì đó nhưng không thấy vội vã mở to mắt, khuôn mặt đẹp trai còn nét ngái ngủ đảo mắt khắp phòng rồi dừng ngay ở cửa ban công, khóa chặt thân ảnh mảnh mai kia vào tầm mắt khẽ mỉm cười.

Nhẹ nhàng kéo cửa ban công, với tay ôm eo của người đằng trước "P'Gun dậy sớm vậy, hôm nay đâu có tiết buổi sáng đâu?"
Gun dường như đã quen với việc Mark ôm eo, thân mật với mình nên cũng chẳng lấy gì làm lạ nữa, chỉ nhẹ nhàng cất giọng
"Anh quen giấc rồi, Mark đánh răng đi, anh xuống bếp làm bữa sáng cho Mark nha! Đừng quên chiều nay có tiết học và tối nay sẽ học kèm lúc 7h"

Lòng ngập tràn mùi kẹo bông ngọt ngọt, Mark thực sự muốn giây phút này kéo dài mãi mãi, mỗi sáng thức dậy đều thấy anh ở trong tầm mắt hắn, dặn dò nhắc nhở hắn lịch trình của ngày hôm nay, còn chuẩn bị cả bữa sáng cho hắn, còn gì hạnh phúc hơn chứ!

Dụi đầu vào hõm vai anh hít lấy mùi coffe Yuan Yang thơm thơm còn vương lại "Dạ P" rồi buông anh ra tiến vô phòng tắm.
Phòng bếp mùi bánh mì nướng bơ thoang thoảng bay, Gun nhanh tay đổ thêm 2 phần ốp la nữa cho cả hai rồi bày ra đĩa, sắp xếp cho xinh xắn một chút rồi mang ra bàn ăn.

Mark làm vệ sinh cá nhân xong đi ra đã thấy Gun ngồi ở bàn ăn chờ mình, ly coffe Yuan Yang lúc nãy anh uống dở đã vơi gần hết, đối diện là coffe của cậu và bữa sáng đơn giản là bánh mì với ốp la nhưng được trang trí rất đẹp mắt.

"P'Gun khéo tay quá nha!? Ban đầu thật không nhìn ra anh cũng biết nấu ăn đó!!! Đúng là hoàn hảo quá rồi!"
Kéo ghế ngồi xuống Mark nhẹ giọng khen anh khiến 2 tai anh đỏ cả lên trông đáng yêu vô cùng.

"là P'Earth dạy anh phòng những khi anh ấy không có nhà đó"

"nhắc mới nhớ P'Earth đâu rồi anh???"

"P"Earth bảo có việc nên đã về tập đoàn Katsamonnat từ tối qua rồi"

"P'Gun em hỏi anh chuyện này được không!? tại sao anh với P'Earth là anh em nhưng lại không cùng họ, một người thuộc dòng tộc Napat gia, người còn lại thì thuộc tập đoàn Katsamonnat, em nghe nói quan hệ giữa 2 nhà trước kia rất mâu thuẫn..." ngừng một chút Mark nói thêm... "nếu như P cảm thấy khó nói quá thì cũng không cần trả lời đâu ạ!"

"Mẹ P'Earth và mẹ anh là 2 chị em, sau này khi bác gái xuất gia lấy con thứ của tập Katsamonnat thì mẹ anh cũng bị ông ngoại ép gả cho gia đình Napat. Nhưng người con thứ của gia đình Katsamonat cũng thật quá là tham lam. Ông ta đã lợi dụng tình cảm của Bác gái và mẹ anh để độc chiếm tập đoàn Katsamonnat dưới sự tiếp tay của gia đình Napat. Khi bác gái và mẹ anh biết chuyện thực sự đã rất đau lòng, nhưng không thể để kế hoạch của bác trai thành công, bác gái và mẹ anh đã nói chuyện với ông ngoại và ông nội Katsamonnat và nhờ hai ông dừng kế hoạch của bác trai lại, 2 ông khi biết chuyện thực sự rất giận giữ, nổi trận lôi đình vì bị bác trai lừa liền đuổi bác trai ra khỏi nhà. Sau sự việc đó, Ông nột Katsamnonnat và ông ngoại giao lại anh cùng P'Earth cho quản gia New dạy dỗ và không cho gia đình Napat tiếp cận anh. Gia đình Napat vì muốn giữ mặt mũi trong giới thương trường một mực bắt anh về nhưng không thành, ông ngoại chỉ cho ông bà nội cùng bố anh gặp anh vào những lúc có sự hiện diện của ông. Bác gái được ông nội Katsamonnat thu nhận giao lại một nửa cổ phần của tập đoàn Katsamonnat trước sự phản đối gay gắt của người con cả. Còn mẹ anh vì làm cho gia đình Napat mất đi miếng mồi ngon đã bị ông bà nội dè bỉu kinh rẻ suốt nhiều năm liền, dẫn tới trầm cảm rồi mất ngay khi anh mới vừa lên 5. Ông ngoại thương mẹ anh và bác gái vì lỡ gả 2 cô con gái cho nhầm người, hôm nhân chính trị khiến cả gia đình ngoại lâm vào đổ vỡ, bác gái bị lừa dối tình cảm, người đàn ông bác yêu say đắm lừa đối bác chỉ vì những tham vọng hão huyền của bản thân mà chưa từng nghĩ cho cảm nhận của bác, mẹ anh bị gia đình Napat lừa gạt, nhưng may thay ông nội Katsamonnat vẫn rất sủng hạnh bác gái, chỉ có mỗi mình mẹ anh là chống chọi cô độc ở Napat gia mà thôi. Người con cả của Napat gia tức là bố anh cũng chưa bao giờ đứng ra bảo vệ cho mẹ anh trước sự gay gắt của ông bà nội. Lúc nhỏ anh đã không hiểu chuyện mà nghĩ rằng mẹ anh có lỗi rất nhiều nên mới bị ông bà nội ghẻ lạnh như vậy, nhưng sau này khi lớn hơn đã hiểu ra nhiều điều, đã có thể đứng lên bảo vệ cho mẹ anh thì mẹ anh đã không còn nữa. Anh thực sự rất hận gia đình Napat vì đã hành hạ mẹ anh khiến mẹ anh chết thảm như vậy, mẹ anh trước khi nhắm mắt xuôi tay vẫn cố dặn anh không được hận cái họ Napat của mình. Nếu không anh đã sớm đổi cái họ này từ lâu rồi. Để anh có chỗ đứng và không bị bắt nạt trong Napat gia ông ngoại đã lập di chúc chuyển nhượng tài sản của mình cho anh, anh thuận lợi trở thành miếng bánh ngọt béo bở của Napat gia với số tài sản kết sù khi vừa mới lên 7 tuổi. Gia đình nội luôn tìm cách dụ dỗ anh chuyển nhượng lại số tài sản đó cho họ nhưng may thay vẫn còn bác gái sáng suốt đứng ra dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện để anh sống yên ổn cho tới bây giờ. Hiện tại gia đình Napat và Gia đình Katsamonnat vẫn ghét nhau ra mặt nhưng chỉ có anh và P'Earth là không bị ảnh hưởng. Nhưng sẽ sớm thôi chuyện này sẽ kết thúc! P'Earth quay về tập đoàn Katsamonnat đồng nghĩ với việc Napat gia chuẩn bị phải trả giá cho những việc mình đã làm trong quá khứ rồi!"

Gun cũng không thể giải thích được tại sao đối với Mark anh không hề giấu diếm gì cả đem toàn bộ chuyện quá khứ của mình kể cho hắn nghe... anh hoàn toàn tin tưởng ở hắn dù chỉ mới tiếp xúc với hắn trong một khoảng thời gian ngắn. Ở gần hắn anh thấy mình hết sức an toàn. Một cảm giác mà trước giờ chưa người nào có thể mang lại cho anh.

Mark yên lặng lắng nghe anh nói, trong lòng dồn lên một nỗi đau khó nói thành lời, thì ra anh đã phải trải qua một quá khứ đau khổ như vậy.

Ở tầng lớp thượng lưu này, người ta chỉ biết vì đồng tiền mà bán đi bao nhiêu thứ quan trọng. Đồng tiền che mờ mắt những con người hám lợi hám tài, với họ có tiền thì có thể mua được tất cả nhưng họ lại quên mất rằng tiền chẳng thể mua được một chút ít tình cảm nhỏ nhoi chân thành từ những người thực sự quan tâm đến họ.

"Quá khứ của anh em không kịp tham dự nên đã để anh chịu nhiều thiệt thòi rồi, nhưng bây giờ hiện tại và tương lai của anh đã có em, em sẽ không để anh phải chịu tổn thương nữa... kẻ nào dám đụng tới anh kẻ đó chính là đang đối đầu với Đại thiếu của Siwat gia!"

Lời này của hắn cũng chính là một lời hứa hắn đem cả tính mạng của mình ra để đảm bảo với anh.

Năm anh 20-hắn 18

Mark sau khi được Gun gọi dậy đã rời khỏi bồn tắm, liền đánh răng, xong lại lập tức trở lại giường ngủ. Có vẻ như thứ đồ uống hỗn tạp ngày hôm qua vẫn còn tồn đọng trong dạ dày khiến Mark cảm giác khó chịu vô cùng.

Gun ngồi ở ghế salon đối diện giường nhớ lại chuyện ngày xưa, kí ức năm anh 18 tuổi, năm đó hắn đã nói sẽ không để anh phải chịu bất kì một thương tổn nào nữa, ban đầu anh chỉ nghĩ là hắn nó chơi nhưng không ngờ hắn đã thực hiện lời nói đó cho tới bây giờ.

Năm đó P'Earth trở về tập đoàn Katsamnonnat để giải quyết toàn bộ ân oán giữa nhà ngoại, Napat gia và tập đoàn Katsamnonnat.

Sau sự kiện đó Napat gia lâm vào khủng hoảng, ông bà nội cùng ba anh liên tục đem anh ra để tạo sức ép với dư luận kiến anh bị khủng hoảng nghiêm trọng không dám bước chân ra đường, Cả ngày nhốt mình trong 4 bức tường phòng ngủ.

Mark khi biết chuyện đã vô cùng tức giận, lập tức mang danh Đại thiếu của của Siwat gia hất cảng Napat gia khỏi giới thượng lưu sau đó bí mật khôi phục lại tập đoàn Napat rồi chuyển nhượng toàn bộ tài sản sang tên của Gun, sau sự việc đó, P'Earth từ một người có ác cảm với Mark cũng tỏ ra hết sức yêu thương hắn như em trai trong nhà.

Nhìn lại quá khứ từ khi gặp được hắn Gun thực sự chẳng còn phải chịu chút ủy khuất nào nữa, mọi chuyện đều được hắn lo liệu hết sức chu toàn, lại nói đến việc anh vì hắn mà lập công ty riêng, anh cũng biết hắn đã bí mật giúp anh rất nhiều từ khâu xin giấy phép kinh doanh, quảng bá cho tới những hợp đồng đầu tiên mà công ty kí được.

Không biết đã mông lung nghĩ ngợi bao lâu nhưng khi Gun giật mình nhìn đồng hồ thì đã là 12rưỡi trưa rồi, trên giường Mark vẫn còn ngủ rất ngon lành thiệt kiến Gun không nỡ đánh thức, nhưng hôm qua đã uống quá nhiều sáng nay cả hai vẫn còn chưa ăn sáng sẽ rất hại bao tử, nghĩ tới nghĩ lui bèn lại giường lay lay người Mark nhỏ giọng...

"Mark ơi!"

Người trên giường nghe anh gọi đã tỉnh những vẫn lười biếng không thèm ngồi dậy kéo tay anh khiến anh mất đã mà ngã nhào vào lòng ngực hắn. Hắn ôm anh trong lòng ngực mình giọng còn vương chút ngái ngủ "P'Gun cho em ngủ thêm chút nữa đi!"
Gun nằm trong lòng ngực Mark ngọ ngậy,
"nhưng giờ đã là 12rưỡi rồi, phải dậy ăn trưa thôi, nếu không sẽ hại bao tử đó, Mark ngoan đi, buông anh ra nào"

Mark nghe anh nói cũng có lí, dù trong lòng không muốn ăn nhưng không thể để bao tử của anh bị đau được bèn ngồi dậy

"em gọi nhân viên đem đồ ăn lên phòng cho anh, anh muốn ăn gì?"

"cháo trắng"

Thứ đồ uống hỗn tạp hôm qua hai người uống đã khiến bụng anh rất khó chịu rồi, suy cho cùng vẫn nên ăn cháo trắng cho thanh đạm, nếu không anh sợ bao tử sẽ chịu không nổi mà nôn ra hết mất.

Mark dường như không ý kiến với sự lựa chọn của anh với tay lấy điện thoại để bàn cạnh giường ngủ gọi phục vụ...

Ít lâu sau đồ ăn được bê lên, Gun ngồi ở bàn khẽ khẽ thổi cho nguội bớt rồi đẩy tô sang cho Mark
"Này Mark, ăn đi.. phải ăn mới có sức đó, đêm nay là phải về lại Bangkok rồi đó!"

Mark nhìn anh ân cần quan tâm chăm sóc mình trong lòng lại dấy lên câu hỏi mà 3 năm qua vẫn chưa rõ đáp án CHÚNG TA RỐT CỤC LÀ GÌ CỦA NHAU? Là bạn thì dư chút tình cảm, là người yêu thì thiếu chút quan tâm... cứ thế hắn và anh đã giữ mối quan hệ mập mờ không phải bạn cũng không phải người yêu suốt 3 năm trời. Lúc anh buồn hắn có mặt, lúc hắn buồn anh ở bên, nhưng rốt cục cả hai vẫn chả ai đủ can đảm để nói rõ lòng mình cho đối phương nghe cả.
10PM

Ở quầy check-in Mark và Gun đang làm nốt các thủ tục còn lại để vào bay.

2 người là những người cuối cùng trong đoàn rời khỏi Koh Phi Phi.

Vì hôm đó đã lỡ uống say ra không còn đủ tỉnh táo để về cùng mọi người nên Gun và Mark phải đổi vé để bay vào buổi đêm như thế này.

Gun thực sự thích những buổi bay đêm, không khí mát rượi cùng màn đêm bao phủ ngoài cửa sổ máy bay, phía dưới là những ánh đèn từ các toà nhà lớn như những con đom đóm bay dày đặc dưới mặt đất trông xinh đẹp vô cùng, máy bay cất cánh được tầm 20 phút, Gun không khiêng dè mà ngủ gục luôn ở trên vai Mark. Mark dường như cũng không lấy làm lạ.. Như một thói quen lấy Áo khoác của mình đắp lên cho anh chỉnh lại tư thế để anh dựa cho thoả mái rồi ngồi lướt Ipad tìm hiểu tiếp về TNHH M. Việc anh nhờ lúc nào cũng được hắn ưu tiên hàng đầu.

Máy bay hạ cánh... Mark gọi Gun dậy, khoác Áo vào cho anh sau đó dắt anh ra băng chuyền nhận hành lý, anh vừa tỉnh ngủ cứ như đứa con nít để Mark dắt tay đi nhận hành lí rồi cùng đón taxi về biệt thự. Vì đã khuya nên Gun giữ Mark ở lại không cho Mark về khuya. Vào nhà Mark kéo 2 chiếc vali to sụ vào phòng ngủ của Gun, còn rất cẩn thận sắp xếp lại quần Áo vào tủ cho anh, Gun rất biết hưởng thụ nằm lăn ra giường, nhỏ giọng mèo kêu...

"Mark ơi!"

Mark nghe anh gọi quay đầu lại chăm chú lắng nghe...

"mai anh có bất ngờ dành cho em"

"bất ngờ gì vậy anh!?"

"mai rồi em sẽ biết thôi!"

Mark tính hỏi thêm nhưng thấy Gun thiu thiu ngủ nên cũng đành thôi không hỏi nữa... mau chóng sắp xếp lại vali rồi leo lên giường vòng tay ôm lấy anh như bảo bối rồi chìm vào giấc ngủ....

#coming soon

#Múp

(Kết thúc chuỗi ngày lan mang dài dòng... Hãy cùng chờ chương bất ngờ nhé <3)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro